Phượng Vũ – Câu chuyện đồng tính: “Con ơi! má rất tự hào về đứa con đồng tính của má!” (Bài 2)

Regenbogen_Lesbisch“Mẹ yêu em thiết tha hơn mùa xuân trong cuộc đời

Chờ nhìn con theo hoa hướng dương tìm nắng soi

Bất cứ người mẹ nào trên đời cũng đều ước mong cuộc sống con mình sẽ là “mùa xuân” và cuộc đời con sẽ luôn vươn lên như “hoa hướng dương tìm nắng soi, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng sao u ám và bóng tối cứ theo đuổi cuộc đời con tôi mãi? Điều lo lắng về hạnh phúc của mối tình gắn bó đằm thắm giũa con tôi và Vân đã thực sự đến! Sau khi ngỏ ý mà không thấy được đáp ứng, ba Vân đã chính thức đưa lời mời vợ chồng tôi lên Đà Lạt để bàn chuyện cưới xin cho 2 đứa con. Ông cũng nhắn là ông không đòi hỏi gì lớn lao, vì ông thương 2 đứa, chỉ cần làm một đám cuới nhỏ cũng được, có cha mẹ họ hàng 2 bên chứng giám, rồi ra tòa thị chính ký giấy hôn thú là xong.

Tôi biết đây là mối tình lớn trong đời của con, trước đây khi học đại học, Tí có quen biết vài cô, nhưng mọi chuyện rồi cũng thoáng qua, chỉ có mối tình với Vân là gắn bó lâu dài. Nhưng bây giờ mọi chuyện trở nên rất rối rắm trước yêu cầu chính đáng của ba Vân. Tí thực lòng yêu và muốn làm đám cưới với Vân, nên đi hỏi ý kiến luật sư, nhưng luật sư cho biết không thể làm giấy hôn thú được vì trên giấy tờ phái tính của Tí vẫn là Nữ. Thấy con buồn rầu, tôi rất thương và luôn có mặt ở bên cạnh để nâng đở tinh thần cho con, sau khi hỏi ý kiến luật sư không thành công, má con tôi nghĩ đến chuyện đưa Tí qua Thái Lan để chuyển giới tính. Do đó thời gian này má con tôi long đong, xuôi ngược khắp nơi từ văn phòng bác sĩ về giới tính tới các phòng xét nghiệm về nhiễm sắc thể… tiền xét nghiệm loại này rất đắt, tính theo vàng, nhưng cũng phải rán theo dù có phải vay nợ tôi cũng sẳn lòng vì hạnh phúc của con là trên hết. Sau nhiều kết quả xét nghiệm cho thấy XX: con gái, XY: con trai, Tí thì bị gien đột biến XXY. Nói chung về mặt cơ thể học, Tí vẫn là người bình thường, nên dù có đi Thái Lan đổi giống, Tí cũng không đổi được phái tính trên giấy tờ,nhưng đó lại là mục đích cuối cùng của Tí để được làm giấy hôn thú với Vân. Tất cả những lần hẹn đi gặp BS, đi xét nghiệm đều phải giấu chồng tôi, nhưng vì tùy theo người ta hẹn lúc nào phải đi lúc đó, nên cuối cùng mọi việc đã bị chồng tôi phát hiện, vì có lúc ông đi dạy, nhưng cũng có lúc ông ở nhà. Khi phát hiện ra ông chửi mắng Tí thậm tệ: là cái quân “tội lỗi” trên đời, là cái thứ “bệnh hoạn” của thời buổi vô luân, là tàn dư của “ma quỷ”…Ông xấu hổ vì có loại con như vậy! Tí đau khổ vì chuyện tình bế tắc, lại còn bị bố sỉ nhục nên rơi vào khủng hoảng. Tôi quá thương và đau xót cho con vì phải sống trong nỗi đau khổ bị cha và xã hội “ruồng bỏ” rồi còn phải chia cắt với người yêu. Trong khi con tôi đâu có làm gì nên tội mà phải lãnh nhận hậu quả xót xa này? Sao cuộc đời bất công với con tôi quá vậy? Trái tim người mẹ nào không tan nát khi đứa con thương yêu của mình rơi vào hoàn cảnh này? Ai? ai ? ai? có thể chỉ cho tôi cách cứu con tôi ra khỏi vũng lầy của đau khổ , làm ơn chỉ dùm, tôi sẽ mang ơn suốt đời . Đôi lúc má con chỉ còn biết ôm nhau khóc, nhưng phải khóc lén, lúc bố vắng nhà. Tất cả đều phải giấu kín:

“Có những niềm riêng một đời giấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi”

Tôi thương con quá, nhưng không biết làm cách nào giúp con. Nhiều đêm nước mắt tuôn ướt đẫm gối, xả hội thời này còn kỳ thị đồng tính rất mạnh, nên đã ảnh hưởng lớn tới ông chồng tôi. Vì vậy dù đau khổ nhưng lúc nào má con tôi cũng phải che giấu, sợ hãi. ? Cuộc sống nếu vắng bóng những “nỗi sợ hãi” thì thật hạnh phúc biết bao!Tại sao con tôi không được là chính mình? mà cứ phải sợ hãi, lén lút che dấu thân phận như một tên tội phạm? Khi nhớ lại những lời nói, những tin tức ngoài xã hội lúc nào cũng miệt thị, lên án những người đồng tính và phản đối họ kết hôn với nhau, tôi đau lòng quá, sao họ tàn nhẫn dữ vậy?, không biết họ có trái tim không? người ta yêu thương nhau, sống với nhau đâu có ảnh hưởng gì tới họ mà họ nở nặng lời nguyền rủa và cấm đoán? Họ là ai mà tự cho mình cái quyền phán xét và kết tội người khác? Tôi chợt nhớ tới bài hát ” Chuyện người đàn bà 2000 năm trước”

Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu…
Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng câm …

Vì người vô tội hay đời giả dối,
Thế giới gỉa nhân chào thua…”

Phải rồi vì họ đâu phải là người trong cuộc, họ đứng ngoài nên họ đâu hiểu thấu nỗi đau xé lòng như má con tôi đang trãi qua, chỉ khi nào họ bị nếm trãi rồi họ mới biết. Mỗi ngày nhìn con u sầu chìm đắm trong cay đắng mà lòng tôi tan nát, như có ai bóp nghẹt trái tim mình.Tôi chỉ còn biết bấu víu vào những đấng thiêng liêng xin nguồn trợ lực, vì may ra những đấng thiêng liêng sẽ thấu hiểu lòng má con tôi !? Tôi thầm nhủ: mọi người đều có quyền đi tìm kiếm Hạnh Phúc cho riêng mình mà, đâu có ai được độc quyền trong vụ này! Sao lại cấm con tôi?? Mỗi lần vào phòng con, nhìn bức hình con thiên nga xinh đẹp nhưng cô đơn một mình, tôi lại ứa nước mắt tự hỏi:”Chẳng lẽ đây là hình ảnh biểu tượng cô đơn suốt đời cho đứa con thương yêu của má sao?”. Bên cạnh đó tôi còn chịu đựng thêm nổi khổ với ông chồng độc tài, gia trưởng: ông rất cố chấp, ông đã nói cái gì ra thì cái đó phải đúng, không được phép cãi. Ông miệt thị, sỉ nhục Tí và ông bắt tôi phải tán đồng ý kiến của ông và đứng về phía ông, phải “ghẻ lạnh” với Tí như ông. Tôi đau khổ tâm sự với Vi, bạn an ủi tôi: “Cứ cầu nguyện và kiên nhẫn, rồi mọi chuyện sẽ từ từ qua. Vi sẽ đi nhà thờ mỗi ngày cầu nguyện Chúa và khấn Đức Mẹ cho bạn, Vi nhắc bạn là vụ mấy ông chồng V.N độc tài, gia trưởng là chuyện bình thường, bạn nên nhớ Vi còn khổ vì chồng hơn bạn nhiều mà!”. Lời nhắc nhở của Vi khiến tôi nhớ lại đúng là Vi khổ vì chồng hơn tôi thiệt! vì ngoài cái tính độc tài gia trưởng ông còn thêm cái bịnh “ghen quá đáng”. Ông thuộc loại yêu vợ kiểu “chim quý nhốt trong lồng son” nhưng vẫn chưa yên tâm, kiểu “Ghen” của nhà thơ NB:

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi

Vi rất điêu đứng khổ sở vì tính độc tài gia trưởng rồi còn thêm bịnh này của ông, thậm chí ông ghen với cả con trai lớn của mình. Một cuối tuần con trai lớn đi học đại học nội trú ở xa, gọi phone về tâm tình với mẹ vì chuyện tình cảm của con đang bị rối rắm. Mẹ con nói chuyện với nhau độ hơn 1/2 giờ thì nghe ông vô phòng cằn nhằn: “Con trai mà nói chuyện gì dai vậy?” Rồi 5′ sau tự dưng phone bị cắt, Vi ấm ức quá mà không biết lý do tại sao? Lát sau, Vi ra ngoài phòng khách mới biết là ông đã rút dây kết nối điện thoại ở ngoài này. Sợ quá, từ đó mỗi lần Vi muốn nói chuyện phone với con, với bạn phải đợi ông đi vắng, sau này có cell thì chạy ra công viên nói để khỏi bị nghe cằn nhằn. Có lần Vi nói chuyện ĐT với tôi sao tiếng nghe nhỏ quá, tôi đề nghị “Bạn nói to lên để nghe cho rõ hơn” – “Không được, nói lớn lỡ ông nghe thấy là bị rầy”. Vi kể phải vô trong phòng đóng cửa lại rồi trùm mền kín mít để lén nói chuyện phôn với tôi ( vì giờ ở VN và Mỹ đêm ngày trái ngược nhau). Tôi hình dung cái cảnh bạn “mất tự do” đến độ phải trùm mền để nói chuyện ĐT với tôi mà thấy thương bạn. Sao mà bạn chịu nhiều nổi khổ quá! Do đó tối nào trước khi đi ngủ niệm Phật tôi cũng nhớ “hồi hướng” cho bạn được Tâm an. Lạ thiệt! nhờ Vi nhắc nên khi nhớ lại những nổi khổ của bạn thân, tự nhiên nổi khổ của tôi cũng vơi đi rất nhiều. Không biết khi nào thì phụ nữ Việt Nam mới hết khổ vì những ông chồng độc đoán gia trưởng đây??

Sau bao nhiêu cố gắng mà không được kết quả gì, lại thêm bố phản đối quyết liệt, rồi lại nghĩ đến tương lai Vân, nên Tí đành “buông tay” nhưng Vân nhất định không chịu “buông”. Tí tâm sự với tôi: “Con thương Vân rất nhiều, nên con đã hết sức tìm mọi cách để được kết hôn với Vân, nhưng đều không thành. Con sẽ nói chuyện với Vân lần cuối, giải thích mọi chuyện cho Vân hiểu, rồi sau đó con phải đau lòng mà cắt đứt mọi quan hệ với Vân, để Vân sẽ từ từ quên con, rồi mới có thể tới với người khác được, tuổi xuân con gái chỉ có một thời, Vân còn phải lấy chồng cho vừa ý cha. Nếu sau này Vân hạnh phúc thì con cũng vui, vì con luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất trên đời đến với Vân”. Nghe con nói mà nước mắt tôi tuôn 2 hàng, vì tôi hiểu đau khổ nhất trên đời là khi yêu ai đó vô cùng nhưng vẫn phải tự ý chia tay. Tôi thương con quá tốt, luôn biết nghĩ đến người khác dù mình phải chịu thiệt thòi. Tôi ủng hộ ý kiến đó của con khi chuyện tình không có lối thoát thì không nên kéo dài mãi, phải nghĩ tới tương lai sau này của Vân. Sau đó Tí đổi địa chỉ email, đổi số ĐT và cương quyết không găp lại Vân dù Vân đi tìm…Từ đó Tí không bao giờ muốn đặt chân lên Đà Lạt vì nó đầy ắp những kỷ niệm yêu thương! Thời gian đó con đau khổ tột cùng, tôi cũng ray rức triền miên, vì chính tôi đã góp phần tạo ra một đứa con “không bình thường”. Tí khóc nhiều và cảm động vì chỉ có má hiểu con, nâng đỡ con, thương con và con cũng thương má nhiều nhất.Từ đó hai má con trở thành “đôi bạn” tri âm hiểu nhau và thương nhau rất nhiều. May mà tôi không ở vào trường hợp của Vi, nếu không sẽ còn khổ thêm vì cái tính quá ghen của chồng…Sau này chồng Vi “đi” rồi, cũng là chuyện buồn, nhưng từ đó bạn tôi mới có “nhân quyền” trở lại và được hít thở không khí “tự do” để có thể làm những điều mình thích mà không còn sợ bị ai la rầy hay ngăn cấm! Cảm giác tự do thật ngọt ngào.Tôi coi như bạn đã trả xong “nghiệp” của mình.

