Trần Viết Điền – VÀI NÉT VỀ THÂN SỬ MỘT NGÔI TRƯỜNG

 image004              Dưới triều vua Thành Thái nhìn chung Việt Nam đã tương đối ổn định dẫu vẫn còn có những cuộc vận động chống Pháp. Không kể Nam kỳ thuộc Pháp thì toàn lãnh thổ Việt Nam với chính quyền Nam triều, thực dân Pháp bảo hộ, đã có những công trình mới được xây dựng để phục vụ dân sinh. Ở kinh đô Huế, các bệnh viện như Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam và Đông Dương được thành lập năm 1894, trường Quốc Học được thành lập năm 1896, chợ Đông Ba được chuyển dời và xây mới ở bờ sông Hương vào năm 1899, trường tiểu học Chaignau dựng năm 1902…Thời kỳ này, cũng có một vài ngôi trường công giáo được thành lập trong đó có trường Jeanne D’arc Huế.

                Thân sử ngôi trường Jeanne d’arc Huế như thế nào ?

                   Đức cha Caspar cai quản Giáo phận Huế vào đầu tháng 9 năm 1880. Vài năm sau Giáo phận Huế gặp đại nạn do chiến tranh, biến cố chính trị, sự phân biệt lương-giáo,thiên tai,…Người Huế không phân biệt lương-giáo đều chung chịu một thời máu lửa quá đổi đau thương! Khi tình hình tạm lắng, chính quyền bảo hộ đã đưa những đại thần có đạo công giáo vào Viện cơ mật của Nam triều thì giám mục Giáo phận Huế đã có điều kiện củng cố và phát triển giáo phận do ngài cai quản. Đức cha Caspar cũng muốn cho Giáo phận Huế có sự hiện diện của các nữ tu người Pháp. Chiến tranh, thiên tai, bệnh tật tạo ra những cô nhi người Tây, lai Tây . Năm 1889, đức cha Caspar mời đến Huế các Chị em Dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Các nữ tu của dòng thánh Phaolô đã hết mình phục vụ bệnh nhân ở các bệnh viện, nuôi dạy các cháu cô nhi ở viện Dục Anh. Khi các cháu lớn lên cần có trường học nên trong khoảng 1893 các xơ đã mở ở khu phố Tây, sau lưng tòa công sứ Tây, một trường nhỏ…đó là tiền thân của trường Jeanne d’Arc. Người phụ trách trường ấy là xơ Isaac.

image001

Cơn bão 1904 đã làm sập 4 vài cầu Trường Tiền

                     Trong họa có may, trận cuồng phong 1904 đã quần đảo Huế, làm Huế tan nát, cầu Thành Thái sập mất 4 vài, điêu tàn lại nối điêu tàn! Viện Dục Anh và trường nhỏ do xơ Isaac phụ trách cũng không thoát tai ương. Bằng sức chịu đựng can trường, lòng yêu người thiết tha và nghị lực lớn, xơ Isaac cùng với các xơ dòng thánh Phaolô của Giáo phận Huế đã “chạy đôn chạy đáo” gõ cửa khắp nơi, kêu gọi sự giúp đỡ chính quyền bảo hộ,các hội đoàn, những người hằng tâm hằng sản,… đóng góp để phục dựng viện Dục Anh và trường nhỏ ở khu phố Tây.

                     Năm 1905, đức cha Gaspar khen ngợi xơ Isaac trong việc phục dựng cô nhi viện Dục Anh sau bão và nhắc qua ngôi trương nhỏ do xơ Isaac phụ trách: “Cô nhi viện Huế được các Chị Em Dòng Thánh Phaolô điều hành. Hầu như bị hoàn toàn bình địa trong trận bão lớn, cô nhi viện này đã được xây dựng lại   một sơ đồ thích hợp hơn và với nhiều cải tạo đáng kể, nhờ sáng kiến của Xơ Bề trên. Sau trận cuồng phong, cơ sở chỉ còn một đống đổ nát và dưới đó 4 em cô nhi đã thiệt mạng. Quang cảnh thật sầu não, nhưng Xơ Isaac vừa can trường vừa thông minh, không chịu nãn chí, Xơ đã chạy đi cầu viện nơi tất cả các công xưởng  có nhiệt tâm , gõ tất cả các cửa vì các trẻ thơ, và các lời kêu gọi của bà đã được lắng nghe. Hiện nay số trẻ lên tới 109…

