Huy Lâm – Cửa sổ tâm hồn

sexy_eyes1Hình như Benjamin Franklin đã từng nhận xét: con người ta dễ trầm trồ kinh ngạc trước một cảnh đẹp của thiên nhiên nhưng lại quên những điều huyền diệu tưởng như một kỳ công của cơ thể con người. Nhiều người trong chúng ta thường không để ý hoặc coi thường rất nhiều những điều kỳ diệu và độc đáo về những hoạt động của cơ thể chúng ta. Ví dụ, có bao giờ chúng ta để ý tới hàng tỉ tế bào cùng làm việc chung một cách hết sức hoà hợp để duy trì sự sống bên trong cơ thể của mình, hoặc suy nghĩ một điều hết sức bình thường của những động tác hít thở tự nhiên gần như không ý thức để đưa một lượng khí trời quân bình gần như tuyệt đối để rồi lượng khí này tiếp sức để nuôi sống những tế bào kia. Nếu chẳng may một trong những hoạt động đó ngưng lại là tức thì cơ thể của chúng ta sẽ gặp trục trặc ngay.

Cơ thể của chúng ta quả thật là có nhiều điều hấp dẫn, và đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng và lý thú của cơ thể.  Những cảm giác và suy nghĩ bạn cảm nhận trong khi đọc những dòng chữ này ngay vào lúc này đây chính là kết quả trực tiếp của nhiều triệu hạt cơ bản photon của ánh sáng được xử lý bởi đôi mắt và sau đó được lý giải bởi bộ não.

Đôi mắt của con người đã được các nhà khoa học chú ý nghiên cứu từ lâu. Nên khi nhà nghiên cứu khoa thần kinh người Tây Ban Nha Santiago Ramón y Cajal vẽ được sơ đồ cấu trúc đầu tiên với những sợi dây thần kinh chằng chịt và võng mạc của mắt vào năm 1900, từ đó đã khởi đầu cho suốt một thế kỷ các nhà sinh vật học ra sức cố gắng mở chiếc tủ khoá bí mật của đôi mắt.

Và các nhà khoa học đã tìm ra được nhiều khám phá. Không như tai và mũi chúng ta, chẳng hạn, là những bộ phận không ngừng phát triển suốt cuộc đời chúng ta, nhưng đôi mắt thì không thay đổi, vẫn giữ nguyên kích cỡ của nó từ khi ta lọt lòng mẹ. Và cứ mỗi lần chúng ta chớp mắt một cái là cả một quá trình phức tạp của những chức năng làm ướt, bôi trơn, rửa sạch và bảo vệ mắt.

Hãy nói tới võng mạc – tức cái phần nằm ở phía sau của mắt – được kết hợp bởi ít nhất 120 triệu tế bào cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Trong số những tế bào đó, có khoảng từ 6 tới 7 triệu tế bào có “hình nón” cho phép ta nhận diện màu sắc và những sự vật của thế giới quanh ta. Hơn 110 triệu tế bào khác có “hình que” giúp ta nhận diện vật thể trong bóng tối và phân biệt giữa màu trắng và màu đen.

Trung bình, mắt của ta chớp khoảng 17 lần một phút, tức 28.800 lần một ngày, và 5,2 triệu lần một năm. Nhưng xin lưu ý điều này, mặc dù số lần chớp mắt nhiều như thế nhưng thật sự ta chớp mắt ít hơn là đọc, và đó là tại sao mắt ta có thể cảm thấy mệt mỏi rất nhanh khi ta bỏ nhiều thì giờ để đọc sách hay nhìn vào màn ảnh vi tính. Ngược lại, mắt ta chớp nhiều hơn khi đang nói chuyện gẫu. Chúng ta thường nghe ví “nhanh như chớp mắt” là vì cái cơ bắp giúp cho mắt chớp là cơ bắp nhanh và nhạy bén nhất trong cơ thể của chúng ta. Một cái chớp mắt thường kéo dài khoảng 100-150 phần ngàn của một giây, và động tác này đóng một vai trò hết sức quan trọng để giữ cho mắt được ẩm ướt và không bị bụi vướng vào.

Có điều này ít ai để ý là màu mắt của chúng ta được kiểm soát bởi lượng hắc tố melanin ở trong tròng giữa (iris). Mắt màu nâu có chứa nhiều melanin, mắt màu xanh thì ít melanin hơn, vì thế nên tròng mắt không đủ đậm và màu xanh của chất collagen nằm bên trong mới hiện ra bên ngoài. Điều lý thú nữa là những ai có màu mắt xanh thì có chung tổ tiên với những người mắt xanh khác trên thế giới. Các nhà khoa học nói rằng cái người đầu tiên có mắt màu xanh đó sống cách đây không lâu, mới khoảng độ từ 6.000 đến 10.000 năm trước. Còn trước đó, tất cả nhân loại đều có cùng một màu mắt nâu mà thôi. Nói như thế để thấy rằng hình dạng và màu sắc bên ngoài cơ thể của chúng ta vẫn đang thay đổi từ từ mà chúng ta không biết. Hãy thử tưởng tượng 10.000 năm sau con cháu chúng ta sẽ nhìn khác ra sao.

Đó là mới nói sơ sơ vài chức năng và hoạt động của mắt thôi cũng đã đủ để chúng ta … phục đôi mắt của mình quá xá.

Ta vẫn thường nghe nói “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Câu này được nhiều người gán cho là của William Shakespear qua câu thơ “The eyes are the window to your soul”. Vì là cửa sổ của tâm hồn nên đôi mắt nhiều khi có thể giúp ta biết chút ít về cá nhân một người nào đó bằng cách nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Một số chuyên gia nghiên cứu về ngôn ngữ cử chỉ (body language) nói rằng họ có thể đọc được phần nào cảm xúc, ý nghĩ, trạng thái của một người nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của người ấy.

