Phượng Vũ – Câu chuyện đồng tính: “Con ơi! má rất tự hào về đứa con đồng tính của má!” (Bài 1)

Gay typography with two men  silhouettes“Làm sao biết từng mỗi đời riêng,

Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn” (TCS)

Khi mang thai đứa con đầu lòng, tôi cũng như các bà mẹ khác trên đời, đã đặt bao nhiêu ấp ủ yêu thương vào đứa con đầu tiên đó! Chồng tôi thì ước mong đứa con đầu lòng của mình là con trai, có lẽ đó cũng là ý thích chung của các ông chồng Việt Nam: “Có con trai là an tâm, có người nối dõi tông đường”, mặc dù tôi không biết “nối dõi” gì? vì gia đình tôi chỉ là dân thường chứ có phải vua chúa gì đâu mà “nối dõi”, đúng là tư tưởng phong kiến. Thực ra ý tưởng muốn có con trai hơn con gái “trọng nam khinh nữ” không phải

chỉ có thời thập niên 70, mà ngay thế kỷ 21 này tư tưởng đó vẫn còn ăn sâu trong nhiều gia đình Việt Nam. Mới đây báo “Giáo dục và Xã hội” ( 5/2015) mới đăng tãi câu chuyện đắng cay của một phụ nữ ở Hải Dương phải chấp nhận phá thai đến 18 lần vì gia đình chồng muốn có con trai bằng mọi giá. Chuyện sinh con trai hay con gái, sự đóng góp yếu tố của người chồng rất quan trọng, chứ đâu phải riêng một mình yếu tố người vợ. Vậy mà mọi thứ đều đổ lên đầu người vợ, thật là tội nghiệp cho thân phận phụ nữ Việt Nam! Trong khi ông bà mình ngày xưa đã quan niệm rất chí lý:

“Trai mà chi Gái mà chi
Con nào có nghĩa có nghì thì hơn”.

Đối với tôi con nào cũng quý, nhưng tôi cũng ước mơ theo ý chồng mong có con trai cho đẹp lòng chồng. Tôi đặt tấm hình em bé Guigoz đẹp trai trong phòng ngủ để ngắm, rồi lo sắm quần áo con trai.Trong đầu tôi lúc nào cũng lẩn quẩn hình ảnh bé trai, đẹp, thông minh và luôn mong ước con mình sinh ra cũng sẽ như vậy. Ngày con chào đời là ngày đặc biệt: 25/12, ngày mừng Chúa ra đời, tôi hy vọng con tôi sẽ được Chúa thương chúc phúc lành dù tôi theo đạo Phật, nhưng tôi vẫn tin Chúa là Đấng Tốt Lành. Mọi người náo nức chờ đón phút bé ra khỏi lòng mẹ, nhưng khi BS công bố là “bé gái” thì chồng tôi tiu nghĩu! Riêng tôi có chút xíu buồn vì đã làm chồng thất vọng, nhưng tôi vẫn thấy vui khi nhìn mặt con gái xinh xắn dễ thương, tôi luồn ngón tay vào lòng bàn tay nhỏ xíu của con, bé nắm lại rất chặt, như thể bấu víu vì sợ tôi buông tay bé ra.Tôi âu yếm hôn bàn tay của con rồi ôm con vào lòng thầm thì :”Dù con là con gái, má vẫn thương con hết lòng con gái cưng của má à!, má sẽ nắm tay dắt con đi, kể từ bây giờ cho tới lúc má tàn hơi, cạn sức, má sẽ luôn ở bên cạnh con” .Vì đã lỡ sắm nhiều quần áo bé trai nên tôi cho bé mặc luôn, chồng tôi có vẽ hài lòng khi nhìn thấy bé trong y phục con trai. Đến khi bé 3,4 tuổi tôi bắt đầu sắm áo đầm cho bé mặc và cho bé để tóc dài, tóc bé dày, đen rất đẹp. Khi bé lên 6 tuổi, Tết đến, tôi sắm áo dài cho bé mặc, nhìn con gái duyên dáng yêu kiều tôi rất thích, ôm con gái vào lòng tự hào” Con gái má đẹp quá!”.