Để khỏa lấp nổi buồn của mình, Tí bắt đầu ghi danh học đại học thêm vào buổi tối để cho mình bận rộn không có giờ để nghĩ ngợi. Học những ngành liên quan đến công việc đang làm, nên cơ quan rất thích, còn khuyến khích bằng cách cấp học bổng cho Tí đi học, học xong về còn được tăng lương. Một cuối tuần Tí đi theo bạn đến thăm thân nhân ở bịnh viện Ung bướu Gia định, (BV trị ung thư cho cả miền trung và miền nam VN). Tí có dịp nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh rõ nét hơn. Bịnh nhân nguời lớn và nhất là trẻ em bị ung thư nằm lê lết dưới sàn vì không đủ giường nằm (dù 1 giường đã tới 2,3 em), những em bé với hình dáng xanh xao rã rời với các cánh tay khẳng khiu chìa ra với ống kim đâm vào gân máu, và 1 bịch nước hóa chất lỏng máng ở cột giường phía trên. Cha mẹ cũng lê lết theo các em họ nằm trên cả lối đi trong phòng lẫn ngoài hành lang. Đa số họ là những người từ những làng quê, các tỉnh từ miền trung xa xôi hay các tỉnh miền tây hẻo lánh, cuộc sống của họ bình thường đã khổ rồi, nay con mắc vào căn bịnh quái ác này mà tiền chi phí đủ thứ cộng với thời gian điều trị lại lâu dài khiến họ càng thê thảm hơn. Có người phải bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn để trị bệnh cho con. Nhiều người trong họ rơi vào tình trạng ăn uống kiểu “sáng cầm hơi…tối đói”, tới bửa ăn nhìn cả nhà họ chia nhau 1 ổ bánh mì không, rồi uống nước lạnh nuốt cho trôi, để sống cho qua 1 kiếp người nhiều khổ nạn. Tí thấy đau lòng quá tự hỏi: “Sao mình cứ quanh quẩn với nổi buồn riêng của mình, mà không nghĩ tới chuyện mở lòng ra, chia sẻ một phần những gì mình có với những mãnh đời bất hạnh đáng thương này?”.

Sau đó về nhà, Tí suy nghĩ và bắt đầu lên kế hoạch “Bánh mì tình thương”, Tí hỏi ý kiến tôi, tôi ủng hộ con hết mình: “Mình có cơm ăn, có nhà ở là mình có phước, nên nếu có thể chia cái phước đó với người khác là điều rất nên làm con à! “. Tôi luôn tin ở luật nhân quả nên lúc nào cũng khuyến khích con cái làm điều thiện. Rồi tôi nhớ lại lời Vi kể về việc lãng phí thức ăn ở các trường Mỹ mà thấy xót ruột, trong khi bao nhiêu người trên thế giới đang đói. Ở nơi Vi dạy, trường cung cấp thức ăn trưa cho cô giáo và học sinh, nhưng luật (policy) của trường là tất cả thức ăn dùng không hết, hay không ăn tới đều phải đổ thùng rác, không được đem ra khỏi lớp, nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi việc. Hằng ngày Vi đau lòng nhìn những phần thức ăn còn ngon lành, những trái táo, những quả chuối còn nguyên vẹn bị quăng thùng rác, kể cả phần ăn của mình ( Vi không thích đồ ăn Mỹ, nên tự đem lunch theo). Trong khi đó ở các công viên hay các exit ra Freeway vẫn có những người homeless ngồi đó với tấm bảng “I need food” hay “I’m hungry”. Một lần thấy những phần hambuger ngon lành quá và cả túi bánh mì tròn còn nguyên trong bao nylon chưa mở ra, sắp bị quăng vô thùng rác, Vi chợt nhớ lại mẹ con bà Lisa (homeless ở công viên gần nhà) đang bịnh chắc sẽ sung sướng lắm khi được ăn những thứ này. Vi bèn “liều mạng” ngó trước, ngó sau rồi nhanh tay giấu nó vô góc tủ để chiều đem về cho mẹ con bà Lisa. Chiều đó bà Lisa nhận được túi thức ăn mừng quá, cám ơn rối rít và nhắn làm ơn nhớ tới mẹ con bà khi có thức ăn dư trong trường. Lời nhắn “Please remember me!” của Lisa làm Vi càng áy náy hơn mỗi khi thấy đồ ăn ngon bị quăng thùng rác. Vi bèn đề nghị với cô giáo Mỹ dạy chung lớp để Vi lo dọn dẹp vệ sinh sau bửa ăn, còn cô lo cho học sinh, cô đồng ý liền. Thỉnh thoảng có thức ăn ngon khô ráo, Vi lén giấu vô tủ nhưng cũng hồi họp lắm ( hồi họp kiểu này hoài, chắc dễ bị đau tim !) vì bất kỳ ai bất chợt trông thấy hay sau đó phát hiện đồ ăn giấu trong tủ là bị “mất dạy” liền. Có lần bạn thân khác lớp thấy, bèn nói với Vi “Đừng làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm! mình thương người rồi lỡ có gì ai thương mình đây?” Vi cũng tự hứa “không làm nữa”, nhưng lâu lâu nhìn thấy thức ăn còn ngon lành quá mà quăng thùng rác, rồi nhớ tới ánh mắt reo vui của con gái Lisa, khi cầm túi thức ăn, Vi lại “cầm lòng không đặng”! Một lần Vi đến công viên đưa 2 túi thức ăn cho mẹ con Lisa, rồi dặn dò túi nào ăn hôm nay, túi nào để dành ăn ngày mai, vừa quay ra thì gặp một người đàn ông đạp xe qua công viên trờ tới làm Vi giật mình, nhưng ông ta nhìn Vi mỉm cười và nói “You have beautiful heart” Lời nhận xét của 1 người qua đường làm Vi chợt thấy ấm lòng sau những hồi họp Vi đã vượt qua, nhưng Vi lại thầm nghĩ chắc mình sẽ bị bịnh đau tim vì cái “beautiful heart” này quá.

