Phượng Vũ – Câu chuyện đồng tính: “Con ơi! má rất tự hào về đứa con đồng tính của má!” (Bài 3)

dongtinh (Small)“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.”

Khi bước vào năm đại học thứ 4 của lớp Quản trị kinh doanh, Tí gặp cô giáo Ánh Hồng, cô đã tốt nghiệp Thạc sĩ kinh doanh ở Thái Lan, rồi tu nghiệp ở Singapore. Khi bước chân vô lóp, cô bị thu hút bởi nét đẹp trai và hiền lành của Tí, với kinh nghiệm của 1 phụ nữ đã có chồng, lại từng du học nhiều năm ở Thái Lan, cô biết ngay Tí là dân đồng tính. Như vậy Tí là đối tượng mà cô có thể chọn để làm bạn lâu dài, vì hoàn cảnh cô cũng khá buồn: Cô lấy chồng 3,4 năm nhưng vẫn không có con, trong khi chồng cô là con trai duy nhất trong gia đình. Do đó ba má chồng cô luôn thúc hối sớm có cháu nội để bồng, nhất là bà má cứ nhắc nhở liên miên. Vợ chồng cô đi BV khám, kết quả BS cho biết lỗi tại cô, vì cô mắc bịnh vô sinh (không chữa được)

Sau một thời gian dài đau khổ ray rức, rồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô quyết định “chia tay” trả lại tự do để chồng cô có thể cưới vợ khác hầu sinh con cho ba má chồng có người nối dõi tông đường. Trong hoàn cảnh đó, có lúc cô thấy tuyệt vọng khi nghĩ về tương lai của mình, chẳng lẽ cô còn trẻ nhưng suốt đời cứ phải sống trong cảnh cô đơn như vầy hoài sao? Vì nếu cô lập gia đình thì chắc chắn vấn đề vô sinh sẽ là một trở ngại rất lớn. Cô không muốn đi lại vết xe cũ, hơn nữa cô không muốn để người khác phải chiu thiệt thòi vì mình. Có lẽ đúng như TCS nói: “Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để biết rằng nơi ấy còn có những bông hoa” Vì vậy khi gặp Tí cô cảm thấy đây có thể là tia sáng “bình minh” dẫn đời mình ra khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Cô thấy Tí là người cô có thể chọn làm “bạn đời” vì chắc chắn Tí sẽ không đòi có con. Hơn nữa càng tiếp xúc cô thấy Tí càng đáng yêu, ngoài vẽ đẹp trai bên ngoài, lại thêm “đàn ông tính”, Tí còn có tâm hồn đẹp luôn biết lo cho gia đình và biết thương người nghèo. Cô thầm nhủ: “Trời đã cho mình có cơ duyên găp một người tốt lành, nếu mình không biết nắm bắt, mà để vuột khỏi tầm tay thì mình quả là ngu ngốc!“. Cô tự nhủ ” mình cũng có quyền tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình“, mặc kệ người đời muốn nói “Vòng tay cô giáo” hay gì đi nữa cô cũng không quan tâm, vì trong đời ai đã từng “có một lần mất mát mới thương người đơn độc”
Cô yêu Tí và cô muốn Tí thuộc về cô, thế là cô bắt đầu kế hoạch “chinh phục” Tí. Tại sao 1 người đàn ông có quyền chinh phục người con gái mình yêu, mà người phụ nữ thì không?? nhất là khi cả 2 đều đã là người trưởng thành. Ngoài những giờ trong lớp cô luôn ân cần hỏi han bài vở và giúp Tí hiểu bài nhanh chóng, cô còn tổ chức những buổi ngoại khóa cho lóp đi picnic xa, rồi đi Vũng Tàu. Cô có xe hơi riêng tới tận nhà đưa đón Tí đi chung với cô và cô còn học cách làm nhiều món ăn ngon đúng ý Tí, để 2 người cùng ăn chung với nhau, vì người ta nói “Con đường ngắn nhất để đi tới trái tim đàn ông là qua những bửa ăn”.Tí đã từ lâu sống trong trạng thái cô đơn, tự nhiên có 1 người phụ nữ tự nguyện ân cần chăm sóc và lo lắng cho mình từ miếng ăn, tới ly nước, người đó lại là cô giáo thân thiết của mình nên khiến Tí rất cảm động và dần dần Tí chấp nhận tình cảm của cô giáo, lúc đó Tí đã kết thúc khóa học lâu rồi và cảm thấy:

… lắm lúc đời như dòng sông cạn
Có tình yêu lai láng giọt mưa trào”.