Bé lớn dần theo thời gian và tôi giật mình chợt nhận ra: Bé không bao giờ chơi những trò chơi con gái như chơi bán hàng, chơi búp bê (dù tôi mua búp bê để sẳn)…ngược lại bé chỉ thích chơi như con trai: chơi đá banh, đá cầu, tạc lon, bắn bi, đánh trống…thậm chí đánh lộn. Những năm còn nhỏ, có lẽ chưa ý thức nên má cho mặc gì bé mặc nấy, không có ý kiến. Nhưng bắt đầu từ 7 tuổi trở đi bé bắt đầu từ chối mặc đồ con gái. Mỗi lần tết đến, bé đòi theo mẹ đi sắm đồ và chỉ chịu sắm quần tây, áo sơ mi, ngay cả đồ mặc ở nhà, bé cương quyết không mặc đồ bộ, chỉ mặc quần đùi, áo thun, và từ đó trở về sau, bé mặc như vậy luôn. Còn tóc thì bé bắt mẹ dẫn ra tiệm hớt ngắn như con trai, nhìn mái tóc dài đẹp của con bị cắt bỏ mà tiếc trong lòng, nhưng đành phải chìu theo ý con. Lúc đầu tôi thấy hơi lấn cấn vì con có vẽ lạ lạ “sao kỳ vậy?”. Tôi tự trách mình chắc tại lúc mang bầu nó, tôi cứ ước mong có con trai, rồi lúc nào cũng nhìn hình con trai nên đã ảnh hưởng sâu đậm đến tính cách nó chăng? nhưng thôi kệ, vì ngoài những chuyện “bên ngoài” đó, thì Tí (tên gọi bé ở nhà) vẫn là đứa con ngoan, chăm học và học giỏi. Hy vọng lớn lên chút nữa rồi từ từ bé sẽ thay đổi , sẽ phát triển nữ tính dịu dàng đằm thắm hơn. Lạ một điều là khi Tí diện đồ con trai vô thì chồng tôi và cả bên nội, bên ngoại đều rất thích vì nhìn nó rất đẹp trai, có lẽ trong đầu mọi người vẫn thích Tí là con trai chăng?

Khi lên học cấp 2 Tí có rất nhiều bạn cả nam lẫn nữ đều thương Tí, vì Tí luôn tốt bụng và hay sẳn lòng giúp đở bạn. Lạ 1 điều là không ai biết Tí là con gái, kể cả bạn thân. Đến khi lên cấp 3, Tí thuộc diện được tuyển thẳng vô trường chuyên Lê Hồng Phong, dành cho học sinh giỏi. Nhưng vì trường yêu cầu đồng phục nữ là phải mặc áo dài đi học, nên Tí bỏ LHP và xin về học NAN gần nhà. Lên cấp 3 cơ thể Tí bắt đầu phát triển, nhưng Tí từ chối mặc áo ngực và luôn mặc sơ mi có 2 túi phía trước để che. Cơ thể Tí và sự phát triển hoàn toàn là Nữ, chỉ có tính cách là Nam. Khi Tí lên lóp 11, trường NAN bắt đầu yêu cầu Nữ phải mặc áo dài đi học, tôi vô cùng lo lắng vì Tí nói: “Nếu bắt con mặc áo dài đi học, con sẽ bỏ học”, năn nỉ con không được vì tôi rành tính nó trong vụ này, nên tôi đành phải xin gặp riêng bà hiệu trưởng để trình bày trường hợp đặc biệt này. May vì tôi cũng là giáo viên uy tín trong trường, nên bà HT đồng ý làm lơ cho Tí mặc quần tây, áo sơ mi đi học, lúc này các lớp học đều có nam sinh, nữ sinh học chung nên cũng đỡ. Bao nhiêu chuyện lo lắng nhức đầu về Tí, tôi đều âm thầm chịu đựng và tìm cách giải quyết cho êm đẹp, không dám hé 1/2 lời cho chồng biết, vì ông rất gia trưởng và phong kiến, chỉ rầy la là chính. Trong khi tôi thấy con cũng đâu có lỗi gì trong vụ “tính cách” này, vì trời sanh nó ra như vậy, chứ đâu phải nó muốn như vậy!

