Hoa Lan – Thanh Nương và Bạch Nương (phần II)

image001Phần 2 :    Cuộc tình hai mặt.

Ngày đón chàng đại gia phá sản trở về mái nhà xưa diễn ra thật long trọng, Bạch Lan sửa soạn xiêm y cho thật trẻ trung, mặt hoa da phấn cùng các con ra bến cảng đón chàng.

Bữa cơm đoàn tụ gia đình đã được sửa soạn từ hôm trước, cộng thêm món vịt quay Peking thổ sản chàng mang từ xứ Tào Lao về. Cũng may món hàng này chui lọt không bị các nhân viên hải quan tịch thâu vất vào sọt rác như thông lệ vẫn xảy ra.

Màn kịch trên thuận dưới hòa, vẫn yêu nhau như ngày đầu mới gặp của vợ chồng Bạch Lan, đã làm cảm động tất cả các thành viên trong gia đình. Họ đang chờ đợi một màn chì chiết hay phớt tỉnh Ăng-Lê của Bạch Lan, sau biến cố đi hoang của chàng đại gia. Nhưng đám mây mù đã che phủ cái gia trang này từ ba năm nay, không thể một sớm một chiều tan biến ngay được. Bất cứ lúc nào những cơn sóng ngầm cũng sẽ chờ dịp để bùng lên. Ta cứ chờ đợi thôi!

image002Chàng Hổ Cốt đang ở trong tâm trạng hụt hẫng ngày nào chàng cũng đong đưa với Bạch Lan qua đường giây điện thoại cả tiếng, bây giờ vắng bóng à ơi làm sao chịu nổi. Không biết nàng có chịu chia tay với tên chồng để theo chàng hay không ? Một cảm giác hờn ghen khó chịu trào dâng trên khoé mắt. Chàng nhấc máy thăm dò xem nội tình ra sao, không cần biết kim đồng hồ đang điểm vào giờ Sửu, canh hai.

Chàng đại gia ngự tại đông đường, đang tỉnh như sáo sậu vì thời gian khác biệt giữa hai nơi. Giờ này nếu chàng ở bên kia đã dậy uống cà phê hay nhâm nhi tô hủ tiếu cọng dài.

Phần Bạch Lan ngủ tại tây đường đang thiu thiu giấc điệp mơ màng. Tiếng chuông điện thoại làm nàng hoảng hồn tỉnh giấc, chắc tình nhân của nàng muốn gửi thông điệp cho nàng, hay cố tình gửi thẳng cho tướng công của nàng để xúc tác cho mối tình chóng được công khai.

Chưa được tỉnh táo cho dữ kiện đột xuất chết người ấy, Bạch Lan nghe tiếng chàng đại gia soi mói hỏi vọng vào:

Nương tử của ta ơi ! Nàng có quen cái tên vô danh tiểu tốt nào có số 0176 không ?

Bạch Lan giả nai, lắc đầu chối phăng không quen biết chi với tên “0176” ấy. Rồi khoan thai về tây đường ngủ tiếp, làm như thế giới này vẫn bình yên không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau nàng gọi gấp tới tra vấn chàng Hổ Cốt, với ý đồ gì đã gọi nàng lúc nửa đêm. Chàng đáp tỉnh bơ là nhớ em quá nên gọi thế thôi. Nhưng rồi tối hôm ấy, lúc giờ Dần, Canh ba, chàng lại gọi một lần nữa rồi cúp máy không thưa như những tay phiến loạn muốn chọc ghẹo đối phương.

Chàng đại gia của Bạch Lan phải tỏ rõ lập trường:

Nếu Nương Nương không quen biết với tên tiểu tốt “0176” ấy, ta sẽ chận đường giây này ngay.

Bạch Lan không phản đối, để tùy chàng xử lý tên phiến loạn “0176” kiểu nào cũng được. Thế rồi chàng đại gia chận hết đường giây liên lạc của chàng “0176” với Nương Tử của chàng, nhưng chàng Hổ Cốt vẫn còn chiếm giữ nhiều đường giây khác, nên đường truyền thông của họ vẫn chưa bị gián đoạn.

