Nguyễn Trung Dân – DU LỊCH CỦA MẸ

mutterliebe-1Sau ngày thống nhất đất nước, Mẹ tôi có ao ước được trở lại thăm làng Thanh Minh (Diên Khánh, Khánh Hòa) nơi mà Mẹ tôi đã tham gia chiến đấu, gặp Ba tôi và đẻ ra chị tôi và tôi. Đó là một hành trình mà ngày nay được gọi là tour về thăm lại chiến trường xưa và kết hợp thăm thân nhân. Ước mơ giản dị thôi nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được, bởi cái khó khăn chồng chất của những năm đầu thống nhất đất nước. Ngày ấy lo cái ăn không xong, ai còn nghĩ đến nhu cầu thiết thân đau đáu ấy! Và ngày ấy chúng tôi còn quá yếu ớt, đi làm lãnh đồng lương nhà nước nhưng vẫn về bám gấu mẹ để kiếm thêm cái ăn cho no đủ. Ai mà còn nghĩ đến cái phần tâm hồn ấy chứ…

Tất bật, tất bật rồi chúng tôi cũng phải khôn lớn lên. Nhà sáu anh chị em đã thành gia thất. Một tay Mẹ cưới gả đến đứa cuối cùng – dù đứa út, khi đám cưới, Mẹ đã ngồi một chỗ, không còn đi lại, không biết vui buồn. Lúc ấy chúng tôi đã thơi thới làm ăn, có đồng ra đồng vào, thì mãi lao vào cuộc kiếm tiền, không đứa nào nghĩ lại Mẹ cần chuyến trở về trước khi bà ra đi. Tình thật thì Mẹ tôi có đến Nha Trang, trong một vài chuyến công tác vội vã để Mẹ ở lại với bạn bè thời cũ xưa của bà, nhưng lại không lên đến Thanh Minh dù chỉ cách xa Nha Trang có hơn 20 cây số. Mẹ tôi bảo: “Thấy buồn quá. Bạn bè đều khổ cả mình vui gì mà trở lại nơi đã từng vui vẻ hạnh phúc. Hơn nữa không có các con…”.

Sau đó bà bệnh. Căn bệnh làm bà quên dần những gì đáng nhớ cho đến lúc mất đi. Mười hai năm bà nằm quanh quẩn trong nhà rồi nằm một chỗ; và chúng tôi, những đứa con đau khổ nhìn Mẹ mình lụi dần mà không làm được gì cho Mẹ ngay cả ước mơ giản dị, rất giản dị với chúng tôi là đưa Mẹ trở lại Thanh Minh.

Ngày đám giỗ Mẹ tôi, đưa vợ về Đà Nẵng đi mua sắm vài món đồ cúng. Trước đây Mẹ tôi không biết cô ấy vì chúng tôi lấy nhau khi Mẹ tôi đã ngã bệnh. Vợ tôi sau khi mua hoa quả, đồ cúng… thì hỏi tôi: “Mẹ thích ăn gì khi còn sống?” Giữa chợ, bỗng nước mắt rơi vì tôi nhớ là Mẹ tôi chưa hề nói ra và chúng tôi chưa hề biết Mẹ thích cái gì cho mình! Ăn cũng nhường chồng con, mặc cũng không màng tới cầu kỳ, đòi hỏi.

Mẹ tôi – cũng thường thôi – như bao bà mẹ Việt Nam khác trải qua dặm dài đất nước, chắc không biết, không nghĩ đến đi chơi nơi này, nơi nọ. Rồi vợ tôi cũng làm Mẹ, các con tôi rồi lớn lên cũng làm Mẹ và chắc là họ không biết có những người Mẹ chưa từng đi du lịch, chưa biết đến du lịch.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s