Tí bỏ trường chuyên LHP, nhưng những cô bạn thân của Tí tuy học LHP vẫn thường tới kiếm Tí, rủ nhau đi chơi chung, đi ăn chè, uống sinh tố…Tôi cũng muốn để cho con thoải mái nên cũng ít quan tâm chuyện mấy đứa nhỏ đi chơi với nhau. Nhưng bỗng một hôm chuyện lớn xảy ra: mẹ của Ánh Xuân, cô bạn thân xinh xắn của Tí, đến trước nhà tôi la lối om xòm:

– Ông bà không biết dạy con, nên để con trai quyến rủ con gái tôi. Gia đình tôi sắp đi Mỹ nên tôi không muốn con gái tôi có quan hệ tình cảm gì với bất kỳ ai hết, nhưng nó không còn chịu nghe lời tôi nữa…”

Tôi mắc cỡ quá, vội ra mời bà vô nhà nói chuyện đàng hoàng, nhưng bà không chịu và tiếp tục la lối ngoài sân:

– Bà đừng tưởng con bà đẹp trai rồi muốn rù quến con gái ai cũng được. Tôi không để yên đâu!…

Khổ quá, chẳng lẽ tôi chạy ra nói với bà “Con tôi là con gái” mà dù tôi có nói, chưa chắc bà đã tin. Vì trước đây có mấy bà mẹ có con gái chơi thân với Tí, thấy Tí học giỏi, đàng hoàng nên có ý dò la kết thân để tiến tới. Tôi đành phải nói thiệt con tôi là con gái, nghe xong mấy bà “bật ngửa” hết! Nghe má X. la lối ầm ĩ ngoài sân, thiệt tình là tôi muốn độn thổ, nếu độn thổ được. Tôi còn lo sợ chồng tôi bữa nay đang ở trong nhà, làm sao tôi che dấu chuyện này được đây?

Sau biến cố đó, chồng tôi cho là bị “sỉ nhục” vì danh dự nhà giáo ông cao lắm, các sinh viên đại học khoa học sợ ông một phép vì ông rất nghiêm túc trong việc giảng dạy và trong tất cả các mặt khác. Ông luôn được đồng nghiệp và các sinh viên kính nể, mà bây giờ Tí lại để cho người ta đến tận nhà chửi ông không biết dạy con thì ông còn mặt mũi nào nữa?. Ông chửi Tí một trận và cấm Tí chơi với X., từ đó ông “lạnh nhạt” với Tí luôn, vì ông xấu hổ có một đứa con như vậy! Tôi khổ quá, nên khóc rất nhiều vì sao vấn đề ngày càng trở nên rắc rối hơn? Tôi la con vì sao để cho người ta tới nhà la chửi bố má, Tí xin lổi và sau đó giũ im lặng. Thời đó vấn đề đồng tính chưa được nhắc tới nhiều trong xả hội như bây giờ. Tôi lờ mờ biết rằng con mình “không bình thường” nhưng cũng chẳng biết giải quyết ra sao? Tôi trăn trở tự hỏi: tôi luôn luôn làm điều thiện, điều tốt giúp đỡ mọi người, mà sao con tôi phải ra như vậy hả trời? Chẳng lẽ kiếp trước tôi làm điều gì thất đức nên kiếp này con tôi phải gánh chịu như vậy sao? Bao nhiêu “nợ nần” kiếp trước nếu có, làm ơn đổ trên đầu tôi đi, đừng đổ trên đầu con tôi, tội nghiệp nó! Tôi rầy con, nhưng trong lòng đau đứt đoạn, vì thực ra tôi thấy X. thường tới đây kiếm Tí hoài, chứ đâu phải con tôi “rù quến” con họ đâu! Tôi nhủ thầm với con: “Con ơi! dù con tốt hay xấu, con có thế nào chăng nữa thì má vẫn hết lòng thương con. Má sẽ luôn luôn ở cạnh bên con. Khi sinh con ra, má đã phải có một phần trách nhiệm với cuộc đời của con rồi.”