Lúc đầu nghe Tí kể chuyện về cô giáo ưu ái mình, một cách đặc biệt cho tôi nghe, tôi giật mình sao giống kiểu “Vòng tay học trò” quá! Tôi nhớ lại thời kỳ tiểu thuyết “Vòng tay học trò” của Nguyễn thị Hoàng ra đời làm xôn xao dư luận một thời. Ngày đó tôi sợ đâu dám đọc vì cho đó là điều “tội lỗi”, là “vô luân”, có lẽ do tôi bị ảnh hưởng bởi tính cách “mô phạm” từ nghề nghiệp nhà giáo của mình chăng? Nhưng bây giờ sau cú đau xé lòng vừa rồi, lòng tôi bỗng bao dung hơn, cởi mở hơn, tôi quan niệm “Tình yêu vô tội” chỉ có những người tới với tình yêu nhằm mục đích đùa giỡn, lợi dụng hay trục lợi thì họ mới có tội. Còn nếu 2 người tới với nhau bằng mối chân tình thì tại sao lại ngăn cấm họ? Không cần biết họ là ai? ở những vị trí khác nhau ra sao?, già, trẻ thế nào? miễn họ yêu nhau thành thật là tốt rồi, như lời bài hát nổi tiếng “Vì đó là em” của nữ nhạc sĩ Diệu Hương:

Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau…

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần…
Yêu em vì chỉ biết đó là em”

Phải chăng khi lòng người ta từng trãi qua những nỗi đau thương, thì người ta dễ bao dung và đồng cảm với nỗi khổ của người khác hơn chăng? Riêng tôi, khi thấy con có được tình yêu và hạnh phúc tôi chợt nhớ tới và thấm thía câu nói ” Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn 1 người để xoa dịu nỗi đau đó” và tôi thầm cám ơn Trời Phật đã sắp xếp mọi chuyện tuyệt vời trên cả điều tôi ước mơ.

“Nguời vinh quang mơ ước địa đàng,

Nguời gian nan mơ ước bình thường”

Tôi đâu dám mơ ước “địa đàng” hay điều gì cao xa, tôi chỉ mong con tôi có một mái gia đình “bình thường” như bao nhiêu nguời khác “đi về có đôi” là tôi mãn nguyện rồi. Vấn đề bây giờ là làm cách nào để giữ lại “Niềm Hạnh Phúc” mà con tôi đang có, không để nó ra đi lần nữa. Việc tôi lo nhất là phải ứng xử ra sao với “phản ứng” của ông chồng độc đoán gia trưởng ? Tôi muốn xô ngã tất cả những bức tường của sợ sệt, thiếu tự tin để bảo vệ hạnh phúc cho con tôi. Tôi tự nhủ: “Má con tôi đâu có làm điều gì sai, “muốn có hạnh phúc“, đó đâu phải là điều tội lỗi, nhất là khi nó không gây hệ lụy tới ai! Hạnh Phúc không phải là cùng đích của cuộc sống mỗi con người sao?

Khi Tí xin phép để đưa AH về nhà chơi, tôi hồi họp không biết phải nói thế nào với “gia trưởng” của tôi. Một hôm, lựa lúc ông đang vui vẻ, tôi nhập đề:

Tí xin phép để đưa bạn về nhà chơi, tôi muốn hỏi ý kiến ông trước khi gật đầu vì ông là chủ nhà này. Dù tôi thấy việc con có bạn là điều cần thiết và bình thường, không có lý do gì để từ chối con cả..

– Tôi mặc kệ, má con bà muốn làm gì thì làm, miễn đừng phiền tới tôi.