Bên đông đường chàng đại gia ngồi chát chét với các người yêu bé nhỏ ở xứ Tào Lao thật thoải mái. Bên tây đường nàng Bạch Lan tha hồ chuyện nhỏ chuyện to tâm tình với chàng Hổ Cốt, nàng gọi số bàn miễn phí nên cứ việc nói cho đến khi nào cháy máy mới thôi.

Cho đến một hôm chàng đại gia nhỏ nhẹ nói với hiền thê của chàng:

Nàng bảo rằng không quen với tên “0176”, nhưng trong bảng lưu trữ có ghi hôm qua nàng nói chuyện với tên ấy những một tiếng đồng hồ.

Bạch Lan mặt không biến sắc, trả lời một cách tỉnh bơ:

Thì hai tâm hồn cô đơn gặp nhau đong đưa để giải sầu ấy mà.

Chàng đại gia thấy thái độ của Bạch Lan như thế, không biết nên ghen theo kiểu nào, cũng đành bó tay chấm com mà thôi. Chàng còn bận túi bụi với các em bồ nhí, phải trả lời thơ, phải thăm hỏi đậm đà kẻo các em cho tình vỗ cánh bay xa thì khổ.

Thôi kệ, cứ áp dụng câu người xưa hay nói cho xong việc đi:

Ông ăn chả, bà ăn nem.

         Thằng ở có thèm mua thịt mà ăn.

Bạch Lan tự nghĩ, chắc mình cũng có nợ tình chi đây với chàng Hổ Cốt, không chịu trả kiếp này kiếp sau chàng theo đòi nợ, nhỡ mình trở thành Ni Cô chải tóc bên dòng suối thì còn nguy hơn nữa. Vả lại chàng đại gia xử tệ với nàng quá đáng, con người chứ có phải là con giun đâu, con giun xéo lắm cũng quằn mà.

Biết đâu chàng Hổ Cốt chẳng là một loại “Bồ Tát Yêu” đến với nàng thật đúng lúc, đúng thời, ải ải cho nàng lấy lại lòng tự tin của một người đàn bà bị tình phụ. Trên đời này thiếu gì đàn ông, tại nàng chưa gặp được người thích hợp đấy thôi. Tội vạ gì phải vật vã sầu khổ cho hại đến sức khoẻ và dung nhan. Nghĩ thế Bạch Lan cũng thấy yên tâm không sợ tấm bảng Tiết hạnh khả phong nó đè lên người nữa, còn thiên hạ cười chê thì ai cười sẽ bị hở mười cái răng.

Mặt trái của một chuyện tình hay cuộc tình hai mặt sẽ được phơi bày trong chuyến về quê của các nhân vật. Chàng đại gia về quê để hưởng trăng thanh gió mát bên các người đẹp bé nhỏ và đi ngao du sơn thủy khắp các vùng đất nước một chuyến dối già. Chẳng phải chàng đại gia đã bị phá sản rồi sao ? Đúng đấy, không có ngân lượng làm sao câu được mỹ nhân. Thông thường là như thế ấy, nhưng trường hợp này là ngoại lệ vì chàng đại gia của Bạch Lan thuộc giống đa tình:

Đa tình tự cổ nan như hận.

Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ.

Có nghĩa là:

Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu mối hận.

Nỗi hận này dằng dặc biết bao giờ nguôi.

Chàng có tài đàn hay hát ngọt lại miệng lưỡi tán gái tài tình nên các mỹ nhân tươi trẻ bám theo chàng cả đám, xua đi không hết.

Lần này chàng đi “mút mùa lệ thủy“, chẳng cần để ý đến Bạch Lan và cái tên chàng trai Hà Thành của nàng nữa. Bạch Lan không còn cách nào khác hơn nữa là “delete“ hình ảnh chàng ra khỏi đời nàng cho đỡ đớn đau. Nàng đã có chàng Hổ Cốt đóng vai Bồ tát yêu lúc nào cũng ải ải bên nàng.