Cả hai gia đình đều quyết tâm ngăn cấm, nhưng hình như không hiệu quả! Mẹ X. nhốt con gái trong nhà, cấm không cho ra ngoài, X. bất mãn vì việc cư xử quá quắc của mẹ nên càng tỏ ra chống đối mãnh liệt…Bà ở nhà canh chừng con gái và mỗi khi có việc đi đâu, bà phải khóa cổng biệt thự lại, nhưng không hiểu bằng cách nào X. đã trốn thoát ra ngoài được và bỏ nhà đi bụi đời mấy tháng. Sau này biết chuyện, tôi sợ quá phải năn nỉ Tí làm ơn khuyên X. trở về nhà dùm, vì lúc này X. chỉ tin và nghe lời Tí thôi, X. còn gửi nữ trang của mình đem theo đưa Tí giữ dùm, để khi nào cần thì Tí sẽ đưa lại.Tôi thấy tội nghiệp cho mẹ X. sẽ rất đau khổ vì bà chỉ có 1 đứa con gái duy nhất. Tôi là mẹ nên tôi rất hiểu tâm tình của người Mẹ, dù bà đã chửi mắng tôi vô lý, nhưng lòng tôi lúc này rất thương bà vì thấu hiểu nỗi khổ của người mẹ “mất con gái” trong khi gia đinh đang làm thủ tục đi Mỹ, chắc là bà hoang mang, lo lắng và buồn sầu lắm! Cuối cùng Tí đã nghe lời tôi, nên tìm đủ mọi cách “thuyết phục” X. về nhà để làm thủ tục đi Mỹ với gia đình. Tôi nghe tin mà nhẹ cả người, phải tụng kinh để tạ ơn Trời Phật.

Niềm hy vọng trước đây của tôi là khi Tí lớn lên, tới tuổi dậy thì, sẽ trở nên dịu dàng, nữ tính hơn, đã hoàn toàn tan biến, vì Tí càng ngày càng đô con và mạnh mẽ như một thanh niên. Một lần Vi, bạn thân dạy cùng trường đến chơi, Tí biết cô Vi là chỗ thân tình nên chạy ra niềm nỡ chào đón bằng một cái vổ vai:

– “Sao lâu quá, không thấy cô Vi tới chơi với má con?” khiến cô Vi xuýt xoa:

– “Trời ơi, Tí mà vỗ vai nựng yêu cô thêm 1 lần nữa chắc cô bể xương vai phải đi bó bột quá”.

Tí cười buồn: “Ai biểu lâu quá con không thấy cô tới, chắc cô lo chuẩn bị đi Mỹ chữa bịnh cho con trai phải không? má con dạo này buồn, con cũng buồn nữa , nên thấy cô tới con mừng quá mới “welcome” cô đặc biệt đó, vì cô sắp đi Mỹ rồi, mai mốt đâu còn gặp cô thường nữa.

– Ủa! Tí coi mạnh mẽ , mà cũng tình cảm quá ta!

– Con cũng là người có trái tim, có tình cảm như mọi người mà cô!