Tôi đã nói đến một ngôi trường nhỏ do các Chị Em Dòng Thánh Phaolô mở ra cho các trẻ nữ người Pháp hoặc lai. Không có nhiều học sinh: khoảng 10 đến 15 thôi, nhưng trường được đánh giá rất cao và mang lại nhiều điều tốt đẹp….

   image002

Đức cha Gaspar và ngôi nhà ngài cư ngụ ở Kim Long

               Sau cơn bão, xơ Isaac xây trường khá hơn và số học sinh tăng dần, nhưng trường chỉ dạy bậc tiểu học; có khả năng trường được mang tên là trường Jeanne d’Arc từ năm ấy. Jeanne d’Arc[1412-1431] là nữ anh hùng nước Pháp và được Giáo hội phong thánh. Khi quân Anh xâm chiếm lãnh thổ Pháp, Jeanne d’Arc, chỉ là cô gái chăn cừu, đã dựa vào sức mạnh tôn giáo động viên mọi người tham gia chiến đấu vệ quốc. Bà bị quân Anh bắt giam khi mới 19 tuổi và bị xử tử trên giàn hỏa. Giáo phận Huế do đức cha Allys phụ trách, ngài rất quan tâm trường nữ Jeanne d’Arc, ngài viết về trường Jeanne d’Arc: “Trường do các Chị Em Dòng Thánh Phaolô đảm trách phát triển tốt đẹp. Một trường nữ công cũng đã được bố trí ở đó. Chắc hẵn đó sẽ là một nguyên cớ làm cho số học sinh tăng nhanh. Gần trường nữ công đó, các nữ tu cũng mở một nhà nguyện nhỏ, nơi các bà xứ Huế thích đến  tham dự Thánh lễ.”. Như thế đến năm 1908, trường Jeanne d’Arc có dạy nữ công, nữ sinh tuyển từ viện Dục Anh, con gái của công chức và tất nhiên có đạo công giáo. Trong trường có nhà nguyện nhỏ để các nữ tu cùng các nữ sinh dự Thánh lễ. Đức cha Allys cử linh mục Léculier làm tuyên úy cho trường. Các bà đầm ở gần trường cũng thích đến nhà nguyện của trường Jeanne d‘Arc để dự Thánh lễ; sự kiện này là mầm mống hình thành về sau một giáo xứ có tên Giáo xứ Huế với ngôi giáo đường Phanxico Xavie sát cạnh trường Jeanne d’Arc. Tháng Giêng năm 1911, cha Léculier là tuyên úy trường Jeanne d’Arc đã được bổ nhiệm làm quản xứ tiên khởi của “Giáo xứ Huế” được thành lập tại đây. Thời kỳ đầu giáo xứ non trẻ này vẫn mượn tạm nhà nguyện của trường Jeanne d’Arc để sinh hoạt. Sau đó, cha Léculier mua được thửa đất phía cổng sau trường Jeanne d’Arc, bắt tay xây dựng nhà thờ, xây dựng Giáo xứ Huế. Chúa Nhật hằng tuần đều có Thánh lễ bằng tiếng Pháp, và hầu hết những người tham dự Thánh lễ đều là người Tây, nên dân địa phương thường gọi nhà thờ của Giáo xứ Huế là nhà thờ Tây. Có người quen gọi là nhà thờ Nhà Nước, vì thời kỳ đó những nghi lễ long trọng của chính quyền bảo hộ Pháp hầu hết đều diễn ra tại đây.

