Phương Tôn – Hồng Quân Nga Sô Hãm Hiếp Phụ Nữ Sau Đệ Nhị Thế Chiến

hamhiep-buctuong2 Cuộc diễn hành có một không hai với đầy đủ khí giới tân kỳ nhất trong lịch sử Nga để mừng ngày „Bảy mươi năm chiến thắng quốc xã Đức“ trên quãng trường đỏ tại thủ đô Moskau vừa qua gây ấn tượng sâu đậm cho một số người không nhỏ trên thế giới. Đặc biệt đối với những người cùng hiện diện với Putin, Tổng thống Nga trên khán đài danh dự như Tập Cẩn Bình và Trương Tấn Sang cùng phu nhân chắc hẳn đã bị thu phục thêm qua bài diễn vắn ngắn gọn của Putin ca tụng cuộc chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Nga Sô đối với Quốc xã Đức. Chỉ đáng tiếc, Putin không nhắc đến những gì mà Hồng quân Nga Sô đã thực hiện sau cuộc chiến tại nước Đức: Lính hồng quân Nga Sô hãm hiếp phụ nữ.

Từ một đội quân giải phóng được chào đón, hồng quân Nga Sô nhanh chóng biến thành đội quân „lê dương“ cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ. Trong đầu óc của một số lớn binh lính trong đội quân này vào những tháng cuối cùng của cuộc chiến không có gì khác hơn ngoài chiếm đoạt cướp bóc. Đất đai, của cải, phụ nữ là chiến lợi phẩm phải cướp cho được vì chúng được dạy như thế. Hệ thống tuyên truyền Nga Sô trong thời gian chiến tranh đã hợp pháp hóa hành động hiếp dâm tập thể được dẫn chứng qua một tập sách nhỏ được phân phát trong các đơn vị Hồng quân vào năm 1942: „Hãy giết! giết! Tụi Đức không có gì là vô tội. Những đứa đang sống cũng không, những đứa còn trong bụng cũng không! Hãy theo mệnh lệnh của đồng chí Stalin và nghiền nát bọn Phát xít trong hang ổ của chúng. Dùng bạo lực bẻ gãy tánh kiêu ngạo chủng tộc của phụ nữ Đức! Hãy lấy chúng như là chiến lợi phẩm hợp pháp!“

Cho đến nay một con số kinh hãi được đưa ra và được người dân Đức chấp nhận là có từ một triệu đến hai triệu phụ nữ Đức bị lính hồng quân Nga Sô hãm hiếp sau đệ nhị thế  chiến. Trong đó phải kể đến một tài liệu đáng tin cậy vừa được phát hành của Miriam Gebhardt, nhà báo nữ vừa là sử gia và là Giáo sư tại đại học Konstanz, Đức vào tháng ba vừa qua. Trong cuốn „Khi lính đến, cuộc hãm hiếp phụ nữ Đức cuối đệ nhị thế chiến“, Miriam Gebhardt cẩn thận đưa ra con số 860.000 phụ nữ Đức bị lính hồng quân Nga Sô hãm hiếp trong đó gồm có chừng 180.000 người là do quân đồng minh Mỹ. Những con số do Miriam Gebhardt đưa ra dựa trên các thống kê khoa học cho rằng, từ 5 đến 6% trong tổng số con lai sinh ra trong thời hậu chiến là do hãm hiếp mà ra và cứ 100 vụ hãm hiếp lại có một vụ thụ thai.

Do mặc cảm thua trận và tội ác Holocaust tàn sát người Do Thái, chính phủ Đức đành ngậm miệng dù cho việc phụ nữ Đức bị hãm hiếp trong thời gian cuối và sau chiến tranh là một thực tế chứ không phải là huyền thoại.

Ngay từ năm 1966, Cornelius Ryan đã kể những câu chuyện thật về những phụ nữ bị hãm hiếp tại Berlin trong năm 1945 qua cuốn “The Last Battle” do nhà xuất bản Simon and Schuster phát hành tại New York. Điển hình trong đó như vụ:

Bốn tên lính Hồng quân Nga dùng súng phá cửa căn tầng hầm trong ngôi nhà tại Zehlendorf, một quận thuộc Berlin trong đó Ursula Köster đang trú ngụ cùng cha mẹ và hai đứa con sinh đôi sáu tuổi Ingrid và Gisela cùng với đứa út trai Bernd bảy tháng. Bọn lính sau khi cướp vật dụng trong nhà và ngay cả trái cây liền kéo cô ta sang phòng bên cạnh rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp cô. Sáng hôm sau, trong khi cho con bú, hai tên lính Nga khác mặc quân phục lôi thôi như những tên cướp lại đi vào dùng dao uy hiếp để cưỡng hiếp cô.

