TRẦM THIÊN THU – Thiên Chúa phối hợp

(Truyen) Thien Chua Phoi Hop by Tram Thien Thu_html_m69573541Một năm qua, Tâm và Thành hạnh phúc dào dạt, cuộc sống thắm màu như những đóa hồng. Nhưng hạnh phúc là điều dễ có mà khó giữ!

Tâm đi dạy. Đồng lương giáo viên chỉ tạm sống qua ngày với một phụ nữ không đua đòi như cô. Vẻ đẹp tự nhiên của Tâm cộng thêm vẻ thùy mị của phụ nữ đôi khi lại trở thành “chướng ngại vật” trong tình yêu. Sẵn có lòng yêu nghệ thuật, Tâm quen Thành, một người viết nhạc và làm thơ. Dù chưa có album nhạc hoặc tập thơ nào riêng, nhưng tên tuổi Thành chẳng xa lạ gì với giới văn nghệ sĩ. Trai tài, gái sắc – theo nghĩa tương đối – thường dễ phát sinh tình cảm. Thời gian là yếu tố quan trọng đối với hạnh phúc.

Tình yêu cần chút mộng mơ lãng mạn để tô đẹp và nuôi dưỡng hạnh phúc, nhưng không phải không cần yếu tố thực tế, nhất là khi con người còn coi trọng vẻ bề ngoài. Một túp lều tranh với đôi trái tim vàng không thể tuyệt đối theo nghĩa đen trong xã hội ngày nay.
Ngoài việc sáng tác, Thành nhận dịch sách và đi dạy kèm để “cải tạo” cuộc sống. Người ta thường gọi là “lấy ngắn nuôi dài”. Nghề gia sư lại quá bấp bênh. Việc sáng tác khác chi “táng xác”. Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh giữa dòng đời, con thuyền nhiều khi tưởng chừng sắp chìm đắm. Tránh sao khỏi những phút dao động. Biển đời không bao giờ hết sóng nên muôn đời biển vẫn động!

Lương giáo viên của Tâm chỉ “khiêm tốn”, nhuận bút của Thành lại quá “nhỏ nhoi”. Vì vậy cuộc sống cứ nặng nề trôi như những đám mây mưa. Mỗi người mang một dòng tâm sự đầy băn khoăn và trăn trở. Cô giáo Tâm mất dần vẻ dịu dàng ngày nào. Còn Thành cũng bớt vẻ điềm đạm ngày trước. Tâm liên tục đi hội họp, nghiệp vụ, công tác, chuyên đề, phụ đạo,… nên nhiều khi không thể cùng chồng ăn chung bữa. Thành đã cảm thấy lo ngại trước những mối đe dọa hạnh phúc và càng nghĩ ngợi nhiều về cuộc đời. Thành tự trách mình bất tài, không tròn bổn phận người chống mũi chịu sào lèo lái con thuyền gia đình. Lòng người, nếu không khéo, rất dễ bị thoái hóa với thời gian khi gặp bước gian truân. Ma lực vật chất có thể khiến người ta “mờ mắt” nếu không có tầm nhìn sâu sắc về thế thái nhân tình. Cần giữ vững lập trường và có một nhân sinh quan đúng đắn.
Trưa nay Thành về trễ. Vừa đẩy cửa vào, Thành vừa hỏi:

Em về lâu chưa?

Không có tiếng trả lời. Tưởng vợ không nghe, Thành đến đặt tay lên vai vợ và hỏi lại:

Em về lâu chưa?

Tâm không trả lời mà lại dội ngược câu hỏi:

Anh đi đâu về trễ vậy?

Nghe giọng trách móc của vợ, nhưng Thành vẫn ôn tồn:

Hôm nay đại hội nhạc sĩ mà em. Em ăn cơm chưa?

Anh cứ viết nhạc mãi có được gì? Chẳng có ai nhịn đói mà có thể chơi đàn, cũng chẳng ai rảnh mà nghe nhạc của anh đâu!

Thành nghe lòng nhói đau. Một nguyên nhân thật logic. Thành im lặng bỏ vô bàn viết. Bản thảo ngổn ngang trên bàn. Những nốt nhạc vô hồn và những vần thơ tội nghiệp. Cõi lòng cô đơn. Bất chợt Thành nói một mình: “Tâm ơi! Em hối hận vì yêu anh và nhận thấy việc bằng lòng làm vợ một người đam mê nghệ thuật như anh rồi sao? Em cứ làm theo những gì em muốn và cho là đúng. Thế mà ngày xưa em nói rằng làm vợ một nhạc sĩ nghèo không có gì là xấu!”.
Số phận của những ca khúc thực sự quá khắc nghiệt. Viết được một ca khúc không hề đơn giản, nhưng càng khó hơn để có cơ may phổ biến nó. Ngay cả các bài Thánh ca cũng không ngoài quy luật đó!