Sau khi chàng đại gia về quê được 2 tuần trăng, Bạch Lan cũng bị công việc đột xuất phải có mặt tại quê nhà một thời gian, chàng Hổ Cốt cũng bận bịu việc gia đạo, phải lo xây nhà từ đường cho ông bà tổ tiên vì chàng là trưởng tộc. Thế là họ hội tụ tại quê nhà để giải quyết vấn đề sinh tử của từng cá nhân. Nhưng định mệnh đã an bài cho những mối tình tay ba, tay tư của họ. Chàng Hổ Cốt có cua được Thục Quyên hay không ? Nàng Bạch Lan có giảng hòa được với chàng đại gia hay chăng ? Mối tình của nàng với chàng Hổ Cốt sẽ đi về đâu, có bị lọt xuống đường mương hay không ? Tất cả chỉ là nghi vấn, chúng ta không nên nóng ruột, chỉ cần theo dõi từ từ những diễn biến xảy ra rồi sẽ dẫn đến một kết luận.

Thế nhé! Câu truyện bắt đầu từ một vùng biển đẹp tại quê nhà, tại xứ Đại Cồ Việt quanh năm nắng cháy chói chang. Chàng đại gia rất sợ lạnh vì cầm tinh con Mèo Ướt, chàng phải chạy trốn cái xứ sở lạnh lẽo từ khí hậu đến con người. Để phòng thân cho tuổi già, chàng đã cho xây dựng một gia trang nho nhỏ bên xứ biển và một số gia nhân, nô bộc thân tín chăm sóc cây cảnh trong vườn. Quan trọng nhất vẫn là địa chỉ email của các người tình bé nhỏ, chàng sắp xếp thật thứ tự lớp lang từng ngăn trong máy vi tính hiện đại. Trên cùng là ngăn “Hiền Thê hay Ác Phụ“ chứa địa chỉ meo của Bạch Lan, tiếp theo ngăn “Người Tình thắm thiết“ gồm ít nhất bốn, năm địa chỉ của các em như “Bé dễ thương“ hay “Thảo sầu mộng“, kế đến ngăn “vớ va vớ vẩn“ thì ôi thôi, cũng đến gần cả chục địa chỉ.

Khi chàng về quê, các em gái túa ra thay phiên nhau đến gia trang Mèo Ướt để hội họp, liên hoan ca hát cả ngày. Nàng nào ca hay, tướng dẻo sẽ được chàng chọn vào danh sách người tình thắm thiết. Vì chưa phải là đại gia thứ thiệt nên chàng chưa dám chơi mốt treo lồng đèn đỏ như một đại gia nào đó của xứ Tào Lao.

Bạch Lan đã quá ngán ngẩm các trò chơi của chàng, nàng trốn tránh không muốn bước chân vào gia trang Mèo Ướt, mặc dù gia trang này nàng đã khổ công gây dựng cùng với Thục Quyên, kẻ góp của người góp công từ bao năm mới thành tựu như ngày hôm nay. Thế mà chàng đại gia lại nhẫn tâm bày chuyện trăng hoa ngay tại hiện trường khiến tim nàng tan nát như bị xay sinh tố ra thành trăm mảnh.

Là nữ chủ nhân của gia trang, Bạch Lan không thể chối bỏ quyền lợi tạm trú chính thức của nàng, chỉ lấy cớ đi ngao du sơn thủy thăm thắng cảnh hay họ hàng để tránh về chốn cũ để gặp người xưa trong tình trạng chướng tai gai mắt như thế.

Chàng đại gia mặc dù ôm trong tay các người tình, yêu thương hết mực, nhưng tối nằm vẫn thả hồn nhớ về người vợ tào khang mà nước mắt muốn tuôn trào. Chàng kể cho Bạch Lan nghe về hiện tượng này và mong chờ nàng tin đó là sự thật. Bạch Lan tin lắm nhưng trong lòng muốn phản kháng là chẳng thà chàng đừng nghĩ tới nàng nữa có lẽ nàng sẽ đỡ tức hơn. Nàng sẽ quên chàng như đã quên một dòng sông chết, còn hơn sống trong tình trạng ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, sống giở chết giở như hiện nay.

