Nguyễn Văn Nghệ – CON CÒN MUỐN NUÔI CHA MẸ NHƯNG CHA MẸ …

chamegiaTôi có quen biết một anh bạn sinh năm 1962, anh tham gia sinh hoạt ở Văn miếu Diên Khánh với tư cách là Thân hữu( trước năm 1975 những người tham gia Hội Khổng học gọi là Hội viên, sau năm 1975 hội đoàn giải tán, những người tiếp tục tham gia sinh hoạt ở Văn miếu Diên Khánh gọi bằng một cái tên mới là “Thân hữu”).Các Thân hữu tuổi sinh năm 1950 trở lên, chỉ có anh bạn tôi là nhỏ nhất.

Mẹ của anh ta sinh năm Canh Thân (1920) và từ trần vào lúc 9h 15’ ngày 15/10 năm Đinh Hợi ( 24/11/2007) sau nhiều tháng trời nằm liệt giường. Anh bạn tôi lúc ấy còn sống độc thân nuôi mẹ. Sáng ngày 25/11/2007 các Thân hữu Văn miếu Diên Khánh đến phúng điếu chia buồn.

Ông Phạm Phú Viết –hậu duệ của cụ Phạm Phú Thứ- đã thay mặt tất cả các Thân hữu đọc điếu văn chia buồn. Bài điếu văn này được đăng trong tập Thơ văn lưu niệm tập VIII của Văn miếu Diên Khánh:

Diên Khánh, ngày 16/10 năm Đinh Hợi (25/11/2007)

Thành kính dâng lời lên hương hồn cụ bà họ Nguyễn

Chúng tôi, những người cao tuổi, cùng bạn bè nhóm Thân hữu Diên Khánh, xin có mặt hôm nay trong ngày tiễn đưa cụ đi xa.

Dẫu chúng tôi không thường lui tới gia đình ta, nhưng tiếng lành đồn xa, chúng tôi có lòng quý mến người con hiếu thảo của cụ. Ngày nay, hiếm người con trai nào, ngày ngày đi chợ, lựa miếng cá tươi, nấu xong ngồi rỉa xương cá ra để chăm bón chén cơm rau mỗi bữa, rồi ẳm bồng giặt giũ cho mẹ năm này qua năm khác. Chúng tôi không dám coi đó là đơn giản, bởi chúng tôi có mặt ở đây, có người làm được ít nhiều, có người khi nhớ tới cha mẹ tự thấy mình vẫn có điều ân hận.

Được biết trước đây, cụ khó nhọc biết bao để nuôi em N. nên người có ăn học. Câu ông bà xưa nói rằng “ mẹ hiền sanh con thảo” . Đứa con thảo của cụ nay thành bạn vong niên của chúng tôi chung lo việc ở Văn miếu là nơi thờ đạo HIẾU. Còn hôm nay, chúng tôi đến đây, muốn làm một tiếng nói chứng nhận của xóm làng rằng: gia đình cụ ít ra có một nét sống đẹp đáng cho quê hương nhìn vào.

Cụ vừa bước xong qua ngưỡng cửa tử sinh, hồn thiêng nay thấy rõ, nghe rõ, xin hãy biết cho chúng tôi mừng một người ra đi với trọn tuổi trời cho rất cao, tiếc thương thì nhẹ nhàng, còn công lao yêu thương dạy dỗ thì được an ủi nhiều, đã tự mình để lại một phần rất lành lặn cho xã hội.

Chúng tôi nghĩ tới thấy được ấm lòng.

Chúng tôi dâng nén hương cầu chúc cụ nhanh chóng về đến nơi dành cho người trọn vẹn ân phúc.

Thượng hưởng”

Khổng tử dặn dò đấng bậc làm con : “ Phụ mẫu chi niên, bất khả bất tri dã. Nhất tắc dĩ hỷ, nhất tắc dĩ cụ” ( Làm con phải biết tuổi cha mẹ mình. Nhớ biết như vậy, một là để vui mừng vì cha mẹ thêm tuổi được sống lâu, hai là để lo sợ cha mẹ già yếu sắp lìa bỏ con cái”. Bổn phận làm con cái : “ Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.

Ông bà ta nói “ Bé cậy cha, già cậy con”. Con cái phải lo nuôi nấng cha mẹ một cách tử tế và phải cầu xin cho cha mẹ sống hết tuổi trời, có nghĩa là trời cho cha mẹ sống bao lâu thì ta vui vẻ mà phụng dưỡng các ngài một cách tử tế.

Nguyễn Văn Nghệ

Tổ dân phố Phú Lộc Tây I, Thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s