Tôi mừng quá, nhớ lại lời Vi nhắc: “Đàn ông nào cũng cần và muốn tự ái được vuốt ve”, tôi phải ráng thêm nữa mới được:

Tôi biết ông là người cha lúc nào cũng thương con và tôi lúc nào cũng nhớ tôn trọng quyền gia trưởng trong nhà này của ông. Cám ơn ông đã tin tưởng giao việc này cho tôi, ông yên tâm, tôi sẽ không bao giờ dám làm phiền tới ông. Nếu ông không thích, khi nào AH tới chơi, ông tránh mặt ở trên lầu, má con tôi rất biết ơn ông.

Sau đó thỉnh thoảng Tí đem AH về nhà chơi, làm quen với 2 em gái. AH làm bánh đem tới, Tí cố vấn những món bánh mà bố thích. Buổi tối khi ăn ông hỏi ai làm, tôi phải nói là Tí và bạn làm…May là thời gian gần đây tôi rủ ông mỗi tối ngồi thiền 30′ với tôi, nên tính tình ông dịu lại và bớt khó đi nhiều. Theo ý Vi tôi vẫn tiếp tục “bất động” và chúng tôi cùng cầu nguyện rồi giao mọi việc để cho “Bề trên” lo ( Sometimes it’s better to be still and let God handle your situation).

Một thời gian sau, bỗng một hôm ông có ý kiến:

– Tôi nói má con bà làm gì mặc kệ, nhưng tôi không chấp nhận 2 đứa nó về ở trong nhà này, và tôi cũng không đứng ra làm đám cưới cho tụi nó.

Tôi mừng quá, đúng là trời thương rồi, nên vội đáp:

– Cám ơn ông, tôi sẽ thi hành theo ý ông, ông chỉ làm ơn “mắt nhắm mắt mở” làm lơ là được rồi.

Tôi nói vậy là vì Tí cũng biết ý bố, nên cũng không tính ở chung nhà, và A H đã đám cưới 1 lần rồi, nên bây giờ cũng không cần đám cưới nữa. Tôi vui quá, như vậy là mọi chuyện ổn thỏa, tôi tụng kinh cám ơn Phật Bà Quan Âm, rồi ăn chay 3 tháng như đã hứa. Tôi báo tin cho Vi biết để Vi tạ ơn Chúa, tôi biết ơn Vi luôn ở bên cạnh tôi những lúc khó khăn và cùng cầu nguyện với tôi. Quả thật “Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn”. Ngày xưa lúc mới quen nhau, chúng tôi đã ý thức chúng tôi xuất thân từ 2 môi trường tôn giáo khác nhau và sợ có thể khó hòa hợp hay giúp đỡ nhau về mặt tinh thần: Tôi rất sùng đạo Phật, trong khi Vi lại là một con chiên tốt của Chúa, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng tôn giáo của bạn. Và thực tế không hề có trở ngại gì, chúng tôi luôn nâng đỡ nhau và càng ngày chúng tôi càng hiểu nhau và thương nhau hơn. Dù sau này Vi đi Mỹ, nhưng khoảng cách không gian không làm chúng tôi xa nhau. Đôi khi tôi chia sẻ kiến thức về Phật giáo cho Vi nghe, có lúc Vi lại cắt nghĩa cho tôi nghe về ý nghĩa của Lời Chúa. Và chúng tôi luôn là bờ vai cho nhau nương tựa mỗi khi gặp chuyện buồn, Vi luôn rất biết ơn tôi về điều này. Có những điều chúng tôi không thể nói với chồng con hoặc chia sẻ với chị em ruột, nhưng chúng tôi có thể bộc bạch hết nổi lòng cho nhau mà không sợ bị bạn phán xét, cười chê. Tình bạn quả là một điều diệu kỳ, “bạn” là một từ quá nhỏ nhưng chứa đựng một nội dung quá lớn. May mắn chúng tôi lại luôn có những “đồng điệu” về tâm hồn, và tình bạn trở thành một phần thân thiết của cuộc đời chúng tôi. Vi luôn tin tôi và là người đầu tiên bạn hỏi ý kiến khi gặp rối rắm, Vi luôn nhắn tôi: “Bạn là một phần cần thiết không thể thiếu trong cuộc sống của mình” và tôi cũng muốn nói với Vi như vậy. Cám ơn đời đã cho chúng tôi có một tình bạn tuyệt vời!.

