Trần Túy Việt – Bhutan: Có những Nhà Vua như thế

image0011) Đi chơi hoài có ngày gặp…. Vua: Tôi được đi chung chuyến bay cùng Vua Bhutan từ Bangkok vào Paro.  Buổi sáng ra phi trường sớm, gặp phi hành đoàn cũng đến sớm nên tôi lân la hỏi chuyện với mấy cô chiêu đãi viên. Không nhớ rõ tôi đã nói với họ những gì, nhưng nhớ rằng đã hỏi “còn Nhà Vua thì sao?” Cô chiêu đãi viên liền tiết lộ “Nhà Vua sẽ có mặt chuyến bay hôm nay đấy”.

Ai dà, nghe hấp dẫn quá, tôi liền truyền tin cho cả nhóm nghe. Mọi người vây quanh cô chiêu đãi viên cùng lao nhao:

– Chúng tôi có thể gặp Nhà Vua không?

– Dĩ nhiên là Các Chị không thể tự đông đến trước mặt Nhà Vua để bắt tay Người, nhưng rất có thể Nhà Vua sẽ đứng lên đi một vòng chào hỏi các hành khách trên máy bay. Nhà Vua của chúng tôi vẫn thường gặp gỡ và chào hỏi dân chúng như vậy.

– Hy vọng thế, cầu mong thế

– Nhưng các chị chớ có chụp hình Nhà Vua nghe, sẽ bị “cắt cổ” đấy.

Chúng tôi nấn ná chưa chịu lên máy bay cho dù đã bị kêu gọi nhiều lần. Chờ mãi không thấy Nhà Vua tới, chỉ thấy mỗi một ông bảo vệ thôi, chúng tôi đành phải lên máy bay.

Trong khoang Hạng Nhất, hai cái ghế đầu tiên phiá tay trái máy bay là nơi dành cho Nhà Vua và Hoàng Hậu. Có hai vị khách lớn tuổi ngồi ở hàng đầu tiên phía bên phải. Họ cũng tươi cười cảm thấy thật may mắn được ngồi ngang hàng với Nhà Vua. Thôi, không thấy Vua thì chụp hình Cái Ghế Vua ngồi vậy.

Chừng năm phút sau, khi khách hàng đã yên vị, cái màn ngăn của khoang Hạng Nhất được kéo ra, che kín phần trước của máy bay. Một chị trong nhóm đã bỏ chỗ ngồi, chạy tới hé chút xíu cái màn che nhìn lén, cho biết một cô chiêu đãi viên đã dâng lên Nhà Vua một bó hoa. Nhà Vua nhận xong trao lại cho một người tùy tùng cất lên khoang. “Chị có thấy mặt Vua không?” “Không, chỉ thấy cái lưng thôi à.”

Máy bay hạ cánh tại Paro. Thảm đỏ đã được trải sẵn. Hai hàng nhân viên đứng chào. Nhà Vua xuống máy bay, chào và bắt tay một vài người trong họ. Tôi chỉ chụp được hình của Nhà Vua từ cửa sổ máy bay. Tiếc quá, hôm nay Nhà Vua không ra thăm hỏi “nhân dân” gì ráo làm mình mất cơ hội nhìn Vua. Trước khi ra khỏi máy bay, chúng tôi còn mượn bó hoa được tặng Vua để chụp hình chơi.

