Phương Tôn – Monica Lewinsky Và Tội Ác “mềm” Của Thế Giới Ảo!

image001Được xem là nạn nhân đầu tiên của mạng ảo Internet. Búa rìu dư luận cũng như những trận bão tố dập lên đầu Monica Lewinsky, sau khi cuộc tình vụng trộm giữa cô thực tập sinh tại Tòa Bạch Ốc và nguyên Tổng thống Mỹ (vào thời gian đó đang còn tại chức) bị phơi bày. Trên mạng ảo vào thời đó, 1998, người ta tìm thấy ngoài những lời chế giễu, đùa cợt dành cho Bill Clinton là những lời lên án nặng nề dành cho cô sinh viên 22 tuổi. Thế giới ảo lo ngại một “con quỷ cái” đang làm phù phép, quyến rũ một người đàn ông trưởng thành 50 tuổi đầy quyền lực! Sau gần hai thập niên câm lặng, ngày hôm nay ở vào tuổi 41, Monica Lewinsky chính thức xuất hiện trước công chúng để “trả đòn” qua một buổi mạn đàm nói về “quyền riêng tư” tại diễn đàn TED Vacouver, Canada (Technology, Entertainment, Design) dưới tiêu đề: Cái giá của nỗi nhục nhã (The price of shame).

Sau một thời gian dài được cho là bị “mua đứng” với giá 10 triệu Dollar để ngậm miệng không được thố lộ những chuyện “dơ bẩn” trong cái được báo chí gọi là vụ bê bối tình dục với Bill Clinton, vào tháng năm 2014 Monica Lewinsky đã tung ra bài tiểu luận „Xấu hổ và Sống sót“ (Shame and Surival) nhằm mục đích “hy vọng được dứt khoát hoàn toàn với quá khứ” và “nay đã đến lúc tôi phải chấm dứt việc nhón chân rón rén với quá khứ và cũng đã đến lúc ngừng sống một cuộc đời nhục nhã.” Cũng như cô khẳng định “tôi rất lấy làm tiếc cho những gì đã xảy ra giữa tôi và Tổng Thống Clinton.

Qua bài „Xấu hổ và Sống sót“ Monica Lewinsky khẳng định, trong mối quan hệ „ngoài luồng“ xảy ra vào năm 1996 cô không bị ông Clinton lạm dụng tình dục mà đấy lại là „mối quan hệ thân thiện có sự đồng ý của đôi bên“. Mặc dù vậy cô cũng cho rằng „Ông chủ của tôi lợi dụng tôi“ qua lập luận „Tôi bị xem là vật tế thần nhằm bảo vệ vị trí quyền lực của ông ta.“

Ngày hôm nay tại diễn đàn TED Vacouver, Lewinsky ở độ tuổi chín chắn nhất của người phụ nữ gây thinh lặng trong khán phòng khi cô hướng câu hỏi đến những người cùng tham dự „Ai là người trong quý vị nghĩ rằng vào độ tuổi 22 đã không làm một điều gì đó để có thể gây hối hận cho đến ngày hôm nay?“ Tại đây, cô dùng câu chuyện của đời mình nhằm giúp cho những người khác tìm cách vượt qua những khoảnh khắc đen tối bị sỉ nhục trong cuộc đời của họ. Cụ thể qua câu chuyện của cậu Tyler Clementi, 18 tuổi, sinh viên tài hoa của đại học Rutger đã nhảy cầu George Washington tự tử vào năm 2010 vì không chịu nổi những giễu cợt và sỉ nhục trên mạng sau khi đoạn phim chiếu cảnh cậu đang tình tự với một người đàn ông bị phát tán lên mạng.

mobbingInternet có cấu trúc tâm lý riêng của nó: Nó không quên bất cứ điều gì. Những gì đáng quên đi, những gì xấu hổ nhất đã xảy ra trong quá khứ thì qua không gian mạng Internet người ta có thể tìm được từng chi tiết nhỏ nhặt với chỉ một vài cú nhấp chuột. Cái mặt trái của không gian ảo này đáng tiếc thường bị những người trẻ xem thường, cố tình quên lãng hoặc ngây thơ tham dự để bị lạm dụng. Thử bước một vòng vào mạng xã hội người ta sẽ tìm thấy bất kỳ mọi hình ảnh, từ một đứa bé trần truồng đang tươi cười đến một đôi gò bồng đảo của một cô thiếu nữ trong độ tuổi vị thành niên hoặc một cuốn phim ngắn tươi mát của một cặp thanh niên thiếu nữ nào đó bị quay lén rồi bị phát tán. Một ngày nào đó, có thể, những người này sẽ phải trả một cái giá thật cay đắng mà họ không ngờ trước được.

