Huy Lâm – Bản năng chiến tranh

kriegĐối với lịch sử nhân loại, chiến tranh là chuyện xưa … gần bằng trái đất. Nó luôn song hành cùng với sự phát triển của xã hội loài người và sẽ còn tiếp tục góp mặt trong cuộc sống đầy truân chuyên của chúng ta trong tương lai. Chiến tranh là chuyện không lạ, nhưng nó sẽ trở thành lạ nếu nhỡ một ngày nào đó chiến tranh biến mất trên trái đất này. Nói thế để nhấn mạnh một điều là chiến tranh gần gũi với cuộc sống con người hơn rất nhiều thứ khác trên cõi đời này. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định một điều là khi nào còn loài người trên trái đất, ngày ấy vẫn còn chiến tranh. Hay nói cách khác cho rõ nghĩa hơn, loài người chính là nguyên nhân gây ra chiến tranh.

Như sử gia Will Durant đã viết trong cuốn Bài Học Của Lịch Sử – Chương XI: Lịch sử và chiến tranh (Nguyễn Hiến Lê dịch):

Chiến tranh là một trong những sự thực lịch sử thời nào cũng xảy ra, khi loài người bắt đầu văn minh nó đã không bớt, mà khi chế độ dân chủ xuất hiện, nó cũng không giảm. Trong 3421 năm gần đây (viết năm 1965) chỉ có 268 năm là không có chiến tranh. Chúng ta đã chấp nhận rằng chiến tranh là hình thức phát triển nhất của sự ganh đua, sự đào thải tự nhiên trong loài người với nhau…. Hoà bình chỉ là một thế thăng bằng không bền, và chỉ có thể duy trì được khi hai bên lực lượng ngang nhau, hoặc một bên chịu nhận ưu thế của bên kia.

Nguyên nhân của chiến tranh cũng vẫn là những nguyên nhân của sự ganh đua giữa cá nhân, tức bản năng thủ đắc, tính hiếu chiến, tính tự tôn, tự phụ; nói cách khác, là cái lòng ham muốn chiếm thức ăn, đất đai, nguyên liệu, nhiên liệu và lòng ham thống trị.”

Những lý do nêu trên của nhà viết sử, theo các nhà nhân chủng học, là những gì còn sót lại thuộc bản tính tự nhiên cần có để sinh tồn sau quá trình tiến hoá hàng triệu năm của nhân loại.

Hãy nói tới lịch sử cận đại nhất của chúng ta, bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 với Thế chiến thứ nhất, rồi ngay sau đó là Thế chiến thứ hai, kế đến là Chiến tranh lạnh – trong khoảng thời gian này xảy ra một số cuộc chiến tranh lớn nhỏ mà cuộc chiến được nhiều người biết đến nhất không gì khác hơn là Chiến tranh Việt Nam. Với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh mà kết quả là sự xụp đổ của khối Liên Xô, nhiều người hy vọng rằng với cái nhìn bi quan về chiến tranh trước đây bây giờ có thể nhường lại cho lịch sử và cùng với thiên niên kỷ mới sẽ mang đến một bộ mặt khác của thế giới – một trật tự thế giới mới. Và mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy những vụ bạo động trên thế giới giảm sút so với trong quá khứ, như Steven Pinker, giáo sư khoa tâm lý thuộc Đại học Harvard, đã chứng minh mới đây trong một cuốn sách của ông, chiến tranh vẫn không giảm chút nào kể từ khi nhân loại bước qua thế kỷ 21, vẫn không kém khốc liệt, như cuộc chiến Syria hiện nay, và tiếp tục xảy ra hầu như ở khắp nơi trên thế giới, nếu chúng ta xem những vụ khủng bố cũng là một hình thức chiến tranh.

Tuy nhiên, theo như hai giáo sư Dominic Johnson (Đại học Oxford) và Bradley A. Thayer (Đại học Utah State), thế kỷ 21 hứa hẹn những tia hy vọng mới, ít nhất là trong khả năng của con người để tìm hiểu cái lý do cội rễ vì sao có chiến tranh. Với những tiến bộ vượt bực của các ngành khoa học như di truyền học, sinh lý học, tâm lý học và khoa thần kinh, giúp trang bị cho các nhà nghiên cứu những quan niệm và công cụ mới để đào sâu tới tận cùng của câu hỏi trên và tìm hiểu về bản chất loài người như một tổng thể qua quá trình tiến hoá. Với một bức tranh sáng tỏ hơn về cái nơi chốn mà con người xuất phát từ đó, chúng ta có thể tìm hiểu thấu đáo hơn về nguồn gốc của con người và hướng tương lai con người đang tiến tới. Loài người chúng ta thuộc giống linh trưởng (động vật có tay), do đó điểm chính yếu là tìm hiểu lịch sử tiến hoá của loài người và hành vi của những loài có liên hệ gần với chúng ta nhất. Theo hai giáo sư trên, kết quả nghiên cứu làm ngạc nhiên nhiều người và nó rất hệ trọng cho câu hỏi vì sao chiến tranh.

Theo các nhà nghiên cứu về động vật linh trưởng, loài động vật gần với loài người nhất chính là loài tinh tinh (chimpanzees). Qua việc quan sát, các nhà nghiên cứu nói rằng hành vi của loài tinh tinh rất bạo động, chúng thường hợp nhau lại gây hấn với những nhóm đối thủ, phục kích đánh lẻ từng cá nhân thuộc những nhóm khác để trước là gây trọng thương và sau đó là hạ sát đối thủ.

