Đàm Trung Phán – CÂU CHUYÊN LÚC CẬN-TỬ CỦA ALICE MORRISON-MAYS

LỜI NÓI ĐẦU

cậntuBài viết này có nhiều chi tiết liên quan đến phần tâm linh mà chỉ những người đã chết đi và sống lại mới trải nghiệm được. Tin hay không tin, đó là quyền của độc giả.

Tác giả Alice Morrison-Mays của bài viết này đã thuật lại cuộc đời của bà. Đây là một trong số những bài viết về “Kinh Nghiệm Lúc Cận Tử” của nhiều tác giả khác nhau mà bà PMH Atwater đã gom lại trong cuốn “Beyond the Light” (Đằng sau ánh sáng)

Phần chữ nghiêng (italic) là phần viết của bà PMH Atwater.

Xin mời đọc

Sau khi đã bất tỉnh, bà Alice Morrison-Mays đã gần như gần đất xa trời tại bệnh viện Marine-Hospital tại New Orleans, tỉnh bang Louisiana, Hoa Kỳ. Hai tuần trước đó bà đã sinh đứa con trai thứ ba.

Câu chuyện xẩy ra vào tháng Năm, năm 1952.

 “Từ vị trí gần trần nhà, tôi đứng xem người ta bắt đầu cuốn 2 chân tôi lại từ các ngón chân lên đến tận hai cánh tay.

Rồi họ còn cuốn hai bàn tay và cánh tay lên đến tận bả vai. Mục đích là để giữ máu lại cho trái tim và hai lá phổi. Sau đó họ xoay người tôi rồi dựng ngược hai chân lên và tôi được đặt ở vị trí đứng trên cái đầu của tôi!

Tôi đã nổi xung về vụ họ hành xử khi tôi sinh con trai Jeff của tôi. Bây giờ họ làm việc chẳng khác gì mấy con gà đã bị chặt đầu và đang cục tác váng lên. Mà tôi lại đang ngắm họ một cách thầm lặng trong khi thân thể tôi bị họ bó chặt nằm trên một cái bàn mổ bị dựng đứng: đầu tôi sát với sàn nhà, chân cẳng treo lơ lửng. Tôi đã phải nén cơn tức bực khi bị trói buộc tại một một góc tường ở phía bên phải của tôi. Tôi còn nhớ rõ cơn thịnh nộ, tôi nổi xung mà chẳng có thể làm gì được trong lúc đó: lơ lửng trên không để mà “chỉ nói trong im lặng” trong khi đầu óc chứa đầy phẫn nộ và lo sợ.

Những câu họ nói như: “Mình không còn cứu được bà ta nữa!”, “Mình thua cuộc rồi!” làm tôi hoảng sợ và tức lộn ruột luôn.

Cảnh vật đã thay đổi, tôi không còn ở trong phòng nữa. Tôi đang ở một nơi rất đẹp và an bình. Ở đây dường như không có thời gian và không gian. Tôi nhận thức được sự thay đổi mầu nhiệm của mầu sắc rất hài hòa với những cầu vồng của âm thanh, mặc dù là chẳng hề có tiếng động nào trong cái âm thanh này. Có thể nói đó là âm nhạc của tiếng gió, của tiếng chuông nhà thờ trong cõi trần này vậy. Tôi lơ lửng ở nơi này. Mà tôi còn cảm-nhận-thấy những sinh linh rất dễ thương, rất thân tình đang lơ lửng ở xung quanh tôi nữa. Họ như đang đón chào và chăm lo cho tôi. Họ không có hình hài như tôi đã từng quen biết và trông thấy ở cõi trần gian. Tôi không thể nào mô tả được họ. Tôi cũng thấy vài nhân vật phái nam có râu quai nón, mặc áo dài trắng ở xung quanh tôi. Không gian quyện lại như đang ở trong những đám mây trắng đùng đục. Tôi mải ngắm những đám mây này đang đổi mầu rất uyển chuyển qua chúng tôi và xung quanh chúng tôi.

