Chu Trinh – BƯỚC CHÂN TRẦN THẾ

ta-ba-ngoai11-Lỡ được sinh ra làm người,khi đến cuối đời, mỗi chúng ta mới thấy không biết vui hay buồn !“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”!

Nhiều tôn giáo bảo con người được làm từ cát bụi mà thực tế là vậy nên một hạt bụi thì có nghĩa lý gì?Con người là hóa thân từ cát bụi và ai cũng biết là rất mong manh.Mong manh vì có thể tàn lụi khi chưa kịp sinh ra, cũng có khi tàn lụi ở khoảng 70, 80,90 thậm chí cả 100 năm,có khi còn hơn thế nữa.Trịnh công Sơn sống được 62 năm.Ông ý thức được mình là hạt bụi.Nhưng mà so với thời gian cả ngàn,cả tỷ năm thì sao?Trăm năm có nhằm nhò gì.Những ai sống gần 100 năm thì đã kịp làm được gì cho mình cho đời ?

Lúc còn nhỏ ai cũng sống bám vào người khác để tồn tại.Khổng tử nói “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ”(Nguyễn hiến Lê dịch nghĩa như sau:Ta mười lăm tuổi để chí vào việc học Đạo;ba mươi tuổi biết tự lập;bốn mươi tuổi không nghi hoặc nữa;năm mươi tuổi biết mệnh trời;sáu mươi tuổi đã biết theo mệnh trời;bảy mươi tuổi theo lòng muốn của mình mà không vượt qua đạo lý).Câu này nhiều người thuộc lòng.Có nhiều cách giải thích ý nghĩa nhưng suy cho cùng, bình thường từ 30 trở lên tới 60 tuổi là thời gian chúng ta có thể làm việc hữu ích cho mình,cho đời, trên tuổi đó chỉ dành cho suy tư nghiền ngẫm việc đời là chính,còn hành động để thay đổi cuộc đời thì không bao nhiêu, vì cứ phải suy tính đắn đo,tính toán kỹ lưỡng(sở dục bất du củ) trước khi hành động, như có người nói thấy con chuột muốn ném nhưng sợ vỡ đồ thì chả bao giờ bắt được chuột.Trên thực tế,những người có hành động táo bạo làm thay đổi tình thế, hoàn cảnh là những người ở lứa tuổi 30, 40,50 cùng lắm là 60, mấy ông già chỉ giữ cho ổn định tình hình,chứ không làm nên những chuyện kinh thiên động địa vì gan dạ của mấy ông đã teo lại,đã xơ cứng.

Ngày nay chúng ta thọ hơn so với mấy thế hệ trước,như các vua chúa,cụ thể là nhà Nguyễn ở Việt Nam hay ở nhà Thanh bên Tàu, chỉ có hơn 30 tới 40 và thọ đến 50 đã ra người thiên cổ.Nhiều người nói đùa chắc các vị đó trác táng quá độ,nội cung đầy gái đẹp nên mới như vậy.Theo tôi thì không chắc,trong dân gian,bác Hồ mới 50 tuổi đã được gọi là Cụ,đã là Cha Già Dân Tộc.Lúc tôi còn bé,bắt đầu đi học, tả một người cỡ 50 tuổi đã tóc bạc lụ khụ,lom khom lưng còng.Trong sách vở bài văn mẫu hồi ấy cũng nói như vậy.Cỡ 60 đã mừng đại thọ.Còn ngày nay ăn mặc gọn gàng cỡ 7,80 ra công viên ngồi,thiếu gì các cô hai,ba mươi tuổi đến gọi bằng anh.Một lần đi trước tiệm phở 2000 ở chợ Bến Thành,nơi ông Clinton từng ghé ăn thử,tôi được một cô cỡ 25 tuổi hỏi “chơi không anh”,thật ú ớ không biết trả lời ra sao!

Hiện nay báo ở Hà Nội vẫn mô tả nhiều bà ngoại cưỡi xe máy phóng ào ào, mặc áo đầm sát nách hở cổ, ngắn trên gối cả mấy tấc, chạy trên phố đón cháu ngoại đi học,vóc dáng vẫn mượt mà hấp dẫn khác xa với bà ngoại ngày xưa tóc vấn răng đen,khăn mỏ quạ,mặc váy đụp ngồi ru cháu ngủ trên võng,giống mấy tấm hình vẽ trên sách Quốc văn Giáo Khoa thư.(Hình một phụ nữ bình dân mặc áo yếm,váy đụp năm 1910).

image001Vấn đề y phục của người Việt,các cụ cỡ trên bảy bó hẳn vẫn nhớ về cách ăn mặc của người Việt khoảng từ 1940 và đã thay đổi nhiều lần cho đến nay.Lúc trước đi học tôi vẫn còn nhớ mấy câu :

Tháng chín có chiếu vua ra:

Cấm quần không đáy người ta hãi hùng(có người còn nói “ngại ngùng”).