Ngoài ra có một điều tôi cũng rất biết ơn Trời Phật và cảm phục Tí là cách con cư xử với bố, cách Tí thu phục nhân tâm của bố. Sau nhiều lần bị bố sỉ nhục, miệt thị, thậm chí lạnh nhạt coi như không có mặt Tí trong nhà, tôi lo lắng sợ Tí sẽ hận bố suốt đời, nhưng may quá Tí vẫn thương và lo cho bố chu đáo. Sau khi bố về hưu, tiền lương hằng tháng Tí đem về giao hết cho tôi, để tiêu xài trong nhà. Tôi áy náy muốn con giữ lại một phần để tiêu riêng, nhưng Tí từ chối “Má đừng lo, con còn làm thêm được mà, hơn nữa con đâu có nhu cầu gì để xài tiền” Một lần bố đi dạy thêm ở Trung Tâm về bị mắc mưa, nghe bố kể nước mưa tuôn xối xả nhòe hết cặp kính cận, bố không thấy đường lái xe, suýt bị tai nạn. Tí năn nỉ bố “như vậy nguy hiểm lắm, bố già rồi ở nhà nghỉ ngơi, kinh tế trong nhà con lo được, bố cứ an tâm”. Khi bố ở nhà rồi, Tí sợ bố buồn vì không có việc gì làm, nên khuyến khích bố đi học viết thư pháp, trồng hoa Lan, học chụp hình, rồi mua máy chụp hình xịn về cho bố xài. Biết chụp hình rồi thì phải đưa bố đi du lịch những chỗ có phong cảnh đẹp để bố thực hành. Bố tự ái, ngại tốn tiền không chịu đi, Tí tìm mọi cách chiêu dụ bố “Vé tour này cơ quan thưởng cho con, nhưng con bận quá, không đi được, bỏ thì uổng quá! Bố má đi dùm con đi!” Đi mấy lần đầu bố còn ngại, sau bố thấy thích đi du lịch vì khám phá được nhiều điều mới lạ. Rồi 1 lần Vi rủ tôi đi cruise Nam Hàn – Nhật với nhóm H.S cũ, Tí phải “nói vô” nhiều lần chồng tôi mới đồng ý cho tôi đi. Vi lo book vé cruise cho 2 đứa ở Mỹ, còn tôi lo mua vé máy bay Saigon -Thượng Hải, nơi Cruise khởi hành Mọi chuyện xong từ 6,7 tháng trước, gần tới ngày đi, tôi mới bắt đầu xin visa (vì họ chỉ cho 3 tháng) Không dè sau bao nhiêu lần xuôi nguợc vất vả ở các tòa đại sứ Nam Hàn và Nhật kể cả tốn tiền nhờ dịch vụ lo, tôi vẫn bị từ chối cấp visa vào các nước trên, lý do vì mang quốc tịch Việt Nam (thật mắc cỡ, họ sợ dân VN trốn ở lại!) Vi và tôi buồn, thất vọng quá, riêng tôi mệt và bị “quê”, lại mất toi tiền cruise và vé máy bay vì hủy cận ngày quá. Tí thấy vậy cũng ấm ức theo: ” má yên tâm con sẽ “rửa hận” dùm cho má”. Sau đó Tí tìm tour đi Đại Hàn, Nhật do các công ty trong nước tổ chức để book vé cho tôi đi, chỉ tiếc là tôi không được đi với Vi, rồi Tí lên Internet tìm những chuyến cruise Á châu để book cho má và 2 em đi cho biết. Mấy đứa em Tí khoái quá vì nhờ Tí “rửa hận” dùm má mà tụi nó được hưởng ké cho biết đi cruise là như thế nào, chứ cứ nhìn hình cô Vi gửi về mà không được đi thì cũng ấm ức lắm!

