Nguyễn Trung Dân – Vài điều về Văn Thánh, Quốc Tử Giám và Đại học

image001Nhân có bài viết của một anh bạn trên FB , mượn chuyện xưa để nói chuyện nay . Những điều nêu ra của anh , Tôi hoàn toàn đồng tình và vui mừng có người đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình trước hiện tình xã hội , đất nước . Do vậy bài viết này hoàn toàn không có ý tranh luận bất kỳ vấn đề gì .
Tuy nhiên , do một vài tư liệu mà theo tôi là chưa chính xác , sợ để lâu nhiều người đọc lại lấy đó làm tư liệu cho họ và cứ vậy tạo nên suy luận không đúng , Tôi buộc viết lại bài này . Có gì chưa thoả mản xin lượng thứ và đừng nghĩ người viết muốn ” múa rìu qua mắt thợ ” bởi nghiên cúu không phải là chuyên môn của tôi .
Những gì viết dưới đây , hầu hết đã có trên Google hay Wikipedia . Tôi chỉ là người tập hợp làm thay mọi người công việc mà dân mạng vẫn thường nói ” Dân ta phải biết sử ta ; Điều gì chưa biết cứ tra Google ” , không có phát kiến gì mới lạ .
*
*. *
1/ Văn Miếu :
Căn cứ vào những ghi chép còn lại đến hôm nay thì Văn Miếu đầu tiên ở nước ta được xây dựng tại Thành Thăng Long ( Hà Nội bây giờ ) vào năm 1070 , năm Thần Vũ triều vua Lý Thánh Tông nhằm mục đích tôn thờ và bồi dưỡng Nho học . Vào thế kỷ 11 này , Nho giáo được xem là quốc đạo và là quốc học của ngưới Việt ta , do vậy chuyện có thờ Khổng Tử , (được vinh danh là Vạn thế sư biểu) trong Văn Miếu , (như sau này thờ Chu Văn An ) cũng không có gì lạ . Nhưng rõ ràng Văn miếu lập nên tại Hà Nội cũng như sau này ở nhiều nơi khác mục đích để tôn vinh và xiển dương những thành tựu về văn chương , văn vật , con người nỗi trội , nhất là có công phò vua giúp nước chứ không phải lập ra với mục đích thờ ông Khổng Tử . Nếu như vậy , người ta sẽ gọi là Khổng Miếu như tại Hội An vẫn còn một di tích có tên Khổng Miếu vậy .
Đến đời Vua Trần Minh Tông (14s) Chu Văn An đuọc cử làm Quốc Tử Giám Tư Nghiệp ( Hiệu Trưởng ) và là thầy dạy trực tiếp các Hoàng Tử , con các quan Đại thần . Năm 1370 , khi Chu Văn An mất , Vua Trần Nghệ Tông cho thờ ở Văn Miếu , bên cạnh Khổng Tử ( thời nay có còn thờ không thì tại người đời nay chứ không liên quan gì đến mục đích xây dựng Văn miếu )
Thời Hậu Lê , Nho giáo thịnh hành , năm 1484 Lê Thánh Tông đạt ra lệ, cho dựng Bia Tiến Sĩ , ghi tên những người thi đỗ Tiến sĩ từ năm 1442 trở đi mỗi khoa thi là một bia . Đến đời Lê Hiển Tông (1779) còn tất cả 116 tấm bia trên lưng rùa đá . Do chiến tranh, lưu lạc đến nay chỉ còn 82 bia .