Không đi thì chợ không đông,

Đi ra bóc lột quần chồng sao đang.(có chỗ còn gọi “mà mang”.

Có quần ra quán bán hàng,

Không quần đứng nấp đầu làng trông quan ”

            (Đất Lề Quê Thói,  tr. 207-208)

Ngày đó cái quần không đáy là cái váy,nhưng cái váy này là “cái thúng mà thủng hai đầu”,bên ta thì có bên tàu thì không.

 

Báo chí Vn hiện giờ vẫn có nhiều tin vui như đại gia X,75 tuổi cưới vợ lần thứ 6 mới 20.Giống như Nguyễn công Trứ :”Tân nương lục vấn lang niên kỷ ?-Ngũ thập niên tiền nhị thập tam”(vợ mới cưới hỏi chồng mấy tuổi,chàng trả lời năm mươi năm trước anh mới hai ba!).Trước đây trong làng nhiều người mới 40 tuổi đã để râu ria xồm xoàm,hội họp thì khăn đóng áo dài,đi đứng lom khom như già lắm vậy.Xem lại những hình ảnh khoảng năm 1945,người Việt mình ăn mặc kỳ lạ lắm,áo thụng khăn xếp,quan thì mũ cánh chuồn,quí bà thì tóc vấn khăn mỏ qụa,mặc yếm ,ngày nay bọn trẻ xem ảnh cứ tưởng trang phục chỉ có trên sân khấu hoặc trong truyện tranh,nhưng thật ra đó là lịch sử,là ký ức của dân tộc mình,mà lại rất gần gũi chứ không xa xôi gì.Trên một cuốn phim của Hanoi tên Trò Đời (https://www.youtube.com/watch?v=CGJw5ARIalc) phỏng theo cuốn Số Đỏ của Vũ trọng Phụng,có cảnh hát Cô Đầu ở phố Khâm Thiên,những cảnh ăn mặc vấn tóc,áo yếm của các ả đào và các bà trong quan hệ với cụ Cố Hồng.

Nhưng nói chung thế hệ những năm cuối thế kỷ 19,đầu thế kỷ 20,tuổi thọ người Việt mình không bằng ngày nay.Nghe nói cụ Bành Tổ thọ mấy trăm năm chẳng biết có đúng không ?

Tôi nghĩ sống được cỡ 7 bó là đủ vốn rồi, già hơn là có lời chút ít.Nhưng đừng mong được có lời nhiều.Cỡ 7 bó thì con cái đã lớn khôn,chuyện nhà đã khá ổn định,chuyện thế gian thì cũng đã nếm trải gần hết.Ra đi là đúng lúc rồi.Cứ nhìn những người già thì chẳng có ai là đẹp cả,da dẻ dù có khéo ngụy trang cách mấy,che được chỗ này thì lại hở chỗ kia,vóc dáng chẳng còn đường nét gì cả,người thì như cái lu,người thì như cây sậy,thẩm mỹ còn đâu hỡi bạn già,da dẻ cơ bắp chảy xệ xuống.Nói chung là giả tạo cả,ăn uống cũng kém đi nhiều,ngủ cũng không còn ngon giấc,ham muốn tình dục cũng mỏi mòn,có khi còn hết khả năng nữa,các bà cũng vậy,dửng dưng lạnh nhạt với chuyện chăn gối,đụng tới có khi còn bực bội cự nự nữa là khác.Cái thời đêm bảy ngày ba,ra vào không kề chì ngắn ngủi có một chút xíu rồi thôi.Tứ khoái cũng chả còn , già lại hay mắc bệnh táo bón,mờ mắt,lãng tai,trí nhớ suy giảm nữa Người ta khen già đẹp lão chỉ là cho vé an ủi thôi.

