Phương Tôn – Từ nữ anh hùng Alganesc Fessaha đến cuộc tháo chạy khỏi Nepal của nhóm Chữ Thập Đỏ Việt Nam

sach fessahaTuần qua, Alganesc Fessaha, người phụ nữ gốc Eritrea được Roland-Berger Foundation vinh danh với giải thưởng „Nhân Phẩm“ dành cho những hoạt động của cô về „Những Dự Án Giúp Đỡ tại Ethiopia và Sudan“.

Nếu vô tình gặp Alganesc Fessaha, người phụ nữ gốc Eritrea, không ai có thể nghĩ rằng đấy là người phụ nữ có thể được xem là người can đảm nhất thế giới. Trong vòng năm năm vừa qua cô đã giải thoát 550 người tỵ nạn khỏi tay bọn bắt cóc buôn người. Không những vậy, cô còn giúp 2300 người thoát khỏi các trại tù trên bán đảo Sinai.

Để giải thoát con tin bị bọn buôn người giam giữ trên bán đảo Sinai, Fessaha dùng „chiến thuật“ đêm khuya đợi lúc bọn canh tù ngủ say sưa vì rượu và ma túy, nhóm của cô bò vào các trại giam mở cửa cho những người đi tỵ nạn bị bắt cóc thoát thân.

Ngoài ra Fessaha còn khôn ngoan tìm sự giúp đỡ của Mohammed Abu Bilal, một tộc trưởng trẻ tuổi có nhiều uy tín với chính quyền địa phương. Abu Bilal đồng ý giúp thuyết phục các chính quyền địa phương thả tù nhân sau khi đưa ra câu hỏi trong lần tiếp xúc đầu tiên: „Ai gửi bà đến đây?“, Fessaha trả lời: „Cái Tâm của tôi biểu tôi đến.“

Hàng ngàn người Eritrea rời bỏ quê hương sang Sudan tỵ nạn để trốn chạy khỏi chế độ độc tài, một chế độ không chấp nhận tự do báo chí, tự do ngôn luận. Cũng không khác chế độ Cộng Sản Việt Nam, tại đây người dân ra đường không dám mở miệng nói chuyện chống đối nhà nước và ngay cả trong gia đình cũng không thể cởi mở nói ra quan điểm chính trị của mình vì con cái nhỏ bị xúi giục nghe lén ngay chính cha mẹ. Nhà báo, văn nghệ sĩ, người chống đối chính quyền bị bắt giữ.

Dr. Alganesc Fessaha
Alganesc Fessaha

Thoát khỏi nhà tù lớn, những người tỵ nạn Entrea sang Sudan sinh sống cũng không khá hơn. Thiếu niên trên 16 tuổi bị bắt đi lính, bị ngược đãi làm lao công trong các trại lính suốt đời. Cũng vì lý do đó một số lớn thanh niên tìm cách đi sang Ai cập. Nắm bắt „cơ hội“, bọn buôn người Ai cập có sự đồng lõa tiếp tay của một số chính quyền địa phương đổi chiến thuật bằng cách thay vì nhận tiền đưa người lén lút vào đất Ai cập, chúng bắt cóc những người này, hành hạ rồi dùng hình ảnh để tống tiền gia đình của họ[1]. Mỗi đầu nạn nhân chúng kiếm được từ 5000 đến 50.000 Dollar.

Một số hình ảnh[2] cho thấy một số nạn nhân bị chúng giết để lấy nội tạng bán cho người khác. Fessaha không thể trả lời câu hỏi „ai là khách hàng mua nội tạng“ nhưng cô cho biết, Ai cập là nguồn cung cấp nội tạng quan trọng.

Giải thưởng 50.000 Euro của Roland-Berger Foundation dĩ nhiên là một niềm vui cho Fessana vì những hy sinh bất chấp nguy hiểm của cô đã được thế giới xác nhận nhưng có lẽ còn có niềm vui lớn hơn dành cho Fessana là một đứa bé 13 tuổi ốm yếu được cô giải thoát tuyên bố: „Khi có sức khỏe trở lại con sẽ theo chân giúp cô“.