Đồng tử (con ngươi) là bộ phận của mắt mà ta hầu như không kiểm soát được.  Khi nói chuyện với bất kỳ ai, nếu người đó làm cho ta thích thú thì đồng tử tự động nở lớn hơn. Nhưng nếu câu chuyện chán quá hoặc người đối diện không có gì hấp dẫn thì đồng tử co hẹp lại. Thế nên, nếu nói chuyện với ai và nhìn vào mắt người đó mà thấy đồng tử cứ bé hoài thì nên tìm cách rút lui cho sớm chứ đừng nên cố đấm ăn xôi vì rất có thể chính mình đang đóng vai của một người vô duyên thì không nên chút nào.

Khi nói chuyện ta nên nhìn vào mắt người đối diện vì đó là cử chỉ tương tác giữa ta và người kia. Nhưng chỉ nên nhìn một lúc ngắn thôi rồi nhìn sang phần khác của khuôn mặt chứ không nên nhìn chằm chằm, vì như vậy thành ra khiếm nhã và làm cho người đối diện khó chịu vì cảm thấy như bị khiêu khích.

Thậm chí khi nhìn những con vật như chó mèo trong nhà cũng không nên nhìn chằm chằm như thế. Theo một phúc trình của tạp chí New Zealand Medical Journal, một lý do mà nhiều trẻ em ở Tân Tây Lan trở thành nạn nhân bị chó nuôi trong nhà tấn công là vì các em này không biết và cứ hay nhìn những con chó đó quá mạnh bạo làm những chú chó này cảm thấy bất an và phải tự vệ bằng cách tấn công lại.

augen-sexChúng ta có nhiều cách diễn tả về cái nhìn: nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn như muốn xé xác, nhìn như thôi miên, nhìn lả lơi, nhìn dịu dàng, nhìn trìu mến, vân vân. Trong những cái nhìn đó, ta thích cái nhìn nào thì người khác cũng sẽ thích cái nhìn đó vậy.

Loài người chúng ta được biết là loài duy nhất trên trái đất biết khóc. Vậy khóc có thể nói là thứ độc quyền của loài người. Khóc là hành động để biểu lộ cảm xúc: thường thì nó liên hệ tới nỗi buồn hay sự đau khổ, nhưng khi vui quá cũng làm cho người ta khóc. Tuy nhiên, khi có ai đó cố tình rặn ra mà khóc để được nhận sự thương cảm hay để lừa dối người khác thì người đời gọi đó là “nước mắt cá sấu”. Vì sao là “nước mắt cá sấu”? Nghe nói cá sấu khi bắt được con mồi thì nó chảy nước mắt. Như vậy là vì nó thương hại con mồi hay mừng vì chiến lợi phẩm?

Ngoài việc chớp mắt là do bản năng, khi cảm xúc dâng trào trong lòng trong khi đang nói chuyện với một người nào đó có thể làm mắt chớp nhanh hơn bình thường. Vậy, khi thấy ai đó đang nói chuyện mà mắt chớp liên hồi thì ta có thể đoán là người đó đang cảm động hay ít ra có cảm tình đặc biệt với người đối diện. Thêm điều nữa, đàn ông và đàn bà những lúc bình thường chớp mắt với vận tốc gần giống nhau chứ không phân biệt nam nữ.

Hướng nhìn của mắt cũng nói lên nhiều điều và nếu ta nhận biết hướng nhìn của người đối diện cũng có nghĩa là ta biết được phần nào suy nghĩ trong đầu của người đó. Kết quả nghiên cứu cho biết khi ánh mắt của một người nhìn về bên trái nghĩa là người đó đang cố nhớ lại điều gì đó. Trái lại, khi ánh mắt nhìn về bên phải thì nó mang ý nghĩa là người đó có những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo.

Hiểu được những điều căn bản về đôi mắt sẽ giúp ta biết sử dụng đôi mắt cho đúng cách. Nhìn vào mắt người đối diện sao cho người ấy có cảm tình với ta hay gây được ấn tượng, nhưng hãy nhớ là đừng nên nhìn chằm chằm không chớp mắt sẽ làm cho người đối diện phải bối rối và sẽ biến mình thành một người thiếu tế nhị trong xã giao.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng để có được một cuộc chuyện trò tự nhiên và thú vị, mắt ta nên chú ý tới khuôn mặt của người đối diện khoảng 80% thời gian – nhưng không chỉ nhìn vào đôi mắt. Thay vào đó, nên nhìn vào đôi mắt khoảng hai hay ba phút thôi, rồi chuyển qua mũi hoặc môi, sau đó thì nhìn lại đôi mắt của người đó. Thỉnh thoảng nên nhìn xuống bàn, rồi lại nhìn lên đôi mắt. Nhưng nên tránh đừng ngước mắt nhìn lên cao quá và nhìn qua bên phải vì như vậy là tỏ ra mình bắt đầu chán câu chuyện và muốn ngưng lại.

Thế nên, đôi mắt không chỉ là cửa sổ của tâm hồn. Biết sử dụng đôi mắt sao cho đúng để gây thiện cảm và tạo sự thoải mái cho người đối diện là cả một nghệ thuật mà ta phải học.

Đã bao lâu rồi ta không nhìn vào mắt của những người thân yêu ở quanh ta? Và đã bao lâu rồi ta không tự nhìn vào mắt của chính mình trong gương? Nhìn vào những đôi mắt đó là nhìn vào tâm hồn của những người thân yêu và của chính mình để tìm thấy sự chân thành mà họ dành cho mình cũng như của mình dành cho họ. Nhìn vào mắt nhau cũng là cách để giữ cho mối dây liên hệ được thắt chặt hơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s