Cái giá đó, Monica Lewinsky, đã phải trả từ 17 năm nay. Cái giá được gọi là „bị ức hiếp trong thế giới ảo, bị quấy rối trực tuyến“ hay nói theo văn hóa thời thượng ngày hôm nay là „Mobbing trên Internet“ hay còn gọi là “Cybermobbing”. Tất cả chẳng qua chỉ là một sự sỉ nhục, ức hiếp, hành hạ tâm lý công khai.

Trong thời gian ngắn kể từ khi thế giới ảo mạng xã hội bùng nổ có biết bao thảm kịch đã xảy ra, có những đứa trẻ phải tìm cái chết để trốn tránh những sỉ nhục trên mạng ảo này và cũng thật đáng tiếc khi những bậc cha mẹ chỉ biết con mình đang bị hành hạ, đang phải chịu đựng sự ức hiếp khi đã quá muộn.

Sỉ nhục nhau trên cuộc đời thường không phải là chuyện gì mới nhưng nó chỉ giới hạn trong một phạm vi cá nhân hoặc một nhóm xã hội nào đó. Tại đó nạn nhân có cơ hội để giải bày, có cơ hội để xin tha thứ. Ngày nay trên thế giới mạng ảo sự sỉ nhục mang tính một chiều. Tiếng nói của nạn nhân trở nên vô vọng như một viên sỏi nhỏ rơi vào trong biển nước sâu thẳm của những tiếng chê bai, chửi rủa, giễu cợt thật tàn ác. Nạn nhân không có một cơ hội nào khác ngoài cách giữ im lặng hoặc nếu nông nỗi, không có bản lĩnh thì tự đi tìm cái chết để thoát qua cơn cuồng nộ của đám người tự xem mình là những vị quan tòa đạo đức. Người ta đang vô tình tiếp tay cho một loại tội ác được khuyến khích bằng những cú bấm „like“ cho những lời bình. Càng gian ác, càng thô bạo thì lời bình lại càng hưởng nhiều „like“ và nạn nhân lại chết dần chết mòn hoặc chết tức tưởi vì những cái „like“ đó.

Nói vậy thì chúng ta đành bó tay với loại tội ác „mềm“ này hay sao? Tương lai của những thế hệ trẻ sẽ đi về đâu nếu chúng ta không có niềm tin, bất kỳ một loại tội ác nào dù „cứng“ hay „mềm“ đều bị hóa giải. Pháp luật được lập nên để trừng phạt những loại tội ác „cứng“ nhưng tình yêu và sự bao dung, đồng cảm lại được dùng để giải quyết nền văn hóa sỉ nhục, chế giễu công khai đang lan rộng trên không gian ảo. Sự bao dung và đồng cảm dành cho nạn nhân phải bắt đầu từ gia đình, bạn bè rồi mới đến người lạ.

Đừng hùa theo đám đông và cũng đừng sợ làm người thiểu số để thờ ơ làm người đứng ngoài mà hãy góp một lời bình luận bao dung cho ai đó đang bị sỉ nhục. Muốn làm được điều đó trước hết chúng ta phải biết lắng nghe với sự bao dung, phải biết đánh giá mục đích của một lời bình là tích cực hay chỉ để câu „like“.

Riêng những ai đang bị tổn thương và bị sỉ nhục trên thế giới ảo nên cần biết một điều, như Monica Lewinsky ngày hôm nay đã tìm thấy lối thoát: „Bạn có thể vượt qua, có thể không ít đau đớn, không nhanh chóng hay dễ dàng, nhưng bạn có thể đặt một cái kết khác cho câu chuyện của mình. Hãy bao dung với chính mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được bao dung để sống ảo và sống thật.”

Phương Tôn

Tháng 4.2015

 

Tham khảo:

The price of shame

Shame and Surival

 

 

2 comments

  1. Bái viết là tiếng chuông cảnh tỉnh các người làm cha mẹ. Người Việt ít chú ý đến nguy hiểm này. Cám ơn tác giả

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s