Hàn Thiên Lương – Hạ Buồn

Hạ Buồn (2)_html_56fd85c5Ở bên đó nắng vàng hong phượng đỏ
Ðường ta qua in rõ dấu rêu phong
Ðã lâu lắm không một lần trở lại
Nhưng tình quê vẫn đậm nét trong lòng.

Nắng chiều rơi tóc em bồng theo gió ….

Thơ anh nồng theo hương tóc em bay
Tình chúng mình hoa học trò thắm đỏ
Sáng vầng trăng đổ ánh xuống sông đầy.

Thời tuổi ngọc trong sân trường vắng lặng
Tiếng ve sầu nức nở khóc phượng rơi
Mình đâu biết ngày mai đời sương gió
Cõi nhân sinh lận đận bốn phương trời.

Em ở lại ngủ yên trên đất mẹ
Nghe lời ru sông núi giữa đêm tàn
Nghe tiếng quốc u buồn trong nắng hạ
Giữa hoàng hôn sông suối uống trăng tan!

Anh  ra đi hành trang đời lữ thứ
Nửa hồn đau viễn xứ nửa quê hương
Đêm thao thức quê người đành cúi mặt
Hồn đơn côi trĩu nặng nỗi đau buồn.

Ước một lần được trở về thăm mộ
Gửi yêu thương vòng hoa trắng u sầu
Buổi chia tay qua bao mùa phượng đỏ
Như còn nghe em khóc ở giang đầu

Hàn Thiên Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s