Chàng Hổ Cốt về quê xây từ đường gặp khó khăn về thủ tục hành chánh nên không có thì giờ đến xứ biển để gặp Bạch Lan và Thục Quyên. Chàng chỉ gọi điện thoại thăm hỏi hai nàng, hẹn khi xong công việc vào cuối thu sẽ đón các nàng ra thăm phố cổ Tràng An quê chàng. Đây là điểm sai lầm trong nghệ thuật tán gái của chàng, muốn bắt được cá vàng chàng phải ra tay ngay từ lúc máy bay mới hạ cánh. Chàng phải tìm đường ra xứ biển để Thục Quyên nuôi chàng bằng tôm cua cho béo, chứ trong ảnh chàng trông như cò sếu và mặt nhiều nếp nhăn khiến Thục Quyên phải than là già chát, già chua. Phần Thanh Lan chê chàng là già đắng, già cay. Chỉ có Bạch Lan là được gặp tận mặt nên đã nhìn ra những điểm đáng yêu khác của chàng.

Chàng Hổ Cốt vẫn tưởng mối tình của Bạch Lan và chàng đại gia đã hết thuốc chữa, họ không thể xích lại gần nhau được nữa khi Bạch Lan về lại gia trang Mèo Ướt nhìn tận mặt từng người tình của tướng công nàng. Ôi, chịu sao cho thấu! Nhưng khi Thục Quyên cho chàng biết là Bạch Lan đã chịu nối lại cung đàn với người xưa rồi là chàng đã biết mình phải làm gì trong tình huống này.

Chàng trở nên lạnh nhạt với Bạch Lan, điện thoại thăm hỏi chỉ kéo dài vài phút là tìm cớ bận rộn để cắt ngang. Mặt khác chàng chuyển đường giây nóng qua Thục Quyên gọi nàng liên tục, nhưng thời gian ấy nàng có rất nhiều người theo đuổi, thích hợp với nàng hơn cái người già đắng, già cay ấy. Vả lại nàng cũng mường tượng được chàng Hổ Cốt nhất định phải có một thời để yêu và một thời để chết với Bạch Lan. Nếu chàng không chịu thú thật cứ chối phăng như thế là nàng không ưa, nàng tặng chàng những câu nghe rất chói tai như “Qua cầu rút ván“, loại đàn ông này nàng đã ngán đến tận cổ, vết thương với người chồng cũ chưa thể lành da, chẳng thà sống tự do cho hoa vờn bướm lượn không đủ vui sao lại đâm đầu vào ngõ cụt.

Do đó nàng thấy số của chàng hiện ra là mặc kệ cho reo thoải mái, không buồn nhấc lên. Mỗi một câu nói hay tin tức gì của chàng là cả nhóm bạn gái của nàng đều được thông tin không sót một chi tiết.

Bạch Lan và chàng Hổ Cốt bị những áp lực chung quanh như thế thì còn tình nào cho nhau nữa đây.

Chàng Hổ Cốt hay gọi cho Bạch Lan vào buổi tối trước giờ đi ngủ, chàng chỉ mong nàng báo tin là đang ở đâu đâu, đang giận hờn chàng đại gia và không có mặt tại gia trang Mèo Ướt. Nhưng đa phần là chàng đại gia bắt máy, chàng còn vui vẻ gọi lớn:

Nương nương ơi ! Có điện thoại này.

Dĩ nhiên Bạch Lan sẽ nhận được lời trách móc của chàng Hổ Cốt, nàng phải trả lời làm sao cho chàng khỏi ghen ngược lẫn ghen xuôi đây. Nàng bảo:

Thiếp với tướng công của thiếp tuy chung giường nhưng mỗi người một góc như Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây, ở giữa lại có gối ôm chắn ngang như Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài.

Không biết chàng Hổ Cốt có tin hay không, nhưng lúc nói câu ấy Bạch Lan nói thật với tất cả tấm lòng, nghĩa là thấy sao nói vậy, không một chút dối dan.