Mặc dù loài tinh tinh không hẳn là mẫu động vật hoàn hảo để chúng ta so sánh, nhưng chúng là giống gần với chúng ta nhất do có chung những đặc điểm có tính xã hội và sinh thái tương tự như loài người.

Nếu nhìn lại quá trình tiến hoá của nhân loại, phần lớn hành vi của chúng ta hiện nay là có dính dáng tới cái di sản tiến hoá của loài người từ xa xưa, nó đã được điều chỉnh cho hoàn hảo hơn do từ kêt quả của sự thích nghi đối với hoàn cảnh xã hội và vật lý độc đáo mà ở đó giống nòi của chúng ta đã tiến hoá trải qua hai triệu năm. Con người biểu lộ sự thích nghi đó là để đối phó với những vấn đề của riêng con người. Trong khi có nhiều thứ cá tính riêng biệt của loài người, cái cá tính quan trọng nhất có lẽ là những sinh hoạt tập thể trong các nhóm riêng biệt không có liên hệ với nhau, nhờ đó con người tự bảo vệ chính mình và tấn công những nhóm đối thủ. Những xung đột có tính cách liên nhóm được cho là những hoạt động nổi bật và quan trọng trong các nhóm tinh tinh, và loài người chúng ta đã đưa những hoạt động có tính xung đột đó lên thành một thứ nghệ thuật. Nhìn lại lịch sử, tỉ lệ tử vong (nghĩa là số phần trăm đàn ông bị giết trong những xung đột liên nhóm) trong những xã hội tiền sử đã làm cho những cuộc chiến tranh lớn của thế kỷ 20 thành những cuộc giao tranh nhỏ tầm thường so với trước kia. Mặc dù loài người không phải lúc nào cũng đối diện với chiến tranh, nhưng xã hội loài người luôn được tổ chứ theo cách phòng bị với những đe dọa đó.

Một trong những sự thật quan trọng mà các nhà nhân chủng học cho biết, là loài người tiến hoá trong những điều kiện tranh dành tài nguyên mà ở đó nỗi lo ngại những nhóm khác, và những vụ gây hấn bạo động đã đưa đến những giải pháp mang tính thích nghi để tự bảo vệ bản thân và bảo bọc những người có liên hệ với chúng ta. Do đó, con người quả thật là có gây chiến cho những mục đích chính trị, nhưng từ lâu trước những cuộc chiến để tồn vong thì loài người đã có những cuộc chiến tranh dành tài nguyên với nhau. Do đó, những hoạt động chính trị có tính quốc tế như chúng ta thấy hiện nay không hẳn là nguồn gốc của chiến tranh mà chỉ đơn thuần là một ví dụ về sự tiếp tục truy tìm để tiếp cận với những nguồn tài nguyên có giá trị bằng mọi cách. Và vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng, khi chúng ta hỏi “Tại sao lại chiến tranh?” – chúng ta đã có sẵn ngay câu trả lời: chiến tranh là một trong những giải pháp của bản tính tự nhiên con người là để tranh dành cho được những nguồn tài nguyên đó.

Và những đặc điểm của con người như tính ích kỷ, tính thích thống trị kẻ khác, và tính kéo bè kết đảng chính là một phần của sự thích nghi đối với những điều kiện sinh thái thường thấy trong quá trình tiến hóa của loài người. Nói thế không có nghĩa là chúng ta thừa hưởng toàn bộ di sản từ tổ tiên xa xưa và có thể cũng là tổ tiên của loài tinh tinh. Nhưng kể từ đó đến nay, chúng ta đã trải qua biết bao những thay đổi thuộc về hành vi và sinh lý, và môn sinh thái học càng trở nên quan trọng hơn trong việc nghiên cứu về nguồn gốc của con người. Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù loài người chúng ta và loài tinh tinh có thể đã cùng đi chung trên con đường dẫn tới những bạo động và xung đột, nhưng loài người đã đi xa hơn một bước là  biết cách sắp xếp, tổ chức và điều hành để đạt được hiệu quả to lớn và có lợi hơn về phía mình. Những sự thích nghi đó vẫn còn gắn bó với chúng ta ngày nay và ảnh hưởng đến những sinh hoạt xã hội của chúng ta.

Thế nên, nguồn gốc thật sự của bi kịch thân phận con người chính là chúng ta đã tiến hoá trong những điều kiện tranh dành tài nguyên hết sức mãnh liệt. Mà thiên nhiên thì luôn ưu đãi những cá nhân nào biết đoàn kết lại để tránh bị tiêu diệt, và nếu cần, thì tiêu diệt đối thủ.

Người ta kể câu chuyện: vào khoảng đầu thập niên 1930, khi những bất ổn chính trị liên tiếp xảy ra tại Âu châu và Thế chiến thứ hai gần kề, nhà bác học Albert Einstein viết thư hỏi Sigmund Freud: “Tại sao lại chiến tranh?” Cha đẻ của ngành phân tâm học trả lời rằng chiến tranh là kết quả của cơn lên đồng tập thể, và cái bản năng hủy diệt đó đã nằm sẵn bên trong nhiều người.

Câu hỏi của Einstein tuy đơn giản, ngắn gọn nhưng cũng là câu hỏi luôn thao thức trong đầu của nhiều học giả và nhà nghiên cứu khoa học trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Đến nay câu trả lời vẫn là: Vì chúng ta là con người.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s