Được sự ủng hô của má, Tí bắt đầu lên kế hoạch chi tiết rồi mời gọi bạn bè cùng tham gia.Đúng là mầm Thiện đều có sẳn ở trong mỗi con người, nên khi nghe Tí phổ biến kế hoạch giúp 1 bữa ăn “Bánh mì tình thương” cho những người nghèo ở Bịnh viện Ung bướu thì các bạn đều hăng hái tham gia góp tiền, góp công, góp phương tiện…. Lúc đầu mỗi chiều thứ 7 nhóm cung cấp 100 phần ăn, bỏ vô túi nylon sạch sẽ (1 ổ bánh mì thịt, 1 trái chuối, 1 chai nước). Đúng là:

“Làm sao đi đến từng trái tim mọi người

Muốn nghe đời gỏ nhịp sống vui…”( TCS)…

Có lẽ với tinh thần này nên nhóm đã nhận được sự ủng hộ càng ngày càng nhiều, mọi người tham gia càng lúc càng đông, số Mạnh thường quân tự nguyện đóng góp tăng lên, nên mỗi phần ăn được thêm 1 bịch sửa. Tí thấy trong lòng rất vui, vì mình đã khơi gợi được mầm Thiện từ trái tim mọi người, hơn nữa má thấy Tí làm việc thiện má cũng rất vui, mỗi tuần má cũng đóng góp một ít tiền với nhóm. Sau này cô Vi biết, cô cũng ủng hộ nhóm, cô rất mát tay đầu năm cô vừa “mở hàng” xong là thủ quỷ của nhóm liên tiếp nhận được tiền từ nhiều Mạnh thường quân khác gửi về đóng góp. Cô Vi thích nhất là Tí đã post lên trang đầu facebook của nhóm “Bánh mì tình thương” câu hát của TCS mà cô Vi tâm đắc nhất “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Cô Vi kể có lần đi làm từ thiện ở vùng quê, một em gái đứng xếp trong hàng dài chờ lãnh thực phẩm, bỗng nhiên té xỉu, mặt mày xanh lét. Em lại đứng gần, nên cô Vi lo đỡ em mà hết hồn, bao nhiêu kiến thức CPR để cấp cứu được huấn luyện bài bản ở trường đàng hoàng bổng nhiên bay đi mất tiêu hết trơn! May quá có mấy bà già đứng gần trấn an ” Cô đừng lo, tại nó đói quá nên xỉu, cô kiếm cái gì cho nó uống rồi ăn là nó tỉnh lại liền“. Vi vội nghe theo, và quả đúng như vậy, sau khi cho uống ly sửa và ăn, em tỉnh ra và mặt em từ từ hồng hào trở lại. Tội nghiệp quá cho người dân Việt Nam phải chịu cảnh đói nghèo không biết đến bao giờ mới chấm dứt??. Như có tin trên báo đã loan có em gái đi học về vì đói quá nên khi đạp xe đi ngang qua cầu em bị xỉu té xuống sông, rồi chết đuối. Khi xác em đem về nhà, hàng xóm lục khắp nhà không còn hột gạo nào để nấu chén cơm thắp nhang cúng đặt trên đầu xác em. Nghe mà ứa nước mắt!