Lời nói của Tí với cô Vi, làm lòng tôi chùng xuống, nó nhắc nhở tôi về một hiện thực làm sao con tôi có cuộc sống hạnh phúc bình thường như mọi người khác? khi xã hội chưa chấp nhận con người đồng tính chứ nói gì đến chuyện chấp nhận cho họ yêu đương và kết hôn với nhau. Sao cuộc đời bất công với họ quá vậy? Mà nói đâu xa, ngay cha của nó cũng còn chưa chịu chấp nhận nó, thì nói chi đến người ngoài. Sau biến cố với X., tôi thấy tội nghiệp 2 đứa nó thương nhau, nhưng không thể đến với nhau. Mỗi lần nghĩ đến con đã tới tuổi trưởng thành, nó cũng có trái tim khao khát yêu và được yêu như bao nhiêu người trẻ khác, nhưng tất cả chỉ là một mối tơ vò, không lời giải đáp. Nhiều đêm nằm nghĩ thương con mà nước mắt tràn mi, phải chi tôi có thể hy sinh điều gì qúy giá để đổi lấy hạnh phúc cho con, tôi cũng rất sẳn lòng. Tôi chỉ còn biết âm thầm hằng đêm niệm Phật cầu nguyện cho con.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm, ngày đầu tiên được lãnh lương Tí mời cả nhà đi ăn tiệm, rồi ngỏ lời “cám ơn bố má đã lo lắng nuôi dưỡng con tới ngày thành đạt. Bây giờ con đi làm có tiền rồi con muốn hằng tháng chia sẻ gánh nặng kinh tế trong nhà với bố má.” Tôi nghe con nói mà cảm động vì thấy nó biết nghĩ trước, sau, biết quan tâm tới gia đình là tôi mừng. Ông bà mình ngày xưa thường nói “thèm lòng chứ không ai thèm thịt” thật là chí lý. Ông chồng tôi thì cương quyết không nhận 1 xu đóng góp nào từ con, dù nó nài nĩ . Có lẽ ông quan niệm ai nắm kinh tế trong gia đình là người đó có “quyền lực” cao nhất trong nhà, và ông không muốn “quyền lực” của ông bị giảm sút trước các con. Tôi tuân thủ ý kiến của ông, để ông luôn thấy mình là một “gia trưởng” quyền uy (đàn ông Việt Nam mà!). Tí đi làm có tiền, bắt đầu chăm lo cho 2 em gái, thiếu cái gì, cần cái gì, nói 1 tiếng là Tí lo đáp ứng thay cho bố má. Tôi vui vì thấy “anh hai” trong nhà biết lo cho em út, nên tạo được sự thương kính của 2 em.

