Đàm Trung Phán – VU LAN MỘNG ẢO: Suốt đời con thương Mẹ

vu-lan-bao-hieuTiếng kinh đều đều

Vang theo hồi chuông, nhịp mõ

Trong mùi hương, ánh nến

Hồn tôi lạc vào thế giới bên kia.

Tôi ngồi đây

Nước mắt tràn theo hơi thở.

Hỡi các vong linh bên kia thế giới

Hãy chứng giám lòng thương mến của tôi.

Tôi đã khóc trong lúc chào đời

Tiếng khóc của trẻ thơ vào cuộc sống.

Tuổi trẻ hồn nhiên

Tôi đã có những mộng đời thật đẹp

Và chúng đã qua mau như trong cơn bão

Vì bị cuộc sống đập tan!

Mẹ thương yêu

Gặp gian nan

Hồi tôi còn nhỏ

Xác Mẹ nằm đó

Nhưng hồn Mẹ

Đã chìm sâu vào thế giới bên kia.

Tôi chơi vơi trong biển lệ

Mẹ đã đi rồi

Còn gì ở lại với tôi?

Tôi lớn lên

Trong im lặng ê chề

Đi kiếm Mẹ trong những cơn mê.

Tôi còn nhớ

Những khi hồn đau tê tái

Tỉnh giấc nồng

Trong tiếng “Mẹ, Mẹ, Con, Con!”

Lệ Con tràn

Hồn Mẹ thấu chăng?

Tôi tìm kiếm

Tình yêu đôi lứa

Để lấp đi

Khoảng trống của cuộc đời.

Kiếp Phù Du

Đời là một khoảng trống không!

Tôi khóc cho người đời

Sống thiếu từ tâm!

Cuộc đời còn lại

Tôi sẽ sống trong âm thầm

Và cầu nguyện cho Tâm được sáng

Dìu dắt cho tôi

Qua khỏi kiếp Phù Du.

Đàm Trung Phán

Aug. 15, 1992

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s