Thục Quyên thật sự không có duyên lẫn nợ với chàng Hổ Cốt, lúc nàng chơi vơi lẫn chới với sau chuyến chia tay với chồng thì tấm phao Hổ Cốt mới cần bám víu. Bây giờ gần Xuân các tao nhân mặc khách từ các nơi trên thế giới đổ dồn về quê ăn Tết, họ theo đuổi nàng sát nút. Nhất là anh chàng trông giống tướng cướp Bạch Hải Đường xuất thân từ xứ Căng-gu-ru đã chiếm trọn đường giây của chàng Hổ Cốt. Mặc dù hai bên chưa biết mặt nhau, chỉ nhìn nhau qua ống kính bé nhỏ của Webcam, thế mà chàng Bạch đại gia này đã đong đưa với nàng hằng nhiều canh giờ. Từ sáng đến tối, từ trưa đến chiều, lúc nào điện thoại cũng réo vang, làm như nàng có sức thu hút kinh hồn có thể truyền qua được đường giây internet. Chàng này có nhiều ưu điểm hơn chàng Hổ Cốt, trẻ hơn, đại gia hơn, tự do hơn và còn nhiều cái hơn nữa dưới mắt nhìn của Thục Quyên.

Còn Bạch Lan có cái nhìn hơi bị bò lệch, nàng yêu chàng Hổ Cốt vì chàng từng trải trên tình đời lẫn tình trường, nàng yêu chàng vì thơ văn mà chẳng ai có thể đem thơ văn ra làm no cái dạ dày được, chỉ đủ làm ấm lòng mà thôi. Chàng vẫn còn ràng buộc với người vợ đồng sàng dị mộng, cho dù chàng có vùng vẫy đòi thoát ly cách nào đi chăng nữa cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có tổn thất nặng nề mà thôi. Do đó chàng Hổ Cốt chỉ là cánh bướm đa tình đi ve vãn các cành hoa sắp sửa rụng cuống như Thục Quyên và Bạch Lan, không thể khác hơn được. Bạch Lan đâu cần chàng phải được tự do một trăm phần trăm, vì nàng cũng bị rơi vào trái tim ngục tù với chàng đại gia Mèo Ướt, đâu dễ cắt ngang.

Mối tình này mà tung ra trước dư luận thì sẽ bị lên án là “tình trộm“ một thứ “Mèo mả gà đồng“ không quí hóa gì mà phải phô trương. Mối tình vụng trộm này không chịu thay đổi qui chế chắc chắn sẽ chẳng dài lâu, vì thuộc loại vừa đi ăn vụng vừa đi ăn trộm trái tim của người khác, vừa bất trung, vừa bất nghĩa. Bất trung với người bạn đời đầu ấp tay gối, bất nghĩa với những đứa con của mình.

Để lương tâm đỡ cắn rứt, Bạch Lan kể hết mọi nguồn cơn với tướng công của nàng. Không phải chính chàng đã cho phép nàng đong đưa với chàng Hổ Cốt hay sao ?

Chẳng là hôm chàng đại gia sắp bước chân lên tầu để bay về miền nắng ấm trời trong với các người tình. Bạch Lan sầu khổ, vật vã ngày đêm, dọa dẫm đủ điều cũng không làm chàng đổi ý. Nàng dọa chia tay, chàng cười khẩy rồi thách thức cứ việc làm đi, vì nghĩ mình quá “gồ“, Bạch Lan phước bảy mươi đời mới vớ được chàng, trên đời này dễ gì tìm được người thứ hai hơn chàng. Chàng đã phán điều gì rồi là chắc như đinh đóng cột ấy.

Đã hơn ba năm nay chàng dùng thuyết nhân duyên và định mệnh để làm khổ Bạch Lan. Chàng tự cho mình có duyên nợ tiền kiếp với các người con gái trẻ dưới ba mươi tuổi tại quê nhà. Bạch Lan phải vui vẻ cho chàng đi trả nợ tình, không được cản ngăn hay hờn trách. Khi nào trả xong từng người, đến ngày đến tháng duyên đứt, các nàng bỏ chàng đi lấy chồng hết sẽ về lại với Bạch Lan. Đọc đến đây xin các bạn đừng nổi nóng vì câu truyện này thuộc loại liêu trai chí dị thế kỷ 21, thời mạt Pháp và mạt vận, làm gì có thật mà phải bận tâm.