image003

Đức cha Allys , nhà nguyện Đại chủng viện Huế

                 Nhờ sự tận tâm của xơ Isaac, cùng tập thể nữ tu dòng thánh Phaolô và sự quan tâm đặc biệt của đức cha Allys, tính đến năm 1918, trường Jeanne d’Arc đã có tầng lầu khang trang, kiến trúc mỹ thuật đẹp.Đức cha Allys ca ngợi trường khi viết: “Trường nữ ở Huế do các Chị Em Dòng Thánh Phaolô điều hành đầy học sinh; nội trú và ngoại trú, đến nỗi phải mở rộng thêm  và xây thêm tầng lầu. Cho đến kỳ hè năm rồi, một ngôi nhà thuộc trường này đã được dùng làm nhà thờ giáo xứ Pháp, nhưng không đủ chỗ. Bây giờ, nhờ Cha  Léculier, Quản xứ Huế và Tuyên uý trường Jeanne-d’Arc, với sự trợ giúp của một người công giáo thầu khoán giỏi giang và tận tâm,  các tín hữu đã có một ngôi nhà thờ rộng rãi, cả người Âu và người Việt đều tham dự được. Nhà thờ này đã được làm phép ngày Lễ Đức Mẹ Mông Triệu năm nay và mọi người tham quan  đều trầm trồ khen ngợi lối kiến trúc của nhà thờ”. Trường Jeanne d’Arc được xây theo kiểu Tây, tường sơn màu hồng với cánh cửa lớn luôn đóng kín, tường gạch rất dày và cao.Trường hướng về phía Tây-Bắc. Trường bao gồm khu lầu hai tầng ở bên phải, nơi các xơ và học sinh nội trú ở, ngăn cách với nhà nguyện là khu nhà bếpvà nhàtắm.Một căn nhà nhỏ hai tầng ở giữa với sân nhỏ có trồng hoa hồng là nơi ở và làm việc của Mẹ Nhất Isaac. Ở giữa là 1 sân lớn rộng rãi làm sân chơi cho các em hoc sinh. Cổng trước mở ra con đường nhỏ, ngắn, nhiều cây xanh rợp bóng. Góc sau gần nhà nguyện có vườn hoa và có hang đá. Góc sau phía trường tiểu học Chaigneau( trường Lê Lợi), thành lập năm 1902, có một giếng nước…

image004

Dãy lầu cũ bên phải và nhà nguyện của Trường Jeanne d’Arc

 Trường tiếp tục phát triển, tính đến năm 1923 thì hoàn thiện và đức cha Allys rất hài lòng, ngài viết “Trường Jeanne-d’Arc phát triển hết sức tốt đẹp và tôi có thể không ngớt lời khen ngợi Bà Bề trên là Xơ Isaac và các Chị Em Dòng Thánh Phaolô về những kết quả tuyệt vời  họ đã đạt được.

                   Năm 1931, trường Jeanne d’Arc đã hoàn chỉnh nhưng chỉ lo bậc tiểu học, nhà trường có nhu cầu mở lớp dự bị trung học nhưng gặp khó về nhân sự do các nữ tu của trường phải lo ở bệnh viện, viện Dục Anh và đặc biệt trạm khám Pasquier.Đức cha Chabanon phụ trách Giáo phận Huế viết: “Trường tiểu học các trẻ nữ Huế do các Chị Em Dòng Thánh Phaolô hết lòng điều khiển còn muốn dạy thêm chương trình dự bị thi bằng trung học : nhưng để được  như vậy cần phải tăng thêm nhân sự, điều này hiện giờ không thể được. Các nữ tu lo Trạm khám  Pasquier đã biết chiếm được cảm tình của các bệnh nhân và sự tin tưởng của các thầy thuốc; các chị em được gọi làm nhiều điều tốt lành trong cơ sở này, nơi người ta cho rằng phải nhanh chóng mở mang thêm. Viện cô nhi, viện ấu nhi (crèche) , nhà dưỡng lão, trường nữ công, tất cả các công trình khiêm tốn ở tả ngạn sông Hương này tiến triển bình thường và xoa dịu bao nỗi khổ đau.”…
  image005

                   Đức cha Chabanon, nhà thờ Phủ Cam xưa
 

                     Trải qua các biến cố, cuộc chiến tranh Việt Pháp, cho đến khi Pháp trao trả độc lập cho chính phủ Bảo Đại, rồi chính quyền Ngô Đình Diệm của thời kỳ chia đôi nước Việt Nam, trường Jeanne d’Arc tiếp tục hoạt động nhưng nữ sinh của trường bấy giờ đa phần là con công chức người Việt theo Công giáo. Đặc biệt năm 1957, Viện đại học Huế được thành lập thì trường Jeanne d’Arc còn mở thêm lưu trú cho nữ sinh viên công giáo ở các tỉnh thành miền Nam về Huế học tập. Một dãy lầu 3 tầng, phía trái trường, sát khuôn viên trường tiểu học Lê Lợi, được xây làm nơi học tập, rèn luyện nữ công, …Ở góc Tây-Nam của trường có một giếng cổ để lấy nước sinh hoạt, đến khi Huế đã có nhà máy nước thì giếng này được dùng để tưới cây, nhà trường trồng chè tàu chung quanh giếng và cấm học sinh cũng như lưu học sinh sử dụng giếng. Thế nhưng vẫn có những nữ sinh “bí mật” đến giếng để tắm ban đêm và đùa nghịch.