Nhưng cũng có nhiều ngoại lệ,có người tuy lớn tuổi nhưng tướng tá phương phi,mặt mũi hồng hào máy móc vẫn còn tốt có khi rất tốt,cả quí ông lẫn quí bà,khổ nỗi là đối tác của họ lại không còn nữa hoặc không còn tốt tương tự,nên mới xảy ra lắm nghịch cảnh.Những bức xúc không giải tỏa được nên phải ra ngoài giải quyết.Nếu xúi quẩy bị kiểm tục bắt thì quê với con cháu và bạn bè người quen lắm.Riêng quí bà khi muốn làm bướm đêm,có sẵn phi công trẻ chờ ở mấy công viên hoặc các gốc cây bên đường ban đêm;nhưng phải coi chừng mất hết cả mạng lẫn tiền.Muốn dụ mấy cháu nhỏ bằng tiền thì chắc nhà pha đang mở cửa chờ.Khi giải tỏa xong bức bách ham muốn thể xác thì lại cảm thấy ê chề về tinh thần lắm.

Các võ sĩ,các cầu thủ đá banh v.v cỡ ba bó đã lo chuyện về hưu .Người xưa nói tri túc,tiện túc .Chưa nói tới cái bên trong,cái nội tâm của người già thì quá đa dạng,còn hơn bộ vi xử lý máy tính 10 lõi nữa!Làm sao có được cái hồn nhiên trong sáng,cái vẻ ngây thơ thiên thần của tuổi trẻ ,vì hằn sâu biết bao những kỷ niệm cả ngọt ngào lẫn đắng cay đè nặng lên suốt cả cuộc đời muôn vàn sóng gió,lại chiến tranh liên miên,hết tản cư lại chạy loạn,còn lam lũ kiếm miếng cơm manh áo ?Dù có muốn cưa sừng làm nghé thì cũng chẳng thể có dáng vẻ tự nhiên được,có khi tác dụng ngược,gây phản cảm nữa.Nói vậy chứ hễ cứ muốn là được sao?Muốn chết là chết sao ?Nó còn tùy thuộc vào nhiều thứ nữa.Nhưng như vậy là quá lan man.

Những ai cỡ 6,7 bó cứ thử nhảy cao,nhảy xa thử xem,có ngày dập mặt,gẫy xương như chơi,chứ mấy người trẻ,y như cái lò xo,bật là văng đi,chẳng sao cả.Ai già cũng hay bị vấp,bước đi chỉ vướng một cái khăn hay chiếc dép để trên lối đi là ngã liền,mà đã ngã là lại xảy ra lắm chuyện…Đọc kiếm hiệp tàu,khi nói đến các lão đại sư phụ môn phái,khi phải ra tay thì dễ dàng hạ đối thủ trong một vài chiêu vì võ công thâm hậu,bây giờ già rồi tôi mới biết mấy cha nói dóc.Già rồi thì sức lực đâu đấu với trẻ?Có chăng là đấu trí nhưng khả năng cũng chỉ 50/50.

 

2-Đời người đẹp nhất ở tuổi nào.Chắc mỗi người trả lời mỗi khác.Nhưng ở giai đoạn đẹp nhất ấy nếu bị người khác cướp mất hoặc tự mình hoặc môi trường xung quanh tước bỏ đi thì sao?Nhiều người vẫn than phiền là mất tuổi thơ,mất cơ hội trong đời là những tiếc nuối,không gì bù đắp được.

Mấy năm trước vào một số quán ăn là có người đứng chìa tay xin tiền và khi người khách vừa đứng lên là người ăn xin vội chụp lấy cái tô còn đồ ăn thừa húp vội vàng.Nay tuy không còn cảnh này nhưng số người ở hoàn cảnh khốn quẫn vẫn đầy rẫy chung quanh ta.Bề ngoài thấy mọi người trên đường đều bình thường giống nhau,nhưng khi đêm về,một số không có nơi để về,không có chỗ để đặt cái lưng cho thẳng để nằm ngủ.Nói chi đến nơi tắm giặt,vệ sinh !Hàng ngày tôi vẫn gặp một ông hom hem ,nói đã 86 tuổi đứng trước một ngân hàng với cái xe gắn máy cà tàng,hư lên hư xuống chở xe ôm,xin nước ở vòi tưới cây để uống (trước đây ít lâu trước một số nhà có để thùng nước sạch cho người đi đường uống,nay tự nhiên biến mất ) đêm đến trước nhà nào có mái hiên dựng xe rồi leo lên yên nằm ngủ đợi ngày mai tươi sáng,đồng thời giữ cái xe cà tàng cho khỏi mất cắp.Nếu đêm trúng gió từ giã cõi đời thì xã hội lo làm ma chay.Tôi cứ suy nghĩ kết cục cuộc đời ông ấy sẽ ra sao.