Cuộc đối thoại bắt đầu rất êm đềm với những câu hỏi và những câu hỏi mà tôi chưa kịp đặt ra. Những vị này cho tôi biết họ là những hướng dẫn viên của tôi, họ là những người trợ lực cho tôi, và họ cũng là những người liên lạc của thượng đế nữa. Tuy tôi vẫn còn là người trần tục, họ đã được giao phó để liên lạc với tôi, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi nhưng họ còn có những chức vụ khác nữa. Họ đảm nhận các sinh hoạt giải trí và họ có khả năng xuất hiện ở vài nơi khác nhau trong cùng một lúc. Tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui ngây ngất khi được thoát tục đến trong cảnh vật tại đây mà trong 25 năm trong cuộc sống trần gian tôi chưa hề biết đến.

Ngay như cái niềm hạnh phúc khi sinh hai đứa con mà tôi đã hằng ao ước chẳng có thể nào so sánh được với niềm hạnh phúc lâng lâng mới có này của tôi.

Rồi tôi cảm nhận thấy “Nguồn Hiện Hữu Vô Biên” (Immense Presence) đang đến gần với tôi, tôi đang đắm chìm trong tia sáng, trong ánh sáng lấp lánh đôi khi còn ánh lên như kim cương nữa. Từ cảnh vật đến mầu sắc đến sinh linh đều mờ dần và quyện vào nhau như khi Sinh Linh Ánh Sáng (The Light Being) đã tràn ngập vào hết mọi nơi, mọi thứ. Tôi đã được hòa mình vào sự có mặt mầu nhiệm này. Mặc dù tôi cảm thấy mình không xứng đáng đã được nâng cao lên để tôi có thể ôm lấy nó, ôm lấy sự có mặt mầu nhiệm này.

Niềm vui, niềm hân hoan này có thể ví như là một dược tố làm mình mê say vậy.

Tôi được giải thích là mình có thể ở lại đó nếu tôi muốn vì đây là phần mà tự tôi có thể chọn lấy. Mà còn có nhiều điều cần phải học hỏi lắm. Tôi hiện hữu tại đó hoàn toàn trong yên lặng, chẳng nói, chẳng rằng. Tôi cảm-nhận-thấy tôi đang lan rộng và trở thành một phần nhỏ của “Tất Cả Đều Hoàn Toàn Tự Do Vô Điều Kiện”. Nhưng rồi tôi phải chọn lựa. Một phần tôi muốn ở nơi đó vĩnh viễn luôn, nhưng rồi cuối cùng tôi mới nhận thấy rằng tôi không muốn đứa con mới sinh của tôi bị mất mẹ của nó. Tôi phải miễn cưỡng rời nơi này trong niềm buồn bã vô cùng.

cantuNgay sau đó, tôi cảm-nhận-thấy là tôi đã trở về trong cái thân xác của tôi qua khúc dây nối ở trên đỉnh đầu. Sau khi hồn tôi đã nhập xác, tôi nghe thấy tiếng người ta nói: “Trời ơi, bà ấy tỉnh lại rồi.” Họ cho tôi biết họ đã cắt đi hai cái bào thai lớn bằng hai quả bưởi.”

Bà Morrison-Mays chỉ nói cho chồng bà biết về những gì bà đã “thấy”. Cho tới năm 1967 bà mới thấy cái “hậu quả” của cuộc “chết đi sống lại này”. Bà tự cảm nhận biết rằng đời bà phải có một sự thay đổi lớn lao nếu không bà sẽ chết.

 “Tiếng vang nội tâm đã trở thành một hành động cụ thể, bắt nguồn từ những kinh-nghiệm-cận-tử. Tôi phải hành động để bắt đầu phần phát triển nhiệm vụ mới và tài năng mới của tôi. Đời sống tâm linh của tôi bắt đầu. Tôi ly dị và trở thành người chơi đàn Cello trong một ban nhạc hòa tấu”.