Đầu xuân Mậu Tý chàng đã lên chương trình về quê bốn tháng, chàng để Bạch Lan đẹp hơ hớ ra thế kia, lại thuộc giống đa tình như chàng nữa. Chả trách gì chàng Hổ Cốt không tấn công tới tấp cho nàng ngã gục trong vòng tay chàng.

Trước ngày chàng đại gia rũ áo ra đi, Bạch Lan đã gửi tối hậu thư cho chàng lưu tâm, rằng hiện thời đang có một tên chàng trai Hà Thành tán nàng sát rạt, ngày nào cũng tặng ít nhất 2 bài thơ đủ mọi thể loại. Nếu tướng công của nàng cứ chơi trò làm cha thiên hạ như thế, nàng sẽ đi theo cái tên ấy ngay. Bốn tháng nữa chàng về sẽ mất vợ !

Chàng Mèo Ướt tuy hơi khó chịu với những lời đe dọa rợn người của Bạch Lan, nhưng lỡ đâm lao rồi phải chạy theo lao, chàng đáp liều:

Nàng muốn theo ai tùy ý, ta không quan tâm.

Thôi thế là hết, chàng Hổ Cốt được tới ba lợi thế: thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Không chiếm được cành Lan trắng bị vùi dập ấy là hạng xoàng vất đi.

Kể từ đấy Bạch Lan cố tình quên hẳn chàng đại gia, không thơ, không từ, không điện cũng không thoại gì với con người ấy nữa. Mỗi lần nhớ tới tên hay hình ảnh chàng thoáng qua đầu là nàng nhất tâm niệm Phật, nhất quyết chôn sống hình bóng chàng trong tim. Chỉ có các biện pháp ấy, cộng thêm sự săn sóc của chàng Hổ Cốt, nàng mới thấy cuộc đời là đáng sống. Ôi, cái cõi Ái này sao bi lụy thế ! Càng yêu nhiều càng khổ tệ.

Nàng nghiệm ra được một điều là khi đã quán chiếu ra được ngũ uẩn chỉ là giai không, thì không có khổ đau. Quên được chàng Mèo Ướt thì hết sạch mọi thương tâm. Nhưng tại sao nàng lại bám vào chàng Hổ Cốt làm chi cho lâm cảnh “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa“, vừa thoát Mèo lại gặp Cáo thì cũng như không.

Ấy! Nàng dùng chiêu “Qua cầu rút ván“ như Thục Quyên vẫn trách chàng Hổ Cốt, nhưng Thục Quyên có biết đâu Bạch Lan đã xử dụng chiêu này trước chàng Hổ Cốt.

Cuối cùng nàng nghĩ, nếu nàng suốt đời chỉ có niệm Tình thế nào cũng bị Tình phụ, chi bằng đổi qua niệm Phật, chắc chắn sẽ gặp Phật. Bạch Lan đã tự giải nội kết của mình bằng phương pháp “nhận diện khổ đau, ôm ấp rồi tìm cách hóa giải“, phải nghiền nát khổ đau thành tro bụi, chứ không trốn tránh, chất chứa trong lòng để lâu ngày sẽ thành những khối ung bất trị.

Nàng đọc tài liệu của xứ Phù Tang, nơi có nhiều áp lực trong cuộc sống. Các chàng đại gia hay công hầu danh tướng đã trả một giá rất đắt cho sự thành công của mình. Chàng nào cũng mang giận dữ, khổ đau chất chứa trong tim. Các chàng tìm đến những câu lạc bộ đặc biệt, có phòng trang bị đầy đủ các vật dụng để họ la hét, đập phá, xả tất cả các uẩn ức trong người tống ra ngoài. Tưởng rằng như thế sẽ nhẹ vơi các nội kết, nhưng kết quả cho thấy các chàng trị bệnh theo phương pháp ấy chỉ sau một thời gian ngắn bệnh lại nặng hơn và chết sớm. Vì khổ đau không siêu thoát được lại dội ngược trở về tim, theo cấp số nhân.

