Triệu Phong – Làm tiếp viên hàng không khổ lắm bạn ơi!

Làm tiếp viên hàng không khổ lắm bạn ơi_html_m42e254fc(Lược thuật theo bài viết “10 Behind-the-Scennes Secrets of Flight Attendants” đăng trên MSN/TRAVEL)

Bà Heather Poole là người từng làm việc cho một hãng hàng không lớn trong hơn 15 năm và cũng là tác giả cuốn “Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35.000 Feet.” Bà mang lại cho chúng ta một số kinh nghiệm lý thú mà chúng ta chưa hề biết đến.

1. Chừng nào cửa máy bay chưa khép chúng tôi chưa được tính giờ lãnh lương

Bạn có biết chúng tôi chỉ được trả tiền cho giờ bay mà thôi không? Còn trước khi bay, lúc mà chúng tôi lăng xăng đi tới đi lui kiểm soát hành lý của hành khách cả trên đầu họ lẫn dưới chân, những giờ giấc đó đều không được tính. Đồng hồ chỉ bắt đầu chạy khi nào phi cơ bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng.

Nhưng nếu chuyến bay bị hoãn hay hủy thì sao. Về việc này các hãng hàng không cũng không đến nổi quá vô tâm, từ lúc chúng tôi ký trình báo giờ bắt đầu làm đến lúc máy bay trở về đến cổng, chúng tôi được trả $1,50 mỗi giờ, tuy không là bao nhưng cũng phần nào phụ cho tiền thuê nhà.

Làm tiếp viên hàng không khổ lắm bạn ơi_html_m2a7b89a3

Học viên khóa đào tạo tiếp viên hàng không tại trường Đại Học Ngoại Ngữ An Huy, ở Hefei, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

2. Không phải dễ được tuyển vào

Khi Delta Airlines loan báo cần tuyển 1.000 tiếp viên phi hành hồi năm 2010, họ nhận được 100.000 đơn. Ngay trường đại học Harvard nổi tiếng cũng không nhận với tỉ số ít đến như vậy! Sự tranh đua gắt gao cỡ đó khiến hầu hết ứng viên đều có trình độ đại học, trong số họ có cả bác sĩ, luật sư muốn đổi nghề.

Thực ra bạn đâu cần phải có bằng luật sư để được tuyển dụng; người ta thích bạn biết nói ít nhất hai thứ tiếng. Có kinh nghiệm phục vụ khách hàng lại thêm điểm tốt nữa, hoặc đã từng làm việc ở một hãng hàng không khác.

Để làm tiếp viên bạn phải sẵn sàng chấp nhận hai điều: cắt ngắn bớt mái tóc của bạn và bằng lòng bay đến bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ không sống nổi với đồng lương $18.000/năm thì thôi đừng nên nghĩ đến chuyện đâm đơn, vô ích.

3. Làm tiếp viên, cao thấp không quan trọng

Trong thời hoàng kim của hãng Pan Am vào thập niên 1960, đòi hỏi gắt gao đối với một nữ tiếp viên hàng không phải có chiều cao tối thiểu 5 foot 2, không nặng quá 130 pound, và phải nghỉ hưu trước tuổi 32. Họ không được phép lấy chồng hoặc có con. Kết quả là hầu hết các cô chỉ hành nghề được trung bình 18 tháng.

Đến thập niên 1970, tổ chức đòi Quyền Phụ Nữ cho Tiếp Viên Hàng Không áp lực các hãng hàng không phải thay đổi chính sách. Tuổi nghỉ hưu là điều tiên quyết. Sang thập niên 1980, qui định hạn chế hôn nhân cũng bị bỏ luôn. Ngày nay, chừng nào người tiếp viên còn làm được việc và thi đậu chương trình huấn luyện hằng năm thì vẫn còn tiếp tục bay.

Về những qui định giới hạn về cân lượng, hầu hết đều mất dần trong thập niên 1990. Luật lệ ngày nay chỉ đặt trọng tâm về vấn đề an toàn, như người tiếp viên không chui lọt qua cửa sổ khẩn cấp, thì coi như khỏi bay. Vấn đề cũng tương tự đối với chiều cao, người tiếp viên phải đủ cao để lấy được dụng cụ trên ngăn để đồ ở trên đầu, nhưng cũng không cần cao đến đụng trần. Chiều cao trung bình ngày nay trong khoảng từ 5 foot 3 đến 6 foot 1, tùy theo loại máy bay.

Làm tiếp viên hàng không khổ lắm bạn ơi_html_m1ebf70cf

4. Bạn có thể bị sa thải vì những lý do không đâu

Các tiếp viên mới vào nghề phải chịu những qui định gắt gao trong 6 tháng tập sự ban đầu. Có cô bị đuổi vì quấn chiếc áo ấm đồng phục quanh thắt lưng. Một cô khác bị ngưng việc vì qua mặt hãng khi giả vờ là nhân viên thâm niên để đi chùa máy bay về nhà. (Quyền lợi này chỉ áp dụng với người hoàn tất giai đoạn tập sự.) Một vi phạm được cho là quái đản nhất là bay khi đang bệnh. Nếu bạn gọi báo bệnh thì bạn sẽ không được phép bay, ngay cả bạn bay trên một chuyến bay của hãng khác. Bạn sẽ bị đuổi ngay lập tức.

5. Diet Coke là nỗi oan nghiệt của tiếp viên hàng không!

So với mọi thức uống phục vụ trên máy bay, Diet Coke bị trào ra ngoài nhiều hơn cả vì ở độ cao 35.000 ft nó hầu như không bao giờ chịu ngưng sủi bọt. Coi chừng khi giao cả lon cho khách, họ bị ướt áo quần là phiền cho bạn lắm đó.

6. Hiếm tiếp viên từng gặp tình trạng không khí “cực kỳ” nhiễu loạn

Ở Mỹ mỗi năm có hơn 2 triệu người đi máy bay, nhưng kể từ năm 1980 đến nay, chỉ có ba người chết vì không khí nhiễu loạn, trong đó hai người do không mang dây an toàn. Cũng trong thời gian này, Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Hoa Kỳ (FAA) ghi nhận có hơn 300 người bị thương nặng mà 2 phần 3 nạn nhân là tiếp viên hàng không.

Đối với một số hãng máy bay, điều đáng chú ý là, một tiếp viên hàng không bị thương khi đang đi bay không được chính thức được xem như là bị thương khi đang làm phận sự, ngoại trừ bạn bị thương khi có xác nhận máy bay ở trong tình trạng không khí “cực kỳ” nhiễu loạn, lúc mà phi công không còn điều khiển được phi cơ hoặc cấu trúc của máy bay bị hư hại. Trong cả hai trường hợp máy bay phải đáp để kiểm tra. Vì chẳng ai muốn đáp như vậy nên phi công trưởng hiếm họa lắm mới miễn cưỡng loan báo tình trạng không khí “cực kỳ” nhiễu loạn.

Làm tiếp viên hàng không khổ lắm bạn ơi_html_m3da44f04

7. Tiếp viên thâm niên mặc váy ngắn hơn

Chừng nào một tiếp viên hoàn tất giai đoạn tập sự mới được phép “lên lai” cho váy ngắn hơn. Một vài phi công tinh ranh nhờ quan sát váy ngắn váy dài mới khám phá được ai là ma mới vốn “hiền như ma sơ” hơn nên đùa cợt thoải mái. Có cô đầu đã có sạn cũng giả vờ thả cho váy dài một tí để được mấy chàng phi công để ý.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s