Đó là thời đại mà đất nước ta chỉ biết ” trọng Văn , khinh Võ ” , nhưng đến thời nhà Nguyễn , năm 1835, Vua Minh Mạng theo đề nghị của Bộ Lễ đã có Dụ : ” Điều cốt yếu trong việc trị nước phải có cả Văn lẫn Võ , không thể thiên một bên . Việc xây dựng Võ Miếu là việc nên làm … ” Vua chuẩn y cho xây dựng Võ Miếu tại làng An Ninh , huyện Hương Trà , tỉnh Thừa Thiên . Phía bên trái là Văn Miếu , bên phải là Võ miếu , trước mặt là sông Hương ( nay vẫn còn di tích vừa đuọc trùng tu ) . Năm 1836 , năm Minh Mạng thứ 17 , đã cho đặt 3 tấm bia Võ công trước sân Võ miếu khắc ghi tên họ, quê quán chức tước , công trạng của 10 vị danh tướng đã có nhiều đóng góp ở hai triều Vua Gia Long và Minh Mạng . Chép tên ra đây cũng lý thú : Trương Minh Giảng (Gia Định) ; Phạm Hữu Tâm ( Thừa Thiên ) ; Tạ Quang Cự (Thừa Thiên ); Nguyễn Xuân ( Thanh Hoá ) ; Phạm Văn Điền ( Thừa Thiên ) ; Phan Văn Thuý (Quảng Trị ) Mai Công Ngôn ( Thừa Thiên ); Lê Văn Đức ( Vĩnh Long ); Trần Văn Trí ( Gia Định ) và Tôn Thất Bật (Thừa Thiên ) . Năm 1854 , Tôn Thất Bậ Bật bị quy tội ” dự mưu ” trong chính biến Hồng Bảo ( anh Vua Tự Đức ) nên bị đục tên ra khỏi bia võ công này . Thời Tự Dức cho dựng thêm 2 bia Tiến sĩ võ ghi lại những Tiến sĩ đã đỗ trong 3 khoa thi võ Ất Sửu (1865) Mậu Thìn (1868 ) và Mậu Thìn ( 1869 ) . Liền trong mấy năm , Tự Đức đã tổ chức tuyển chọn , xiển dương các Tiến sĩ võ , có phải Ngài đã có ý thức xây dựng lực lượng chống Pháp xâm lược ?
2/ Quốc Tử Giám và Đại Học :
image002Sau khi đã hình thành Văn Miếu , sau khi lên ngôi , năm 1076 , Vua Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám . ( lúc ấy Vua chỉ mới 8 tuổi ) Việc lập này theo chỉ dụ Tiên Đế và được các quan hổ trợ . Ban đầu trường chỉ dành riêng dạy cho con Vua và các bậc Đại Thần , quyền quý nên gọi là Quốc Tử . Đến năm 1253 , Vua Trần Thái Tông cho mở rộng QTG và đặt lại tên là Quốc Học Viện , từ đây cho nhận cả vào trường con cái nhà thường dân có sức học xuất sắc . Qua đời Lê đặt là Thái Học Viện , đứng đầu là quan Tế Tửu ( Hiệu Trưởng ) thường kiêm chủ lễ tế Văn Miếu, quan Tư Nghiệp ( Hiệu Phó ) . Dạy trong trường có các Giáo thụ, Trực giảng và Trợ Giáo .
Như vậy , cho dù luôn gắn liền với Văn Miếu nhưng vai trò của Quốc Tử Giám là nơi dạy học , lo việc học cho cả nước khác với Văn Miếu chuyên thờ tự , tế lễ , vinh danh những người tài , học giỏi cho cả nước ( thời Lê Thánh Tông lại thêm nhiệm vụ bình thơ , lập Tao đàn để Vua quan cùng xướng hoạ thi thơ .
Khi Triều Nguyễn lập Kinh Đô tại Huế , ban đầu Vua Gia long ( năm 1803 ) đặt tên là Đóc Học Đường , đặt cùng vị trí Văn Miếu làng An Bình , Huyện Hương Trà , Thừa Thiên . Năm 1820 Vua Minh Mạng mở rộng đặt lại tên là Quốc Tử Giám , thu nhận học sinh cả nước về đây để mong chọn được hiền tài giúp nước . Thời Vua Tự Đức , năm 1848 có lượng học sinh rất đông của cả nước học tại đây . ( có lẽ do vậy từ thời ấy đã có câu ca dao : Học trò trong Quảng ra thi , Thấy cô gái Huế chân đi không đành ; đến thời chúng tôi trọ học tại Huế chỉ tại một chữ ” Thấy ” thành ” Mấy ” mà nhiều trai Quảng phải ở lại Huế )
Năm 1908 , Vua Duy Tân cho dời Quốc Tử Giám vào trong kinh thành , nằm bên ngoài phía Đông Nam Hoàng thành , xây lớn và có hình thể gần như nguyên vẹn bây giờ . Tới chế độ VNCH , cũng biến thành trường Trung Học Hàm Nghi . Sau 1975 đến nay là Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế , không còn một di tích rất đáng trân trọng biểu trưng cho việc học của nước ta .