Bố đã đi hết các tour trong nước, Tí lên Internet tìm kiếm những tour nước ngoài, nhưng trước hết phải dụ bố đi làm hộ chiếu trước, bố không chịu làm. Một hôm Tí về loan tin “Con nghe người ta đồn làm hộ chiếu năm nay giá có 200,000$, sang năm giá sẽ lên 2 triệu”. Vây là bố sợ bị “chém” nên lo đi làm lẹ! Tí lựa những nơi có phong cảnh đẹp cổ kính theo ý thích của bố như Angkor Wat, Hàng Châu, Tô châu…rồi lần lần tới hành hương từ Tây tạng tới Ấn độ rồi qua Dubai…Lần nào book vé tour xong, về cũng nghe Tí nói “Con lên mạng, họ sale rẻ quá xá tới 50% off, con phải book lẹ, không thôi hết. Bố má không chịu đi là con mất tiền toi, đau bụng lắm!” Cứ thế Tí đã lo cho bố má đi du lịch khắp nơi…Tôi áy náy: “Sao con không lo đi chơi để giải trí, mà cứ lo cho bố má đi hoài vậy?” Tí đáp:- “Lâu lâu con cũng đi, nhưng ưu tiên cho bố má trước, con còn trẻ, đời còn dài còn nhiều cơ hội, con sẽ đi sau. Bố má già rồi không lo đi, ít bửa sức khỏe yếu “gối mỏi, chân chồn” làm sao đi được?”

Tí làm ra tiền nhưng toàn xài cho người khác, ít khi xài cho bản thân. Ánh Hồng tuy đi dạy nhưng ít giờ , lại có lúc nghĩ hè, rồi AH muốn đi Philippine tu nghiệp, Tí chi tiền cho vợ đi. Khi I pad mới ra Tí để dành tiền mua 2 cái: 1 cái cho bố, 1 cái cho vợ, bản thân Tí chỉ xài cái mini laptop cũ của cơ quan cung cấp từ lâu. Tí hướng dẫn cho bố cách xài I Pad để đọc tin tức khắp nơi, sưu tầm phong cảnh đẹp, đọc những bài nghiên cứu hay…Nhờ vậy lần lần bố mới phát hiện “đồng tính” không phải là “bệnh lý”, là “tội lỗi” như ông tưởng, mà là do “trời sinh” và có cả mấy trăm triệu người đồng tính trên thế giới. Lúc đó ông mới thấy thuơng con bị ông chửi oan mà vẫn tốt với ông. Đó là tự ý ông cảm nhận, chứ đừng hòng ai “thuyết phục” được ông, vì ông rất ngoan cố, cái gì đã bỏ vô đầu ông rồi, đừng hòng ai lấy ra được, ông nói cái gì ra là phải đúng và mọi người chỉ việc “nghe và thi hành”. Tôi hay đi chùa để học về Phập pháp và cách tu tâm dưỡng tánh, một lần nghe thầy giảng: “Hãy biết ơn những nguời làm cho ta đau khổ và phiền muộn. Họ là thầy ta giúp ta học tính kiên nhẫn và chịu đựng để ta mau tiêu trừ nghiệp chướng”. Từ đó mỗi khi bị ông “ăn hiếp” qúa đáng tôi hay nói “Cám ơn Sư Phụ.” Ông hỏi sao gọi ông là “sư phụ” tôi bèn giải thích cho ông hiểu, ông cười đề nghị “Vậy kiếp sau mình làm vợ chồng nữa!” Tôi lắc đầu, ông thắc mắc: “Tôi đẹp trai, thông minh, học giỏi lại không rượu chè, cờ bạc, không lăng nhăng, chung thủy tuyệt đối, bà còn đòi gì hơn?”- “Biết vậy, nhưng nội chịu đựng cái tính độc tài gia trưởng của ông là tôi cũng đủ “đứt hơi” rồi nên 1 kiếp là quá đủ, không có kiếp thứ 2 đâu”

