Phương Hiền – NƠI CHỐN TRỞ VỀ

dongkhanhxua  Nguyện vừa mở cửa xe, một cơn gió lạnh cùng những hạt mưa hắt vào mặt làm cô rùng mình. Với chiếc dù trên tay, Nguyện mặc cho đôi chân đưa mình lang thang trên con đường Lê Lợi. Hàng cây muối  hai bên đường vẫn đẹp như thưở nào với cành lá đan kín giao nhau chạy dài thành một cái vòm xanh biếc lung linh những bong bóng nước.

Mỗi góc phố, mỗi hàng cây như gợi nhớ về một thời xa lắc xa lơ đong đầy những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi học trò cho lòng Nguyện bỗng thấy ngậm ngùi nuối tiếc. Giờ thì Nguyện đã hiểu tại sao cô lại trở về Huế vào những ngày mưa gió như thế này – những ngày mà du khách chợt vắng đi cho thành phố vốn đã trầm mặc càng trở nên yên tĩnh hơn, sâu lắng hơn. Ở quê người cũng có lạnh, có mưa nhưng Nguyện vẫn nhớ da diết những cơn mưa dai dẳng và cái lạnh se sắt của mùa đông xứ Huế, nơi cô đã sinh ra và lớn lên, đã có những ngày dầm mưa lang thang cùng bè bạn để rồi đến lớp với bộ áo dài trắng ướt sũng và đôi môi tím ngắt vì lạnh, để ngu ngơ quên hết bài học khi lên bảng trả bài và để thầy Liệu cho vào sổ một con zero tròn trĩnh nhớ đời… Năm ngoái biết tin khóa IBM(*) chuẩn bị làm lễ kỉ niệm 37 năm ngày xa trường, có đông đủ bạn bè các nơi về họp mặt, Nguyện đã chuẩn bị cho chuyến trở về nhưng rồi vì công việc cô đành ở lại, đành tiếc nuối nghe Như Ân phôn kể chuyện bạn bè vui ngày tái ngộ. Ban ngày, công việc bề bộn choán hết tâm trí Nguyện nhưng khi đêm về một mình một bóng lái xe trên con đường dài vắng vẻ thì nỗi nhớ trường, nhớ quê làm cô trào nước mắt…

Nghe tin Nguyện về, nhóm” trụ cột” của IBM đã tập hợp đông đủ, đón cô là những khuôn mặt nửa lạ nửa quen bởi thời gian đã khắc lên những khuôn mặt yêu kiều ngày nào những dấu ấn đáng ghét của nó, để rồi Nguyện phải nghe giọng trách móc đầy yêu thương của Năm khi cô không  nhận ra cô bạn nhỏ nhắn ngày xưa giờ mập mạp ra dáng các bà, càng không nhận ra nhỏ Hạ bé bỏng ngày nào luôn rụt rè e lệ này đã là”bà lão” gần bảy chục kí lô. Nhưng dù vẻ ngoài có thay đổi theo thời gian thì tâm hồn các bạn vẫn luôn hướng về nhau, vẫn tìm đến nhau để nối lại tình thân một thời tuổi nhỏ đã bị lãng quên sau bao nhiêu năm bận rộn với những mưu sinh của kiếp người.

congai-doithienan       Buổi chiều cả nhóm đưa Nguyện lên thăm trường. Mấy mươi năm xa quê làm một cuộc” lưu đày viễn xứ” giờ trở lại trường xưa Nguyện thấy lòng mình dâng tràn một cảm xúc khó tả. Ngôi trường vẫn như ngày nào, trầm mặc và cổ kính bên giòng Hương Giang thơ mộng,vẫn quyến rũ đến nao lòng với hàng phượng vĩ già nua đứng im lìm trong màu chiều nhạt nắng. Tìm về lớp cũ ở dãy lầu phía trái, Nguyện rưng rưng nước mắt khi vẫn còn đó chiếc bục gỗ ngày nào cô bé Như Nguyện lên bảng giờ hình học loay hoay mãi vẫn không giải được để bị thầy mắng sao chẳng chịu học bài. Giờ thì bục giảng còn đó mà thầy thì đã đi xa, xa lắm để không còn nhìn thấy cô học trò nhỏng nhẻo ngày xưa giờ đã chững chạc như thế nào…Tiếng cười nói lao xao của các bạn ngoài hành lang làm Nguyện giật mình, cô chùi vội giọt nước mắt vừa lăn trên má…Thu Nguyệt kéo Nguyện ra sân chụp ảnh, nhìn các bạn hồn nhiên cười nói Nguyện thấy lòng mình vui quá đổi. Lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác này, những năm tháng bôn ba nơi xứ người, chung quanh toàn là người xa lạ, cô chẳng biết hàn huyện tâm sự với ai, chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi những nhớ nhung về một miền quê đầy mưa dầm nắng cháy… Giờ đây, có trong tay những đồng tiền Nguyện đã phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và cả tuổi thanh xuân, Nguyện mới thấy đời mình thật vô vị, những tiện nghi vật chất cô có được không đem lại cho cô hạnh phúc và tâm hồn cô chẳng bao giờ được bình yên. Nguyện bỗng nhớ da diết những tháng ngày êm đềm tuổi nhỏ, ngày ngày đến lớp được vui đùa cùng bạn bè, được nghe thầy cô dạy dỗ.Cô nhớ biết bao ngôi trường mang tên Đồng Khánh đã nuôi dưỡng cô bảy năm trời trong vòng tay yêu thương, đã cho cô những bài học làm người. Giờ đây, Nguyện chỉ còn gặp lại kỉ niệm xưa trong những giấc mơ ngọt ngào. Ở đó, cô và các bạn đã cùng nhau rong chơi trên đồi Thiên An chiều lộng gió, hái những đóa sim tím cài lên mái tóc đen dài hay chơi trò trốn tìm trong những buổi trưa ở lại trường để bị cô giám thị phạt vì tội xuống lầu giờ đóng cửa…

Ngày cuối ở quê hương, một mình Nguyện tìm về trường cũ. Chiều chủ nhật sân trường vắng lặng và yên bình, đón Nguyện chỉ có tiếng gió khua rì rào trên những vòm cây đầy nắng …Bầu trời hôm nay xanh và trong hơn với những đám mây trắng trôi bồng bềnh về phía dãy núi Phượng Hoàng mù xa. Đứng dưới gốc phượng già, Nguyện nhắm  mắt lại, cô muốn mang theo trong trái tim tiếng hàng cây dịu dàng lời tình tự, muốn nhăt lại tiếng cười rơi trên cỏ và… cả những yêu thương của một thuở nào.

Phương Hiền

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s