 

3-Có phải những người thành công trong cuộc đời có tài năng nhiều hơn(rất nhiều hơn) những người thất bại,sống nghèo khổ ?Trong số những anh chị em cùng một cha mẹ sinh ra,khi lớn lên,cuộc sống hạnh phúc và thành đạt mỗi người mỗi khác,rất khác nhau.Trong số những bạn học cùng lớp sau khi ra trường ít năm,mỗi người mỗi khác,chênh lệch rất lớn,họ có khác nhau nhau nhiều về tài năng so với sự thành công trên cuộc sống ?

Trong xã hội Vn hiện nay,biết bao nhiêu người tài giỏi bị những kẻ ngu dốt phất cờ lãnh đạo đưa đất nước sa lầy vào vũng bùn lạc hậu,nhưng cũng chỉ biết cúi đầu sợ hãi trước bạo lực, nhiều năm mà chưa tìm được lối thoát ra.Lãnh đạo thời hiện đại mà tuyên bố những câu nghe như từ thời man ri mọi rợ ngày xưa,làm sôi máu những cháu nhỏ mới chỉ biết abc về tự do dân chủ,chứ đừng nói về những người trưởng thành.Vậy mà cả gần 100 triệu người vẫn thản nhiên cúi đầu chịu trận !Có lẽ họ may mắn hơn những người khác và vì thế họ cưỡi lên đầu người khác !Những kẻ bảo thủ hủ lậu đó có khác chi thời Nguyển Trường Tộ đi Tây về kể chuyện cái bóng đèn điện cho vua chúa Triều Nguyễn nghe.Hoặc cũng có thể chúng biết nhưng cố tỏ ra lú lẫn vì sợ nếu thay đổi sẽ mất chế độ,mất ghế ngồi.Sĩ phu trí thức cứ a dua bài đồng ca với lũ lú để ăn cơm thừa canh cặn,dù là cả một hội đồng lý luận toàn khoa bảng nhưng chỉ hùa vỗ tay theo để giữ miếng cơm không dám nói ra chính kiến của mình.

Cuộc đời dài hay ngắn tới đâu,mấy ai biết chắc,có những lúc mình tự hào vì đã đạt được một vị trí ,một thanh công nào đó,cũng có lúc ta cay đắng vì chỉ có những con số không trên bước đường đời.Nhưng sẽ cay đắng đau khổ hơn nhiều khi chúng ta biết có cách để đạt được những thành quả cao hơn cho nhân dân mà không thể làm được vì bị những kẻ khác cản phá.Chúng cản phá vì chúng ngu dốt hoặc cản phá quyết liệt vì nếu làm việc ích nước lợi dân chúng sẽ mất hết địa vị,quyền lợi đang có.Những bước chân của người Việt Nam bị cản trở là vì thế.

Một khi đã nằm xuống,về nơi vĩnh hằng thì mọi thứ tranh dành được trên thế gian này cũng chẳng thể mang theo ,có chăng là danh thơm hoặc tiếng xấu và những công trạng mình đã làm được cho đời.Lịch sử sẽ kể công tội của chúng.Nhưng công tội gì khi những ai đang là nạn nhân vẫn phải cắn răng chịu đựng còn những tên tội phạm vẫn phè phỡn hàng ngày trên đau khổ của họ.

One comment

  1. Thưa tác giả,
    bác Hồ 50 tuổi đã gọi bằng cụ (thì OK)
    là cha già dân tộc??? Tác giả nghĩ sao??? Dân tộc ta có hơn 4000 năm văn hiến. ông Hồ ở thời đại nào??? là cha già dân tộc nào??? hồi nào vậy thưa ông???

    “Khoảng năm 1945, người Việt ăn mặc kỳ lạ lắm…. mỏ quạ, mặc yếm
    Năm 1945 tôi mới có một tuổi. Gia đình sinh sống ở Dalat. Xem hình bà nội tôi thời ấy bà mặc áo dài nhung đỏ, quần nhung đen, đầu vấn khăn đen đẹp lắm. đứng bên cạnh ông nội tôi cũng ăn mặc chỉnh tề không kém. Riêng ba tôi, các bác các chú đều ăn mặc comple cavat oai phong lắm ông ạ, mẹ tôi và các cô các thím cũng áo dài quần nhung lụa, có bà vấn khăn, có bà vấn tóc, có cô uốn tóc quăn nữa, chứ không chít khăn mỏ quạ mặc yếm, thưa ông. Chắc ông kể chuyện ở ngoài Bắc dân còn thô sơ phải không ạ?
    Xin ông chỉ giá cho. Cám ơn

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s