Hannelore von Cmuda, 17 tuổi thuộc xứ đạo của Linh mục Michalke bị một bầy lính Nga hãm hiếp nhiều lần trước khi bắn ba phát súng vào người cô. Người dân trong họ đạo dùng xe đẩy trẻ con đưa người con gái bị thương nặng đến nhà thờ để được Linh mục Michalke đưa vào bệnh viện St.-Hildegard cứu sống.

Các nữ tu trong tu viện Dahlem cũng biết đến thú tính của lính Nga khi Lena, một nữ đầu bếp người Ukraina bị một tên lính Nga tìm cách hãm hiếp, mẹ bề trên Kunigunde liền nhảy vào can thiệp. Tức giận, tên lính Nga liền rút súng bắn bà Kunigunde nhưng may mắn bà không bị trúng đạn. Những tên lính Nga khác cũng vào khu nhà hộ sinh để hãm hiếp các bà đang mang bầu và những bà mẹ vừa sinh xong mặc dù các nữ tu tìm cách ngăn cản. Các nữ tu cho biết, những tiếng hét của các bà mẹ vang suốt ngày đêm. Mẹ bề trên Kunigunde còn cho biết, trong các khu vực lân cận bọn lính Nga còn hãm hiếp các phụ nữ bảy mươi tuổi và các cháu gái từ mười đến mười hai tuổi.

Vergewaltigungsmahnmal

Không riêng tại Đức mà tại Ba Lan lính Nga cũng hãm hiếp phụ nữ đặc biệt vào những tháng tư, tháng năm và tháng sáu năm 1945. Chỉ riêng tại thành phố Danzig, ngoài phụ nữ Ba Lan còn phải kể đến phụ nữ Đức và nữ tù nhân từ Ba Lan hoặc từ Nga Sô, con số được ghi nhận lên đến hàng ngàn người, bị chúng hãm hiếp. Cho đến nay vẫn chưa có con số thông kê chính xác vì đây là đề tài „nhạy cảm“ tại nước này cũng như tại Nga.

Cũng không phải vô tình khi Jerzy Bohdan Szumczyk, nhà nặn tượng trẻ tuổi (26 tuổi) vào tháng 10.2013 đã lén lút dựng bức tượng „Đến đây, con kia“ („Komm, Frau“) bên cạnh chiếc xe thiết giáp của Nga sô trên con đường mang tên Chiến Thắng tại Danzig. Bức tượng diễn tả cảnh một tên lính Nga đang hãm hiếp một người phụ nữ Ba Lan mang thai: Đầu đội mũ đồng quỳ đè trên hình người đàn bà bụng lớn mang thai, một tay kéo tóc một tay cầm khẩu súng ngắn dí vào trong miệng người đàn bà. Bức tượng „Đến đây, con kia“ chỉ hiện diện được hai tiếng đồng hồ trong đêm 12 sang ngày 13.10.2013 vì bị cảnh sát Ba Lan tịch thu, nhưng cũng đã nói lên được hành động dã man của lính Nga Sô. Alexander Aleksejew, đại sứ của Nga tại Ba Lan lên án việc dựng bức tượng của Jerzy Bohdan Szumczyk và cho rằng, anh đã làm nhục 600.000 lính Nga Sô đã hy sinh tại Ba Lan.

Đây là một sự so sánh khập khiễng của Alexander Aleksejew vì sự hy sinh cho chính nghĩa của 600.000 binh lính Nga Sô hoàn toàn không có liên hệ với tội ác chiến tranh hãm hiếp phụ nữ do đồng đội của họ gây ra. Jerzy Bohdan Szumczyk chỉ muốn nói lên một phần sự thật của một cuộc chiến khốn nạn nhất của nhân loại. Jerzy Bohdan Szumczyk cũng chỉ muốn nói tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó, mặt trái ở đây là nỗi đau bị giày xéo thân xác, nhân phẩm bị hạ nhục của các bà mẹ, các cô gái vô tội.

Trên khán đài danh dự khi đoàn quân diễn hành đi ngang qua, Putin Tổng Thống Nga hô lớn „Ura!“ (Ypa), đoàn quân đáp lại „Ura! Ura!“ Những tiếng Ura hùng hồn vang vọng gây âm hưởng trong lòng người „Ura! Ura! Chúng ta cùng đi hãm hiếp phụ nữ!“ của đoàn âm binh trong binh sử ô nhục Nga Sô.

 

Phương Tôn

Tháng 5.2015

One comment

  1. Bọn “Hồng quân” Liên Xô được phép tự do hãm hiếp phụ nữ ở những nơi chúng “giải phóng” khỏi Phát-xít Đức,với lý do là trả thù những gì mà “nhân dân Liên Xô” phải chịu đựng dưới gót giày của bọn Phát-xít !

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s