Bước chân vào con đường gian lao nguy hiểm để cứu đồng loại hẳn rằng Alganesc Fessaha đã suy nghĩ và dự tính trước những gì sẽ xảy ra cho cô khi bị bọn cướp phát giác. Bị tra tấn, bị hãm hiếp và ngay cả đến cái chết là có thể đoán trước được và chắc chắn cũng không phải vì đồng tiền mà cô nhắm mắt lao vào cõi chết. Chẳng qua chỉ vì cái Tâm, thấy người gặp nguy khốn thì phải ra tay cứu giúp, biểu cô phải làm. Đấy là cái chọn lựa riêng và cũng vì vậy mà cô được xã hội quý trọng.

Không ai có quyền đòi hỏi người khác lao vào cõi chết nhưng xã hội lại chờ đợi những người ăn lương từ đồng tiền thuế của người dân, được sự giúp đỡ rộng rãi của thế giới, hoạt động trong một tổ chức danh giá như là Hội Hồng Thập Tự (hay còn được gọi là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam), được xã hội mến yêu, phải làm một cái gì đó cho đồng loại thay vì đành tâm dùng chiến thuật „Tẩu Vi Thượng Sách“ trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên tại Nepal.

Đòan Chữ Thập Đỏ Việt Nam ăn mừng thoát nạn tại Kathmandu
Đòan Chữ Thập Đỏ Việt Nam ăn mừng thoát nạn tại Kathmandu

Cái lý trí cho rằng, họ phải đi khỏi vùng động đất để đỡ gánh nặng cho Hội Hồng Thập Tự Nepal nhưng nếu họ có cái Tâm như những nam nữ Sinh viên, khách du lịch quốc tế[3] hiện diện trong thời gian nguy kịch đó, thì họ sẽ tự tìm cách để làm một cái gì đó, không cần nhiều, chỉ cần an ủi chăm sóc những nạn nhân sống sót đã là quá đủ.

Cái lý trí cho rằng, họ không có điều kiện trang bị để cứu nạn người bị chôn vùi vì động đất nhưng nếu họ có cái Tâm thì thay vì lo sợ sẽ bị đói khát cho chính bản thân thì chỉ cần những đồng tiền ít ỏi nhất họ cũng có thể giúp một nồi cháo, miếng cơm hay một vài ổ bánh mỳ, một vài bộ áo quần cho một vài nạn nhân sống sót.

Cũng vì lý trí quá mạnh nhưng lại không có cái Tâm nên ngay khi vừa thoát thân trở về Việt Nam khi được phỏng vấn ngay tại phi trường, câu trả lời đầu tiên: „Phải rút kinh nghiệm, đi đâu xa phải trang bị điện thoại 3G để phủ sóng và đem theo mì gói lỡ khi bị đói!“ thay vì: „đi đâu xa cũng nên có bịch cứu thương nhỏ bên người để giúp người bị tai nạn“.

Sống nhờ vào xã hội, huênh hoang mệnh danh là những người vì đồng loại nhưng không có cái Tâm, nay bị xã hội khinh thường thì cũng không có gì là lạ!

 

 

Phương Tôn

Tháng 5.2015

 

[1] Ägypten/Sudan: Folter durch Menschenhändler

[2] „Những con mắt trong sa mạc“ http://www.edizionisui.it/scheda.asp?IDV=304

[3] http://9gag.com/

nepal-ctd

Hình so sánh giữa “Những du khách khác“ và „Thành viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam“ (bà chủ tịch hội Chữ Thập Đỏ thành phố Nghệ An tươi cười hãnh diện là người chứng kiến tận mắt trận động đất tại Kathmadu, Nepal) – Hình của 9-gag.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s