Chuyện xung đột vợ chồng không đến nỗi nào, nhưng ai cũng có tự ái riêng, rồi Tâm bỏ về nhà cha mẹ ruột…

o0o

Rất thất vọng và đau khổ khi thần tượng sụp đổ. Khoảng xa cách vô hình càng ngày càng rộng và không lời. Phụ nữ cần những gì biểu hiện bên ngoài hơn những gì trầm lắng bên trong. Nam hướng nội, nữ hướng ngoại. Đa số nguyên nhân sâu xa chuyện rắc rối gia đình xảy ra hầu như bắt đầu từ phụ nữ. Vì thế sự nông nổi phụ nữ thường là nguyên nhân chính trong các cuộc ly hôn. Hạnh phúc gia đình tan vỡ gây nên vết thương khó lành. Ai cũng biết nghệ sĩ là người yếu đuối trong tình cảm, vì họ dễ cảm xúc trước mọi vật, trước những gì thơ mộng, đã khiến nhiều người nhìn họ bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, không mấy tin tưởng. Nghệ sĩ còn tùy mỗi người. Tâm dù là giáo viên cũng không thoát khỏi chuyện “nhi nữ thường tình”.

Nửa năm sau, nhìn Thành già hẳn đi. Thành hiểu và thông cảm cho vợ. Hoàn cảnh đẩy đưa, số phận run rủi, muốn thoát khỏi mà không dễ. Ngay cả người đầu ấp tay gối cũng rời xa. Con người luôn là thụ tạo bất túc và bất trác. Thiếu bóng dáng phụ nữ trong gia đình tạo nên một khoảng trống lớn. Ngoại cảnh chi phối, việc sáng tác của Thành “xuống tay” hẳn. Nghĩ mà buồn cho thân phận. Người Pháp chí lý khi nói: “L’argent est un servant bon, mais il est un maitre mal” (Tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu). Không tiền, tình cảm cũng dễ sa sút, thậm chí có thể mất. Hạnh phúc chợt trở nên vời vợi!

Thành đơn giản hóa cuộc sống bằng mì gói. Bữa ăn thất thường. Về đến nhà, Thành mỏi mệt, không màng bỏ cái gì vô bụng dù vẫn muốn ăn. Dạo vài phím guitar mơ hồ… Buông đàn, Thành gục ngủ ngay trên bàn viết. Ngoài kia cơn mưa ập xuống bất chợt. Tiếng mưa như cắt khúc ra, nhỏ dần bên tai Thành…

Bàn tay đặt nhẹ và tỏa hơi ấm lên vai khiến Thành tỉnh giấc. Mưa vẫn tí tách như những tiếng đàn thánh thót.

Sao anh không lên giường ngủ mà ngủ gục ở đây?

Thành dửng dưng. Tìm cây bút viết tiếp vài hàng. Tâm choàng tay qua cổ chồng, âu yếm nói:

Em xin lỗi anh.

Có gì mà lỗi. Giận người khác là tự làm khổ mình thôi.

Ngừng một chút, Thành hỏi:

À, lâu nay em bỏ dạy sao?

Không, em vẫn đi dạy.

Em ghé về có chuyện gì không?

Tâm nghẹn lời, nói trong nước mắt:

Em… về với… anh. Hãy… tha lỗi… cho em!

Niềm vui reo trong lòng vì bản chất Thành rất dễ tha thứ. Gương vỡ lại lành. Hạnh phúc nhân đôi. Tiếng nấc làm đôi môi Tâm rung nhẹ. Thành đứng dậy ôm vợ vào lòng. Nụ hôn lại nồng nàn như thuở đầu. Nụ hôn ngọt ngào vị yêu thương và tha thứ.

Đừng khóc nữa em. Hạnh phúc đơn giản và không hề xa vời.

Xin anh tha thứ… cho em, và hãy cho em một cơ hội sửa sai.

Thành đều giọng:

Anh không giận em. Vì vậy không có gì phải tha thứ. Nếu phải tha thứ thì anh đã tha thứ cho em từ khi em chưa xin lỗi kìa. Anh muốn noi gương thứ tha của Chúa Giêsu. Anh chỉ buồn vì đã không lo được cho em đầy đủ để em hờn trách như thế.

Tại em hết. Anh đừng nhắc lại nữa. Anh không trách em là em thấy vui nhiều rồi.

Môi lại chạm môi để nối tiếp nụ hôn sâu. Sực nhớ điều gì đó, Thành vừa cười vừa nói:

Em nè, sáng nay anh vừa được tin Trung tâm Băng nhạc FaLaDo sẽ thu và phát hành cho anh một album nhạc, còn Nhà xuất bản sẽ in một tập thơ của anh nữa. Em đặt tựa cho cả hai nhé!

Không. Anh đặt mới hay.

Anh muốn dành cho em quyền đó. Hy vọng mọi chuyện êm xuôi và sớm hoàn thành để anh toại nguyện và chúng mình cũng có thêm ít vốn.

Mắt thoáng nét buồn, Tâm nhìn chồng và nói:

Không. Em về không phải vì tiền. Em về với anh bằng cả con tim, chàng nghệ sĩ của em à!

Ngoài trời vẫn mưa nhẹ. Không phải tháng Bảy mà trời bỗng mưa ngâu. Ngưu Lang và Chức Nữ lại gặp nhau, nhưng không phải gặp rồi xa mà để ở bên nhau mãi mãi. Hạnh phúc đan quyện và reo vui. Những hạt mưa ngoài kia cũng hòa điệu với họ trong một giai điệu tuyệt vời…

Bây giờ họ thực sự cảm nhận sâu sắc Lời Chúa: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:6). Không biết ngẫu nhiên hay được tiền định mà ghép tên họ thành một điều rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống đời thường: Thành Tâm.

TRẦM THIÊN THU

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s