Theo thời gian các con mỗi ngày một lớn, căn nhà trở nên chật chội rồi hư cũ, nên tôi đề nghị xây nhà lại để các con mỗi đứa đều có phòng riêng, chúng rất tán thành và mỗi đứa một tay đóng góp với bố má để xây mới căn nhà chung của gia đình, trong đó phần đóng góp của Tí là lớn nhất (lúc đầu là 1 /2 rồi sau thành2/3). Đây là thời gian tôi “nhức đầu” nhiều, vì tiền chi dự trù 1 nó đẻ thành gấp rưởi, rồi gấp 2. Mỗi lần như vậy Tí là người đứng ra giải quyết mọi khó khăn dùm tôi, không có Tí tôi không biết làm sao mà giải quyết những thiếu thốn và khó khăn nảy sinh trong quá trình xây nhà. Tí phải đi vay nợ, rồi lo trả dần sau này.Có lần thấy nhiều khó khăn quá, tôi định nói với bố, thì Tí cản: “Bố già rồi, bây giờ bố về hưu, để bố nghỉ ngơi. Mẹ gặp khó khăn gì, cứ nói với con, con truởng thành rồi, con phải có trách nhiệm với gia đình…”. Tí đóng góp lặng lẽ, âm thầm giải quyết khó khăn không nói năng gì hết. Có lần chồng tôi hỏi thăm vụ tiền bạc thiếu hụt giải quyết ra sao? Tôi kể lại mọi việc, từ đó ông dần dần thay đổi cách nhìn về Tí vì nhận ra Tí có “tính cách đàn ông” làm mà không nói. Sau đó thay vì ác cảm, lạnh nhạt với Tí như trước kia, ông bắt đầu “nể” Tí. Riêng tôi thì vừa thương vừa cảm phục con,vừa cám ơn Trời Phật phù hộ. Có lẽ Trời thương nên Tí được tuyển vào làm cho chi nhánh công ty Mỹ ở V.N. lương cao, quyền lợi rất tốt so với các công ty V.N. Bố không chịu nhận tiền đóng góp hằng tháng, Tí để dành rồi đem đầu tư và rất thành công. Sau này tôi kể chuyện cho Vi nghe, bạn nói tôi may mắn có được đứa con “đồng tính” như Tí, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết lo cho em rồi biết xoay sở để cha mẹ có nhà ở đẹp, ( trong nhà mới bố có phòng đọc sánh riêng, má có phòng tụng kinh niệm Phật trên lầu) còn hơn là những đứa con văn minh “bình thường” ở Mỹ, học đòi lối sống “cá nhân chủ nghĩa” rồi đòi đuổi cha mẹ ra khỏi nhà như câu chuyện kể: Cô con gái nói với cha:”Theo luật bên nầy, chủ nhà có quyền gọi cảnh sát đến bắt buộc người thuê phải ra đi, nếu người chủ đã thông báo cho người thuê hai lần bằng thư. Ba không trả tiền nhà, nhưng con cũng coi ba như người thuê nhà, đây là lần thứ hai con yêu cầu ba dọn ra, ba đừng ép con phải gọi cảnh sát” Hay là trường hợp báo chí đưa tin: Báo O.C. Register thứ sáu tuần trước có đăng tin một ông già bị người ta đem bỏ trước cổng một ngôi chùa ở thành phố Westminster. Ông lặng lẽ ngồi trước hiên chùa suốt ngày. Cảnh sát đến mang ông vào bệnh viện tâm thần…Trước đây người ta kể chuyện có người chở bà mẹ già bỏ ở cây xăng, tôi không tin, tưởng là chuyện đùa, nhưng bây giờ thực sự lại có người“đem cha bỏ chùa”. Tôi nghe Vi kể chuyện lại càng thấy quý con hơn: “Con ơi!, má rất tự hào về đứa con đồng tính của má”Từ đây tôi sẽ không dám than phiền Trời Phật về đứa con đồng tính của mình nữa.

Sau này Tí học thêm ĐH Ngoại ngữ và quen với 1 cô gái từ Đà Lạt xuống Saigon học. Cô bé xinh xắn dễ thương như “Maika” ( trong bộ phim truyền hình Tiệp khắc nổi tiếng thời bấy giờ). Tôi thấy điểm nổi bật ở Tí là có “đàn ông tính” rất mạnh, Tí thích che chở và bảo vệ phái nữ lại rất rộng rãi hào phóng và luôn chung tình. Hèn gì mà cô gái nào quen Tí rồi đều yêu Tí mê mệt, dù sau này biết Tí đồng tính vẫn cứ yêu. Tí lo cho bạn gái ( A. Vân) từ ly từ tí. Tí mua xe đạp về và bỏ mỗi buổi chiều để tập cho Vân trong suốt mấy tháng để Vân có thể tự đạp xe vững vàng đi đến trường một mình. Sau đó Tí bắt đầu tập cho Vân đi xe gắn máy trong một thời gian dài, rồi lo tìm chổ để mua xe máy trả góp để chuẩn bị cho Vân khi ra trường đi làm, có thể đi xe máy được. Mỗi mùa hè hay dịp nghĩ lễ, Vân thường đưa Tí về Đà Lạt chơi giới thiệu với gia đình. Gia đình Vân rất có cảm tình và xem Tí như người trong nhà.