Tí chủ trương nhóm phục vụ người nghèo với tinh thần tôn trọng và lắng nghe, nên sau một thời gian “khách hàng” góp ý ăn bánh mì khô khan quá, họ thích ăn cơm hơn, có canh rau ăn cho mát vì trời Saigon nóng nực. Vậy là nhóm tiếp thu ý kiến và lên kế hoạch chuyển qua nấu cơm và nấu đồ ăn. Vụ chuyển đổi này rất phức tạp vì phải làm sao nấu vừa ngon, vừa đảm bảo vệ sinh, Tí bèn chi tiền để Tí và một số các chị thích nấu nướng trong nhóm ghi danh đi học lớp gia chánh của Nhà văn hóa Phụ nữ để học cách nấu các món căn bản: canh, kho, xào…sao cho ngon, rồi học thêm lóp an toàn thực phẩm. Sau khi “tốt nghiệp” nhóm bắt đầu chuyển qua nấu cơm, và từ đó thực đơn được đưa ra mỗi tuần đều khác nhau. Đúng là tinh thần phục vụ “khách hàng là trên hết” nhưng không phải vì tiền mà vì “tình người với nhau”. Tí vận động với xếp lớn cho mượn nhà bếp của “căng tin” chiều thứ 7 và sử dụng cái hẽm rộng phía sau công ty để nhóm “hành nghề” lặt rau, rửa thức ăn…Nhóm lớn dần lên nên tổ chức phân công khoa học đàng hoàng: nhóm tới bịnh viện Ung bướu hôm trước để ghi danh và phát thẻ, nhóm đi chợ, phải biết chỗ mua tận gốc rau thịt tươi, ngon, rẻ, nhóm chuẩn bị thức ăn (xắt rau, cắt thịt, ướp gia vị…) nhóm chuyên nấu, nhóm đi phân phát…Mỗi chiều thứ 7, cơ quan Tí rất vui và nhộn nhịp, mọi người ở lại “làm thêm” tuy mệt nhưng vui vì ai cũng cảm thấy mình đã góp một que diêm nhỏ để chung nhau “nổi lửa” đốt lên niềm vui sưởi ấm tâm hồn những người nghèo khổ. Số phần phục vụ tăng dần lên từ 100 – 150 – 200 phần. Nếu hôm nào còn dư thì sẽ phát cho những người già ăn xin, bán vé số ngoài cổng bịnh viện. Sau này nghe nói số các trẻ em nghèo từ các tỉnh về bịnh viện nhi đồng ngày càng đông kéo theo thân nhân các em cũng đông. Nhóm luân phiên khi thì phục vụ BV Ung bướu khi thì BV Nhi đồng, tới đâu nhóm cũng đem niềm vui đến cho các bé và thân nhân các em, như lời bài hát nổi tiếng “We are the world”:

We are the ones who make a brighter day
So lets start giving”

Hạnh phúc đôi khi là điều thật giản dị, chỉ cần nhìn nụ cười hớn hở trên môi bà mẹ nghèo khi bưng hộp cơm hoặc nghe tiếng reo của trẻ thơ: “A!, vui quá bữa nay minh được ăn cơm ngon mà no” là bao nhiêu mệt mỏi của 1 chiều thứ 7 “làm thêm” bỗng nhiên tan biến hết. Đây có phải là cái giá “overtime” mà cả nhóm nhận được trong niềm vui tinh thần lan tỏa:

” Cùng tôi đang sống là biết bao bạn bè
Có tấm lòng như một đóa hoa”

Cao hơn nữa là niềm tin vào xã hội mình đang sống vẫn còn có “Tình Người” hiện diện quanh đây, dù cho đó đây báo chí có loan tin con người càng ngày càng vô cảm. Niềm tin là điều thật mong manh nhưng cao quý và cần thiết để cuộc đời luôn nở hoa “Thương Yêu”. Nó cũng giúp đời sống có nhiều tiếng cười và nhiều niềm vui hơn. Từ đó Tí và cả nhóm đều cảm nghiệm thấm thía rằng:

Bằng từ tâm nguời tìm thấy thiên đường

chớ đâu phải bằng vinh hoa phú quý”

(Còn tiếp )

Phượng Vũ

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s