Vì sao bây giờ thường gọi Quốc Tử Giám là trường Đại học đầu tiên của nước ta ? Tìm trong văn bản thì từ xưa , thời các Vua , Chúa chưa có văn bản nào gọi như vậy cả . Thời VNCH , Tôi cũng chưa thấy văn bản nào , học giả nào mệnh danh cho QTG là trường Đại học . Chỉ có về sau này , thời XHCN chúng ta vẫn tự hào như vậy trong nhiều phát biểu , nhiều văn bản khác nhau . Tôi nghĩ có lẽ bắt đầu từ một vài người có đọc thấy trong giáo trình giảng dạy của trường QTG có dạy Tứ Thư mà trong đó , Đại Học là một cuốn sách xếp trong Tứ Thư gồm : Luận Ngữ , Mạnh Tử , Trung Dung , Đại Học nên cho trở thành bậc học là Bậc Đại Học . Thực ra dạy sách Đại học không hề là bậc Đại học như chúng ta vẫn quen gọi , nên trở thành trường Đại Học đầu tiên một cách tự hào là từ đầu thế kỹ thứ 10 , chúng ta đã có giảng dạy bậc Đại học thì thật là không phải lẽ . Ví như khi Vua Lý Nhân Tông mới lên 8 tuổi , cho thành lập trường QTG và chính mình vào học thì nói như anh KTS Võ Thành Lân là đúng : đó là trường Mẫu giáo đúng hơn !
Thật ra cái học ngày xưa có khác với ta ngày nay . Với cách học ngày trước , thiếu phần thực nghiệm , khoa học tự nhiên mà nặng về tầm chương trích cú . Tìm hiểu thì từ nhỏ đến khi đi thi hết ba cuộc thi Hương , Hội , Đình để chọn được ba vị trí đứng đầu là Trạng Nguyên , Bảng Nhãn , Thám Hoa để ra làm quan thì người học trò ấy phải làu thông các bộ sách sau đây , theo thứ tự , bất kể tuổi tác lớn nhỏ : Tam Tự Kinh , Minh Tâm Bửu Giám , Tứ Thư ( Luận Ngữ , Mạnh Tử , Trung Dung , Đại học ) và Ngũ Kinh ( Thi , Thư , Lễ , Dịch , Xuân Thu ) . Mục đích học chính để ra làm quan ; Vua thì học phép trị nước … Nên không thể gọi một cách chung chung Quốc Tử Giám là trường Đại Học đầu tiên của nước ta như một bậc học Đại Học bây giờ . Các ông Hoàng , bà Chúa , cậu Công Tử con quan đều có thể học trong QTG từ tấm bé để ê a Tam Tự kinh ( Thiên trời , Địa đất , Tử mất , Tồn còn , Tử con , Tôn cháu , Lục sáu , Tam ba…) cho đến làu thông Tử viết … trong kinh Xuân Thu hay bấm đủ 64 quẻ Dich . Nhưng con của thứ dân thì kể từ sau thời Vua Trần Thái Tông ( 1253 ) cho mở rộng nhận con cái nhà thường dân có sức học xuất sắc . Những học sinh này thuở nhỏ đều phải học trường làng thường là trong nhà của một nhà Nho không đỗ đạt , hay một vị quan hưu trí về quê … Khi được nhận vào QTG thì học sinh ấy đã lớn tuổi và qua các cuộc thi tuyển ( có lẽ là thi Hội , Thi Đình ) Cũng có thể từ sự tuyển chọn này , học sinh vào trường QTG đã có trình độ khá giỏi để theo học các bộ sách cao hơn , trong đó có Đại học .
Nhưng theo học sách Đại Học có thể xem là bậc Đại học không? Theo tôi là không , cho dù sách Đại Học vì “nó ghi chép việc học rộng lớn , có thể làm được chính sự ”
( Danh viết Đại học dã , dĩ kỳ ký Bác học , khả dĩ vi chính dã . /Trịnh Huyền thời Đông Hán ) Bởi : Đại học là Đạo ( con đường ) , làm sáng tỏ cái Đức sáng ; nó làm cho đời sống dân chúng không ngừng đổi mới ; là ở chổ làm cho con người đén cõi chí thiện.
( Đại học chi đạo , tại minh minh đức , tại tân ( thân) dân , tại chí ư chí thiện . Nó dạy đạo làm người , làm quan , làm Vua khác với bậc Đại học ngày nay chỉ nhăm nhăm dạy người ta làm Nghề mà quên đi phần dạy làm Người !
Còn điều này nữa là Khổng Tử không phải là người viết ra Ngũ kinh để truyền dạy trong dân gian . Ông có công san định , biên soạn lại và truyền cho các học trò Nho gia những điều đã có từ trước , người trước đã biên soạn . Đặc biệt Kinh Dịch , vẫn còn là những tranh cãi có từ thời Việt cổ , trước khi hình thành dân tộc Hoa Hạ là Trung Hoa sau này . Lý thuyết này được ông Phan Bội Châu viết thành sách và có nhiều tác giả thời VNCH đã in thành sách việc tranh luận này .
Nguyễn Trung Dân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s