Trở về câu truyện tình của chàng Hổ Cốt với nàng Thục Quyên. Chàng Hổ Cốt thấy Bạch Lan đã bằng lòng trở về với chàng Mèo còn hơn đi theo chàng Cáo, liền trở mặt ngay với nàng. Nguyên suốt mấy mùa trăng ở quê nhà, chàng không thèm đếm xỉa gì đến nàng, chỉ hỏi thăm nhát gừng xem tình hình của nàng ra sao, vẫn câu hỏi em có khỏe không và chấm dứt bằng câu “Thế nhé!“ rồi cắt ngang.

Lúc ban đầu, Bạch Lan cũng tức lắm, không tức làm sao được chứ. Khi xưa tán tỉnh nàng thật tha thiết, nào là mới xa em có mấy ngày mà nhớ em đến cháy lòng, nhớ em anh thẫn thờ, nhớ em anh ngẩn ngơ…, mà bây giờ như thế đấy.

Chưa bao giờ Bạch Lan thấy thấm thía hai chữ “vô thường“ cho mối tình của chàng Hổ Cốt đến như lúc này. Chàng đã hết nhớ nàng đến cháy lòng thì tội vạ gì nàng phải nhớ chàng đến cháy ruột. Cứ bình tĩnh chờ xem con tạo xoay vần thế nao, duyên đã hết tự nhiên nó rã đám mà thôi. Không nên sầu khổ làm chi, cứ tự nhiên hát bài “Buồn ơi, chào mi !“ rồi vẫy tay chào cuộc tình cho nó cuốn gói ra đi. Nàng còn chờ xem chàng Hổ Cốt sẽ giở trò gì với Thục Quyên đây.

Chàng Hổ Cốt mong nối đường dây nóng với nàng Thục Quyên để chờ dịp khăn gói quả mướp vào xứ biển cho nàng đãi cua tôm thoải mái. Nhưng hỡi ơi, đường giây nóng đã bị Bạch đại gia của xứ Căng-gu-ru chiếm giữ, làm chàng cả ngày phải canh chừng điện thoại để bắt đường giây. Đến khi gọi được thì Thục Quyên thản nhiên để đường dây rơi vào thinh không, chẳng thèm bắt máy khi tên chàng hiện lên trên màn ảnh nhỏ của chiếc máy di động tối tân.

Với bản chất kiên trì, lòng quyết tâm kiên cố của những năm tháng tạm trú tại núi rừng Trường Sơn, chàng đâu thể đầu hàng đối phương một cách dễ dàng như thế. Nhớ ngày nào còn say men chiến thắng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào“, B 52 dội trên đầu chàng còn chưa chết, huống chi lại chết vì một chữ Tình. Nhưng cả ba chữ Tình đè lên chắc cũng làm chàng liểng xiểng đến liệt dương chứ không phải chơi.

Chàng Hổ Cốt vẫn kiên trì tấn công Thục Quyên bằng đường giây điện thoại, có ngày gọi đến hàng chục lần, nhưng đa phần là thất bại não nề.

Một hôm Bạch Lan đang ngồi thơ thẩn trong phòng vắng, ngồi một mình để gậm nhấm nỗi buồn muôn thuở tại Sài Thành. Tuy mang tiếng là lắm mối nhưng tối lại nằm không, chàng Mèo Ướt đang bày tiệc liên hoan ca hát với các mầm non văn nghệ ở xứ biển. Chàng Hổ Cốt ở tận Hà Thành, không thèm ải ải gọi nàng suốt ngày như những ngày xưa thân ái cũ. Nàng chỉ nhận được tin tức từ Thục Quyên cho biết là chàng Hổ Cốt gọi điện thoại tấn công Thục Quyên tới tấp khiến nàng nhiều lúc muốn đi tỵ nạn tình duyên. Nàng khẳng định lập trường trước sau như một là không thèm cho chàng gặp mặt, nhất định không quan hệ với cái người già chát già chúa ấy. Nhưng hôm nay nàng báo tin khẩn cấp, chàng Hổ Cốt đang có mặt tại Sài Thành, chàng ngọt ngào nhờ nàng đem xe ra đón chàng về dinh.