Cứ từng bước nhỏ, Tí thu phục dần trái tim của bố, khởi đầu từ vụ xây nhà, Tí chịu 2/3 tiền nhưng vẫn không nói lời nào, dù bị bố chửi và hắt hủi Tí vẫn ân cần quan tâm chăm sóc bố, rồi lo cho bố đi du lịch mọi nơi. Như “mưa dầm thấm đất” lần lần ông cảm thấy phục và nể Tí, bây giờ đối với ông, Tí là người trong nhà đáng cho ông tin tưởng nhất và ông bắt đầu nghe lời Tí. Nhờ vậy mà đôi khi tôi với Vi cũng được hưởng ké. Ông rất độc đoán và khó tính, ông không bao giờ cho tôi đi chơi với bạn, kể cả em gái tôi, chỉ trừ một mình Vi, bởi theo ông nhận xét: “Cô Vi là người tốt luôn hết lòng với cha mẹ, với bạn bè và cả với người nghèo” nên ông quý và cấp cho “quy chế đặc biệt” khi Vi từ Mỹ về, ông cho phép tôi được đi chơi với Vi. Nhưng đó là nói “trên nguyên tắc”, khi nào muốn đi thì cũng phải “xin phép” trước từng bữa, chứ không phải lúc nào muốn đi là đi. Tụi tôi biết tính ông khó nên cũng sợ không dám làm mích lòng ông, kẻo ông cắt “quy chế đặc biệt” thì khổ. Mỗi lần Vi gọi phone tới nhà, gặp ông bốc phone, Vi sợ quá, cúp liền, sau này có cell cũng đỡ. Nhưng trên thực tế đôi khi có những chuyện bất ngờ ngoài dự kiến, lúc đó Vi gọi tôi: “Kêu Tí cứu bồ tụi mình đi!” Tôi gọi cho Tí xin “cứu bồ”, Tí chạy về liền, chở tôi đi gặp Vi, Tí chỉ cần nói ” Bố, con chở má đi với con có chút việc”, là ông gật đầu liền. Như vậy là đằng sau bộ mặt “khó chịu, lạnh lùng” ông cũng có một tâm hồn biết tin yêu, biết đồng cảm…chỉ có vấn đề là “chinh phục” ông quá khó, chỉ Có Tí mới có đủ kiên nhẩn và tình thương để đạt được, hay có thể vì Tí cũng là đàn ông nên hiểu đàn ông chăng? Vi hay nói: “Người ta thường ví: “Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim” nên khó cảm thông nhau vì cách suy nghĩ khác nhau. Biết đâu tâm hồn của mấy ông cũng là một mãnh vườn bí mật đầy hoa thơm cỏ lạ, mà tụi mình không có “mật mã” để đi vào, chỉ mới nhìn những góc nhọn sắc cạnh của hàng rào kẽm gai bên ngoài (gia trưởng, độc tài…) là đã thấy ngán ngẫm muốn chạy tháo lui rồi”

Vi rủ tôi qua Mỹ chơi với Vi lâu rồi, nhưng tôi biết đó chỉ là “giấc mơ” vì đời nào sư phụ cho tôi đi xa và đi lâu như vậy. Sau này Vi xúi tôi nói với Tí nhờ “giúp đỡ”, Tí trả lời: “Tất cả những gì má mong ước, con sẽ từ từ đáp ứng hết, vì má luôn là số 1 đối với con.” Tôi biết con nói thật lòng khi nhớ lại vụ đi Nhật và Đại Hàn hồi trước. Đúng là “Trời không phụ lòng người” nên thời cơ đã tới khi em trai chồng tôi ở Virginia bị cancer sắp mất. Tí nói với bố muốn đem má đi thăm chú, đồng thời giải quyết chuyện riêng trong nhà, chồng tôi đau chân đi không được. Tí đóng tiền qua công ty Viettravel để đi tour qua Mỹ. Á Hồng đang tu nghiệp bên Philippine nghe tin cũng đòi đi theo. Tí đồng ý đợi vợ về Việt Nam để cùng đi Mỹ. Tôi báo tin cho Vi biết, Vi mừng quá, đúng là “Chúa hoãn lại… chứ Chúa không từ chối” ( God’s delays are not God’s denials) , mọi giấy tờ visa đều suông sẻ chỉ chờ ngày lên đường. Trong khi chờ ngày đi, Vi bắt đầu liên lạc email với cả 3 người để lo việc book vé máy bay cho cả nhà đi Virginia vào cuối chuyến đi, rồi sắp xếp hành trình đi chơi ở Mỹ, ngoại trừ 1 tuần đầu tiên đi theo Viettravel. Lần đầu tiên đi Mỹ nên ai cũng hồi họp và háo hức, Vi hẹn sẽ ra gặp tôi ở nhà hàng tại khu Little Saigon, nơi đoàn du lịch sẽ ghé ăn tối ngày đầu tiên. Tới giờ hẹn, Vi ra mà không thấy tour bus đâu nên gọi ĐT hỏi, tôi phải hỏi lại tour guide, thành ra bỗng dưng cuộc hẹn găp gỡ giữa tôi và Vi mà cả xe đều biết . Khi bus tới, Vi bước xuống xe đi thẳng đến bus để tìm tôi, thành thử không cần ai giới thiệu mọi người cũng biết đó là Vi và cả xe đứng lên để nhìn, người háo hức nhất để biết mặt Vi chính là AH, vì thường nghe tôi và Tí nhắc nhiều về Vi, hơn nữa AH cũng có liên lạc email với Vi về chuyện đi chơi ở Mỹ. Khi Vi đi tới gần, AH buột miệng nói:

Cô Vi dáng cao, coi cũng còn trẻ đẹp đó chứ!. Tí nghe vậy chỉnh vợ liền:

– Đừng nói vậy, lỡ má anh nghe, buồn rồi sao? Hồi đó má anh cũng trẻ đẹp lắm chứ bộ.

AH bèn cười rồi bá vai chồng trả lời:

Em biết rồi vì “Trong đôi mắt anh, má là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc…Má là đẹp nhất trên đời” Đúng không?

Tí khoái chí : “Đúng vậy, như vậy là em đã hiểu rõ con người anh một cách đầy đủ nhất rồi đó!”

Một bà đi chung đoàn nắm tay tôi xiết nhẹ rồi nói:

– Chị thiệt là người có phước lớn, vì tôi chưa từng thấy bất cứ thằng con trai nào dám công khai nói lên tình yêu mẹ trước mặt vợ và mọi người như con trai chị

Tôi cảm động gật đầu, quả thật giây phút này tôi đang hưởng tất cả những gì tôi ước mơ: Vợ chồng con tôi hạnh phúc vui vẻ bên nhau, tôi được gặp và đi chơi với bạn thân ngay trên đất Mỹ…Tôi thầm thì muốn cám ơn Đời và đặc biệt “Con ơi! má cám ơn và rất tự hào về đứa con đồng tính của má” đã thực hiện cho má đủ mọi điều ước muốn, trong khi trước đây tôi đã từng nghe Vi kể: Ngay ở Mỹ có biết bao gia đình, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay vì những đứa con Việt Nam sống theo kiểu Mỹ. Rất tự do! Thậm chí đã khước từ hai chữ Hiếu Kính cha mẹ, làm cho các bậc sinh thành hàng ngày sống “nước mắt chan cơm”.

Vi chạy đến, tụi tôi ôm nhau mừng rỡ, niềm vui hội ngộ vỡ òa trong tim, Vi thì thầm: “Đúng là “dream come true“. Từ 1 tiệm băng nhạc gần đâu đây tôi tình cờ thoáng nghe giọng ca Khánh Ly với bài “Tạ Ơn” (TCS) đã đưa tôi vào một tâm trạng “sắc sắc không không” khó diễn đạt thành lời. Trạng thái “tâm viên, ý mã” ấy cứ lang thang, trộn lẫn chuyện xưa, chuyện nay, chuyện hư,chuyện thực trong suốt một quá trình dài hằng mấy chục năm với bao nỗi buồn vui, cay đắng về chuyện đồng tính của con để giờ đây trong tôi, bây giờ, lúc này là niềm Hạnh Phúc vở bờ với tâm tình: “xin tạ ơn nguời, tạ ơn đời”. Đúng là:

“Cảm ơn những tháng mùa Đông
Biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai
Cảm ơn thất bại, đắng cay
Để cười mãn nguyện hôm nay công thành’ (TTT)

Phượng Vũ

Đã đăng:

Phượng Vũ – Câu chuyện đồng tính: “Con ơi! má rất tự hào về đứa con đồng tính của má!” (Bài 1)

Phượng Vũ – Câu chuyện đồng tính: “Con ơi! má rất tự hào về đứa con đồng tính của má!” (Bài 2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s