Mười hai năm sau đó, bà không đi đứng được vì bị đau xương hông. Bà phải mổ xương hông. Cuộc mổ thành công, nhưng sau khi tỉnh lại, bà ta ở trong tình trạng đầu óc thay đổi rất lệch lạc giống như hồi cận-tử của bà ta. Khi thế này, khi thế nọ trong vòng 6 tháng trời. Trong thời gian này, bà đã học được nhiều bài học từ “Thế Giới Bên Kia” (the Other Side). Bài học từ “Thế Giới Vô Hình” gồm có những đề tài như: phần Địa dư của linh hồn, của nghiệp chướng, Vật lý cao cấp (Advanced Physics), Vũ trụ / Thiên hà học (Cosmology) liên quan đến phần Thí Nghiệm Con Người. Một lần nữa, cuộc đời của bà lại bị thay đổi.

Bà đi làm việc thiện nguyện tại những nhà cho người già (hospice) và bà đi ghi tên học về môn Tâm Lý Tâm Linh (Spiritual Psychology).

Bẩy năm sau đó, bà lại rơi vào tình-trạng-cận-tử. Bà còn bị bệnh về phổi, rồi bệnh về thận nữa. Trong thời kỳ này bà đã thật sự thấm nhuần phần tâm linh. Chân tay bà bị run rẩy vì luồng sinh lực của bà bắt đầu nẩy nở, xuất phát từ cột sống cuối cùng rồi dần dần lan đến tận đỉnh đầu (Kundalini energy).

Bà phải đi khám bác sĩ chuyên môn xoa nắn xương (Chiropractic Physician) và đây cũng là thời kỳ chuyển hóa đời bà. Sau khi ly dị, bà đã chuyển hóa cuộc đời mà bà đã gây dựng trong nhiều năm, sau đó bà dọn về Quincy, Illinois, nơi mà bà đã sinh ra đời. Tuy bà phải ngồi xe lăn, sức khỏe đã kiệt quệ, nhưng bà vẫn ngồi chơi nhạc cho mọi người thưởng thức ngay tại phòng khách của bà. Báo chí cho đăng những buổi hòa nhạc này dưới tựa đề “Nhạc Chữa Lành Bệnh” (Healing Music). Có ai biết đâu rằng tuy bị các cơn đau hành hạ thể xác nhưng bà vẫn tươi cười trên nét mặt rạng rỡ.

“Tôi đã lựa được một “đại nhân” trong kiếp này. Vị thần linh này của tôi đã giúp tôi sống cho hết kiếp này. Tôi đã độc hành trong cõi U minh (Dark Side) trong nhiều năm tháng và tôi không còn sợ cái bóng đêm (my shadow) của tôi nữa. Tôi hiện hữu để tự chữa trị cuộc đời của tôi và tôi đã viết lách rất nghiêm túc, tuy nhiên tôi không dám cam đoan là tôi sẽ viết ra những gì mà tôi đã được các thần linh chỉ dậy. Tôi chỉ muốn viết ra một cuốn sách mô tả lại những kỷ niệm về sự chọn lựa cha mẹ tôi trước khi tôi sinh ra đời, về những kinh nghiệm hồi tôi còn đang ở trong bụng mẹ, và những gì tôi còn nhớ được sau khi đã chết đi, sống lại trong kiếp người của tôi. “

Bà Morris-Mays đã trở thành một tấm gương sáng (role model) để đời cho hậu thế. Cho dù trong đời sống chúng ta thế nào cũng có những lúc khó khăn nhất nhưng bà đã có lời khuyên:

“Mình vẫn còn có cái phẩm giá trong đời sống của mình cơ mà. Ta phải đi tìm nó và phát triển nó. Bạn vẫn còn cái bửu bối đó, bạn ơi!”

Đàm Trung Phán

Mississauga, May 8, 2015

Tác giả: Alice Morrison-Mays
Trích từ: “Beyond the Light”, PMH Atwater
Phóng tác:    Đàm Trung Phán

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s