Triều Phong Đặng Đức Bích – VU LAN NHỚ MẸ

au-o-loi-du-tieng-vong-1Chiếc võng đong đưa Mẹ mắc giăng

Ngoài kia mùa hạ nắng khô cằn

Lòng già trĩu nặng thương con cháu      

Tóc bạc da mồi sớm héo nhăn 

Dưỡng dục ơn sâu lòng khắc nhớ

Sinh thành nghĩa nặng dạ thân oằn

Bông hồng dâng Mẹ ngàn hoa thắm 

Thương Mẹ biển, trời có thấu chăng ?

 

Triều Phong Đặng Đức Bích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s