                image006

Trường Jeanne d’dArc năm 1973

                     Sau năm 1975, trường Jeanne d’Arc hoàn toàn bị xóa sổ. Chính quyền tỉnh Bình Trị Thiên lấy hai dãy lầu phía đông-bắc và phía đông làm trường Cán bộ quản lý, trong đó có khu tập thể cán bộ và học viên, còn dãy lầu 3 tầng phía trái làm Nhà khách Sở giáo dục và đào tạo Bình Trị Thiên.Điều đáng buồn là quanh giếng cổ của trường “mọc lên” một quán nhậu, ồn ào nhí nhố thay cho những tiếng dương cầm thánh thót sáng chiều. Tệ hơn, phía đường Trần Cao Vân, người đi đường ngó lên cư xá trường Cán bộ quản lý thì ai cũng “khó chịu” với lan can tầng lầu được gia cố bằng tre, gỗ,tôn… làm chuồng gà,chuồng vịt thậm chí chuồng lợn. Không còn dãy hành lang lưu xá, với những bóng dáng thiếu nữ “buồn không nói” khi chiều hôm nhớ nhà hoặc những khi trăng lên…

                  Năm 1989, quốc hội của CHXHCN Việt Nam, quyết định tách tỉnh BTT thành 3 tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Tháng 4 năm 1991, Sở Giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế biến Nhà khách Sở GD&ĐT thành Trường phổ thông trung học bán công Nguyễn Trường Tộ, sớm giải tán quán nhậu quanh giếng cổ, biến sân sau nhà Xơ bề trên làm sân chào cờ, biến hai tầng lầu hai bên cổng phía bắc thành Trung tâm y tế học đường, còn tầng lầu bên phải, nhà bếp, nhà bề trên và nhà nguyện giao cho Trường Thực nghiệm Giáo dục Phổ thông Thừa Thiên Huế.Tháng 5/1997 Trường Thực nghiệm đổi tên thành Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Thành phố Huế.Trường tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày cho tất cả học sinh. Từ năm 1990 -1991, Trường bắt đầu tổ chức bán trú cho học sinh. Tháng 8/2010 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định chuyển đổi trường THPT Nguyễn Trường Tộ từ loại hình trường THPT bán công sang trường THPT công lập và tháng 3/2011 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định thu hồi các cơ sở nhà, đất trong khu vực nằm giữa hai trục đường Trần Cao Vân, Nguyễn Tri Phương để giao cho trường THPT Nguyễn Trường Tộ và tiểu học Lê Lợi quản lý, sử dụng từ năm học 2011 – 2012; cụ thể trường Lê Quí Đôn giải thể, dãy lầu 3 tầng nhập vào trường tiểu học Lê Lợi, còn hai tầng lầu cũ, nhà nguyện, nhà Xơ phụ trách của trường Jeanne d’Darc cũ giao cho trường THPT Nguyễn Trường Tộ…

                Thay lời kết:

                   Ngôi trường Jeanne d’Arc được sinh ra từ nổi đau trần thế, từ lòng yêu người thiết tha của Mẹ Nhất Isaac và những nữ tu dòng thánh Phaolô, từ trong giông bão như một thử thách đối với những con người mong muốn ngôi trường tồn tại và trong sự khoan dung, sự quan tâm sâu sắc của các đức cha phụ trách Tổng Giáo phận Huế. Tuổi trường đã hơn 100 năm, nhưng trường chỉ sống trong 70 năm và thời gian sống ấy đã góp phần đào tạo mấy thế hệ nữ sinh của trường thành những phụ nữ có văn hóa thực sự! Những bài viết của một số cựu nữ sinh của trường đã nói lên niềm tự hào là nữ sinh Jeanne d’dArc cùng nổi buồn da diết khi về thăm lại “xác ướp”của một ngôi trường đã chết là một minh chứng. Dạ thưa các chị, người Huế của những năm tháng gian khổ, ngó lên chẳng thấy trời, ngó xuống chẳng thấy đất vẫn giữ trong tim một ngôi trường nữ Jeanne d’Arc dấu yêu. Những thầy cô, từng là học sinh ở Huế, có quyền và không có quyền, trực tiếp và gián tiếp đã âm thầm níu giữ “xác ướp ” trường Jeanne d’dArc trong cơn bão thời cuộc. Bằng chứng bây giờ những kiến trúc cũ của trường vẫn vẹn nguyên với ngôi trường PTTH Nguyễn Trường Tộ vậy.

                                                                                 Huế, tháng 4, 2015

                                                                                    Trần Viết Điền

Tài liệu tham khảo:

Linh mục Stanislaô Nguyễn Đức Vệ, “MỘT THOÁNG NHÌN VỀ NỬA THẾ KỶ ĐẦU (1889-1940)”

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s