 

 

 

 

 

image002 image003
Ghế dành cho Vua và Hoàng Hậu trên máy bay.Vài hành khách đi hạng nhất đã ngồi vào chỗ
Sân bay Paro, thảm đỏ đã sẵn sàng

 

image004Đón Vua và Hoàng Hậu tại sân bay Paro

 

Đến Paro rồi mới thấy người dân nơi đây rất ngưỡng mộ Nhà Vua. Hình Nhà Vua và Hoàng Hậu được chưng khắp nơi: trên đường phố, trong nhà hàng, trong khách sạn, in lên áo, lên quà lưu niệm, làm magnet, v..v… Ngay tại phi trường Paro treo một tấm hình rất lớn, trong đó Hoàng Hậu thùy mị, nhỏ nhắn, nép mình bên cạnh Nhà Vua cao lớn, hung dũng … trông thật lãng mạn và tình tứ . Người dân thương mến Nhà Vua thật tình. Họ thích thú nói về Nhà Vua của họ. Người đại diện công ty du lịch làm tua cho tôi kể:

“Một hôm, tôi và người em trai đang dẫn mẹ tôi đi bộ thì Nhà Vua đạp xe đạp ngang qua. Nhà Vua dừng xe lại và hỏi ‘Bà cụ bị gì mà cần đến hai người con đỡ đần như vậy?’. Tôi đáp: ‘Thưa, không có gì nhiều ạ, mẹ tôi chỉ bị cao huyếp áp thôi.’ Nghe vậy, Nhà Vua bèn gọi cho bác sĩ riêng của Nhà Vua và gởi gắm mẹ tôi, nhờ săn sóc dùm.” Anh tua gai của nhóm tôi cũng kể chuyện anh được gặp Nhà Vua như sau:

  • Khoản năm 2008-09, tôi chưa có việc làm nhất định. Tôi và vài người bạn tình nguyện lập một nhóm hoạt động gọi là Youth Activities. Chúng tôi giúp các trẻ em chán học, trốn học hay các em ngang đầu cứng cổ. Chúng tôi hướng dẫn các em làm công việc công ích chung như lượm và phân loại rác, dẫn các em đi cắm trại, giảng giải cho các em biết tại sao cần phải đi học, tác hại của việc bỏ học v..v… và khuyến khích các em trở lại trường. Chúng tôi mở rộng hoạt động đến nhiều thành phố, và một ai đó đã viết một bài tường thuật đăng lên báo. Nhà Vua đọc thấy bài viết này và đã gọi chúng tôi đến yết kiến. Chúng tôi được nói chuyện với Nhà Vua cả tiếng đồng hồ. Sau buổi yết kiến, chúng tôi được hỗ trợ tài chánh từ chính quyền.
  • Khi nói chuyện với Nhà Vua, Anh có phải quỳ không?
  • Không, tôi đứng, tay phải buông theo thân, tay trái bưng trái tim, đầu hơi cúi xuống một chút. Tôi cũng gọi Nhà Vua là Ngài (His Majesty). Nhưng sau đó Nhà Vua cho phép (mời) chúng tôi ngồi. Thế là chúng tôi ngồi xuống ghế trước mặt Vua và cùng nói chuyện.

Đó là tình cảm của họ dành cho Nhà Vua hiện tại. Sau vài ngày lưu lại đây, tôi thấy không phải một Nhà Vua hiện tại làm cho người dân cảm thấy hãnh diện mà trong lịch sử Bhutan đã có nhiều Nhà Vua làm cho người dân hãnh diện như thế.

(Nghe nói Nhà Vua Khesar Wangchuck là bạn học của anh Trịnh Hội và Nhà Vua có mời Trịnh Hội đến dự đám cưới của mình. Tôi vào facebook của Trịnh Hội, thấy ảnh có đăng hình về Bhutan nhưng không thấy ảnh nói gì về chuyện dự đám cưới của Nhà Vua. Nếu Anh Trịnh Hội có đọc đến dòng này thì vui lòng xác nhận dùm tôi với nhé. Kính cảm ơn Anh. TV)

 

https://www.facebook.com/KingJigmeKhesar
https://www.facebook.com/KingJigmeKhesar
Hình trích từ internet
Hình trích từ internet
 “Túp lều lý tưởng” của Vua và Hoàng Hậu đương nhiệm
“Túp lều lý tưởng” của Vua và Hoàng Hậu đương nhiệm

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s