Phương Hiền – CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ

khoahoc-vankhoaChia tay P và C, tôi ra về với những vui buồn lẫn lộn. Gặp lại bạn thân của ngày xưa yêu dấu đã làm sống lại trong tôi những kỉ niệm ngọt ngào một thời tuổi trẻ tưởng đã theo năm tháng phôi pha…
Ngày ấy tôi và C học năm thứ nhất ở Đại học Văn Khoa, còn người ấy và P là dân khoa học. Dãy lầu nằm sát đường Lê Lợi là của VK còn tầng dưới thuộc trường KH (nay là khách sạn Morin). Vì học quá gần nhau nên chúng tôi đã có những lần”cúp cua”để rong chơi đây đó. Quán cafe nhỏ ở đường Huyền Trân Công Chúa (đường Bùi Thị Xuân bây giờ) là nơi chúng tôi thường hò hẹn. Trong tôi vẫn còn nhớ những bức tường phủ dây leo xanh biếc, những lối đi nhỏ mọc đầy hoa tím bâng khuâng đã luôn mời gọi chúng tôi dù mưa hay nắng.
Người ấy và P là bạn thân cùng lớp như tôi với C nên chúng tôi đi đâu cũng thường có nhau. Một lần đang ngồi trò chuyện thì P đứng lên: “Đi ăn bánh bèo mụ Đỏ nghe, hôm nay P bao”. C kéo tay tôi: “lại bể ống nghiệm rồi đó”. Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu thì C đã nói nhỏ vào tai tôi: ” Ông P này thỉnh thoảng cần tiền tiêu vặt lại nói dối mẹ bị bể ống nghiệm phải đền”. Cứ thế, không biết bao lần tôi và người ấy được P chiêu đãi. Đôi lúc tôi thầm hỏi không biết mẹ P có phát hiện ra trò láu lĩnh này của cậu quý tử hay không?
Vì lớp quá đông (gần bốn trăm sinh viên) nên tôi và C thường đi học sớm để dành chỗ ngồi đầu bàn gần ban công, vừa thoáng mát lại tha hồ nhìn ngắm cây ngô đồng ở công viên Tứ Tượng đang mùa ra hoa, những chùm hoa tím hồng đung đưa theo gió làm say đắm lòng người. Có lần tôi bắt gặp ánh mắt người ấy đăm đắm nhìn lên từ bên kia đường, dưới gốc long não già cỗi cho lòng thoáng rung động quên mất thầy đang giảng bài trên kia để bị thầy gõ đầu thật đau và bắt đọc lại bài thơ thầy vừa dịch. Trước hàng trăm con mắt đang nhìn và chờ đợi tôi chỉ ấp úng được câu “Xuân du phương thảo địa…” rồi tắc tị. Thầy giáo vốn là một linh mục giỏi văn tự cổ rất nghiêm khắc trong giờ dạy đã ném cuốn vở của tôi xuống đường làm tôi xấu hổ vô cùng. Từ đó tôi không còn dành ngồi ở hàng ghế đầu giờ thầy dạy nữa…
doibanMùa giáng sinh năm 74 trời mưa nhiều và rất lạnh, nhóm chúng tôi tổ chức tiệc ở nhà H bạn thân của P và người ấy. Tan tiệc chúng tôi lên nhà thờ Phủ Cam xem hang đá và máng cỏ lộng lẫy dưới ánh đèn màu, rồi về Dòng Chúa Cứu Thế để người ấy vào xem lễ. Tôi, P và C là người ngoại đạo nên chỉ đứng nhìn người ấy lên nhận bánh thánh và được cha ban phước lành. Đêm đó P và C đã giận nhau vì chuyện gì tôi không rõ nhưng ngày mai lại thấy hai bạn tình tứ bên nhau trên chiếc Honda cùng tôi và người ấy đi xem phim “the longest day” ở rạp Khải Hoàn, lại tay trong tay cùng nhau lang thang trên những con đường rêu phong của Đại nội….
Vào những ngày mưa lạnh người ấy luôn đến giảng đường tìm tôi với một túi bánh quế nóng hổi, giòn tan rồi vội vã về lớp bởi mùa thi đang đến gần …và ngày tháng cứ thế trôi đi trong mật ngọt của tình yêu. Chúng tôi (gồm cả Cvà P) đã có những lần rong chơi trên đồi Thiên An những ngày nắng đẹp hay dạo bước trên những con đường dẫn vào lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn, để lắng nghe tiếng thời gian vọng về từ quá khứ, để tìm lại một thời vàng son rực rỡ đang chôn mình dưới hoang phế rong rêu…
Rồi đất nước thống nhất. Tôi vào sư phạm và về dạy ở một vùng biển nghèo xa lắc xa lơ. Giờ thì đã là nghìn trùng xa cách là vời vợi ngóng chờ khi cuộc sống mới với những lo toan vất vả, liên lạc khó khăn đã làm chúng tôi dần xa nhau. Mãi sau này tôi mới biết P và C đã định cư ở đâu đó bên trời tây. Tôi không ngạc nhiên khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời họ vẫn có nhau, bởi từ ngày còn chung những cuộc vui tôi đã nhận ra lửa tình yêu trong mắt P và C là miên viễn là không thể chia lìa. Họ như những thân mây dẻo dai quấn quýt bên nhau cho dù ở rừng thẳm ngút ngàn hay giữa đại dượng nghìn trùng sóng gió. Tôi mừng cho hạnh phúc của hai bạn nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim mình tôi vẫn còn chút ngậm ngùi. Tình yêu giữa tôi và người ấy không đủ mạnh đủ bền để đưa chúng tôi lại gần nhau, vượt qua những dâu bể của đời người. …
…Thôi thì thôi, chỉ là phù vân. Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi… Vâng giữa người ấy và tôi chỉ có ngần ấy, một khoảnh khắc đẹp trong chuỗi thời gian hữu hạn của đời người. Có phải thế không?
Giờ đây, mỗi lần nhớ đến kỉ niệm xưa tôi lại thấy lòng bâng khuâng khi nghĩ rằng …Đã có một thời như thế…những tháng ngày như thế giữa…đôi ta.

Phương Hiền

Thân tặng hai bạn P và C

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s