Nguyễn Trung Dân – Không trồng khoai , đừng vác mai đi đào!

metro (Small)Từ xưa ông bà ta đã dạy con cháu việc gì cũng có tính nhân – quả. Họ đã dạy ” thấy người ta ăn khoai đừng vác mai đi đào ” . (Cái mai , dụng cụ nhà nông , như cái thuổng ( xẻng ) chuyên dùng đào khoai trồng ở vùng đất đồi gò ). Nhìn sự việc với cặp mắt minh triết , ông cha ta dạy đừng thấy người ta có ăn , giàu có ( có khoai ăn ) mà lại hoảng hốt lên , tìm cách làm theo hay cố ảo tưởng khoai có sẵn trong đất để vác mai đi đào trên đất (của mình ) chưa hề trồng khoai bao giờ !

Cái tâm lý như người mất của râm ran từ cả tuần nay khi nghe tin hệ thống METRO , siêu thị bán lẻ hàng hoá tiêu dùng đã được chuyển nhượng cho những ông chủ Thái Lan với giá khủng , hơn 875 triệu đô la Mỹ . Đúng là một con số gây bàng hoàng khi ai cũng biết từ hơn 10 năm nay , METRO luôn báo lỗ hàng năm và gần như không phải nộp loại thuế gì với những ưu đãi về đất đai , chính sách về hàng nhập vào Việt Nam bán tại hệ thống siêu thị này. Thế nhưng cần phải biết kinh doanh mua bán hàng hoá lẻ và kinh doanh trên đầu tư lại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn . Chủ đầu tư hệ thống METRO , chắc hẳn phải có niềm tin rằng đầu tư xây dựng hệ thống bán lẻ hàng hoá ở mãnh đất còn hoang vu , thiếu hàng hoá sẽ là một vụ đầu tư thông minh ở xứ sở hơn 80 triệu dân vừa ra khỏi chiến tranh , thiếu thốn mọi bề ! Kinh tế có bước tăng trưởng , công việc bận rộn , mua hàng ở METRO đáp ứng đúng nhu cầu tiêu dùng của người đô thị , hơn nữa khi thực phẩm , hàng hoá luôn báo động về chất lượng tồi , nguy hại sức khỏe thì METRO với mác ngoại , có truyền thống thì sự chọn lựa của người tiêu dùng như điều hiển nhiên phải đến . Vì vậy , cho dù những siêu thị METRO ban đầu còn đang lỗ , tập đoàn này vẫn mạnh dạn đầu tư mở rộng càng lúc càng nhiều , theo đà phát triển đô thị , và họ luôn đi sớm hơn một bước để được cấp , cho thuê, mua giá rẻ… các loại đất để xây dựng các siêu thị to lớn với trang bị , điều kiện kinh doanh khg chê vào đâu được , so với tầm nhìn và phương thức đầu tư nhỏ lẻ , manh mún của các nhà đầu tư trong nước !

Công bằng mà nói , những chổ đất được giành cho METRO thông thường là vùng xa , ngoại ô , ban đầu đi lại không dễ dàng gì , sau khi METRO xuất hiện dần dà trở nên phồn thịnh , đô thị hoá . Chính vì vậy mà các tỉnh thành đều có mong muốn kéo METRO có mặt như một biểu hiện của đô thị hoá ! Do vậy thật là bất công khi họ đã dám đầu tư lớn ( có phần mạo hiểm ) với tầm nhìn tốt và họ đã thành công khi luôn đi trước một ( vài) bước để sang nhượng cho người Thái mà bay giờ chúng ta lại tức tối , đàn hặc cách làm của họ . Đúng là khi so sánh lợi nhuận trong việc đầu tư này , chúng ta thấy sốc vì lợi nhuận khủng . Nhưng chính ở đây sự yếu kém , bất cập và không loại trừ việc tham nhũng , quyền lợi nhóm …đã tác động vào chính sách ; hoặc sự ngu ngơ , thiếu hiểu biết của những nhà làm Luật , thông qua Luật , đã tạo nên những lổ hổng , khoảng trống cho nhà đầu tư được phép thu lợi nhuận một cách bất công như vậy . Đã có nhiều tiền lệ trong đầu tư ở nước ta xảy ra như vậy như khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn, rồi nhiều khách sạn , công ty ( như CoCaCoLa…) mà vốn góp đầu tư của chúng ta là đất , dần dà sau thời gian kinh doanh , vốn đất trở thành quà biếu không cho nhà đầu tư nước ngoài . Điều vô lý nhất là chúng ta đã có kinh nghiệm , đã học hỏi thế giới trong các chính sách đầu tư mà chúng ta vẫn cứ tạo quá nhiều ưu đãi vô lối mà thiệt hại chắc chắn là trong nước ! Nhưng vấn đề là ” giấy trắng mực đen ” đã ghi rành rành các ưu đãi đó và họ phải được hưởng . Mọi điều nói lại không có Luật , hoặc sai Luật mà một quốc gia , một chính phủ công minh khg thể mang tiếng lật lọng , làm sai điều đã cam kết .

Còn việc mua bán lẻ trong METRO lại là một việc khác . Không thể gộp chung thương vụ đầu tư với việc kinh doanh hàng hoá vì đó là việc của người bán lẻ ( và sĩ) . Phương thức kinh doanh hàng hoá này cần phải được xem xét , nghiên cứu chặt chẻ để vừa bảo đảm được hội nhập ( thuơng mại quốc tế ) vừa bảo trợ được hàng hoá sản xuất trong nước . Hiện tại quá cần thiết phải nghiên cứu , ban hành những chinh sách bảo đảm sự công bằng cho mọi doanh nghiệp trong như ngoài nước . Chưa có thì cần phải bổ sung , bảo đảm cho sự bình đẳng trong đầu tư dù là người nước ngoài . Quan trọng hơn cần có sự kiểm tra , cân đổi hợp lý về hàng hoá nhập ngoại và sản xuất trong nước tại các siêu thị , bảo đảm chất lương ,sức khoẻ cho người tiêu dùng . Và quan trọng hơn nữa là kiểm sóat được việc mua bán của họ để quản lý đuọc thuế , thay vì để họ lợi dụng chuyển giá , báo lỗ thường năm .

Điều đã sai thì phải biết sửa , và tôn trọng sự cam kết đã có để giữ lòng tin cho nhà đầu tư . Sự tức tối khi thấy họ ăn khoai chỉ làm thiệt hai hơn cho đất nước từ vật chất đến uy tín quốc tế . Vấn đề là ngay bây giờ , đừng thuơng tiếc cái đã sai , đã qua mà hãy nghĩ đến chuyện lo trồng khoai . Những chính sách cần thiết giống như Nước , Phân ,Cần Giống …mà nhà nông nào muốn thu hoạch tốt vụ mùa đều phải chăm lo , nghiên cứu sao cho phù hợp . Không trồng khoai mà lại vác mai đi đào thì thật là nguy hiểm cho tiền đồ của nhà nông !

Còn lợi nhuận nhiều hay ít trong đầu tư thì xin hãy lắng nghe một nguyên lý của nhà đầu tư Soros : „Một nhà đầu tư chuyên nghiệp là người bỏ vốn đầu tư ít nhất mà thu lãi từ đầu tư ấy nhiều nhất!“ Ít hay nhiều cũng chỉ là khái niệm tương đối mà thôi ./.
Nguyễn Trung Dân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s