Một mùa hè, Vi từ Mỹ về chơi và rủ tôi đi Đà Lạt, buổi tối khi dạo phố Đà Lạt, tình cờ tôi thấy Tí và Vân từ xa, nhưng Tí đã lo lãng tránh. Tội nghiệp con, hình như vẫn còn mặc cảm về sự đồng tính của mình nên tránh gặp mặt người quen. Tôi kể chuyện cho Vi nghe, Vi nói nhắn với Tí: “Cô Vi rấtcởi mở và cũng rất tự hào về Tí, nhất là cái khoản “chuẩn man” của Tí, không phải người đàn ông nào cũng có những nét “đàn ông” (thích che chở bảo vệ phái nữ lại rất rộng rãi hào phóng và luôn chung tình ) rất đáng yêu như Tí đâu…Đáng lẽ Tí có bạn gái, Tí phải giới thiệu với cô Vi, để cô chúc mừng 2 đứa

Vy xiết tay tôi và nói:

Mừng cho Tí có bạn gái, và mừng cho bạn cũng đỡ âu lo về hạnh phúc của con

– Thực ra mình cũng đang lo, vì gia đình Vân ngỏ ý muốn 2 đứa làm đám cưới, ba Vân già rồi muốn con gái có gia đình ổn định. Hơn nữa 2 đứa đã đi làm và quen nhau cũng đã 4,5 năm rồi.

– Vân có biết Tí là “con gái” không? ý kiến Vân ra sao?

– Biết chứ! Tí kể thiệt cho Vân nghe hết, Vân vẫn yêu và muốn kết hôn với Tí. Vân nói:”Tụi mình thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho nhau, đối với em như vậy là đầy đủ rồi, em không cần nhu cầu tình dục”

Thôi bạn đừng lo xa nữa, tụi nó còn vui ngày nào biết ngày đó. Que sera sera?. Thôi tụi mình vô quán cafe đàng kia để thưởng thức nhạc TCS nha!

Cám ơn đời, tôi có người bạn thân luôn hiểu ý mình để cùng nhau chia sẻ mọi nổi buồn vui của cuộc sống, lại có cùng nhiều sở thích giống nhau, đặc biệt là thích nhạc TCS. Mỗi lần Vy từ Mỹ về, điểm hẹn hò đầu tiên của chúng tôi luôn là quán nhạc gần bên Nhà hát Thanh niên, để nghe nhạc TCS và để hết buổi hát có thể gặp và chuyện trò đôi điều với TCS, người nhạc sĩ dễ mến với giọng Huế nghe sao nhu mì dễ thương chi lạ! Bây giờ TCS không còn nữa nhưng nghe nhạc TCS vẫn là sở thích hàng đầu của chúng tôi. Đà Lạt buổi tối lạnh và nhiều sương mù nên thật thú vị khi ngồi trong quán ấm với ly cafe nóng và được nghe những bài nhạc mà mình yêu thích, nhất là bên cạnh bạn thân để quên đi những nổi muộn phiền của cuộc sống. Do là bạn thân, đôi khi chỉ cần nghe nhạc và “lặng nhìn không nói năng”, chúng tôi vẫn có những phút giây tuyệt vời bên nhau. Những bài hát TCS đưa chúng tôi trở lại với kỷ niệm và thời gian êm đềm xa xưa. Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, khi cảm thụ được từng nốt nhạc ,thấm từng lời ca, tâm hồn nhẹ bẫng bay cao giúp ta xoá đi mọi ưu phiền, buồn bã…

Trời thật khuya, chúng tôi mới ra về, kéo khăn quấn cổ cho ấm lại, tôi dường như vẫn nghe tiếng hát Khánh Ly đuổi theo: “ Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Tiếng hát ngân dài như dư âm xoáy buốt hồn tôi: “sỏi đá cũng cần có nhau” huống hồ là trái tim con người. Lòng tôi bỗng nhói đau khi nhớ đến “mối tình” đằm thắm, gắn bó của đứa con thương yêu và Vân mà tương lai sẽ không biết đi về đâu???

(còn tiếp)

Phượng Vũ

One comment

Trả lời Phượng Vũ – Câu chuyện đồng tính: “Con ơi! má rất tự hào về đứa con đồng tính của má!” (Bài 3) | khoahocnet Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s