Thục Quyên giải thích cho Bạch Lan biết, tại sao nàng lại bị trúng kế của chàng Hổ Cốt trong khi nàng đang áp dụng chiến lược cấm vận không nhấc máy điện thoại của chàng. Cũng dễ thôi, thay vì dùng máy bàn với số 04 của Hà Thành, chàng lấy máy bàn với số 08 của Sài Thành để Thục Quyên tưởng số của ông lang hốt thuốc bắc gọi nàng vào lấy thuốc.

Chàng Hổ Cốt mời mọc Thục Quyên ra nhận quà, toàn những thứ quí giá chàng mang từ nửa vòng trái đất về, những thứ Thục Quyên thích như nước hoa hay son phấn cho làn da mịn màng mà họ đã giao hẹn với nhau từ trước, khi anh về sẽ mang làm quà cho em. Dĩ nhiên chàng Hổ Cốt phải đợi dịp khuyến mãi, bán “sale“ mới dám mua những sản phẩm đắt giá ấy. Thế mà Thục Quyên lại nhẫn tâm bảo chàng quẳng hết xuống sông Sài Gòn, chứ nàng không thèm nhận. Nàng còn nói với một câu qua điện thoại, sao chàng không gọi Bạch Lan ra đón. Vừa nghe xong câu ấy chàng Hổ Cốt tức mình cắt đứt đường giây.

Nghĩ cũng lạ, chàng Hổ Cốt chỉ có duyên với Bạch Lan chứ với các nàng khác thì tấm chân tình của chàng cùng tặng phẩm chỉ được vất vào sọt rác hay liệng xuống sông. Thục Quyên còn cho Bạch Lan số điện thoại bàn mang số 08 để làm bằng chứng chàng đang hiện có mặt tại Sài Thành và dục nàng gọi chàng để lật ván bài tẩy. Nhưng Bạch Lan không thuộc tuýp nóng nảy như Thục Quyên, nàng vẫn gọi chàng nhưng với số di động ẩn dấu tung tích của chàng.

Bạch Lan hỏi chàng đang ở đâu, chàng trả lời một cách thoải mái là đang ở trên một tỉnh ở vùng núi cao xa tít mù khơi. Thôi thế là xong, Bạch Lan yêu phải một chàng là sư phụ của chú cuội trên tận cung hằng. Biết thế nên nàng vẫn tỉnh bơ ải ải với chàng, chờ xem màn kịch sẽ đi về đâu và bao giờ màn sẽ hạ. Vì câu truyện thuộc loại liêu trai chí dị thế kỷ 21 nên phản ứng và tâm lý của các nhân vật hơi khác với đời thường. Nàng Bạch Lan tính tình như thế nên trời đất đã sui khiến cho nàng gặp gỡ hai chàng vừa Mèo lẫn Cáo trông thật đẹp đôi.

Một ngày đẹp trời, bạn bè của Bạch Lan rủ nàng đi trẩy hội đầu xuân, rồi dẫn nàng đến một ngõ hẻm ngoằn ngoèo để xem bói bài gieo quẻ tương lai hậu vận của nàng ra làm sao ? Chàng Mèo Ướt có trở về với nàng không ? Duyên tình của nàng với chàng có lạc bến hay không ? Nàng có bỏ chồng để đi theo một chàng nào khác không ? Cả trăm dấu hỏi đang được đặt ra cho cuộc đời còn lại của nàng. Thật ra với chánh tín Bạch Lan đang có sẵn, nàng chẳng tin chi chuyện bói toán, nhưng tướng công của nàng đã tin xoáy trán cái bà thầy bói ở trong ngõ hẹp ấy.

Hồng Cô Cô bảo, cái giống Mèo Ướt đa tình của chàng thì đến chết vẫn còn đi hoang, đừng mong gì cột cẳng được chàng. Khi nào mỏi gối chồn chân chàng sẽ lết về bến cũ đò xưa. Được cái chàng có tướng tinh, nên các Ma Nữ trẻ đẹp chỉ vờn vã vây quanh chứ không thả rọ nhốt được chàng. Nàng nào đòi hỏi chàng phải xếp đặt chuyện nhà, xé giấy nợ với hiền thê của chàng, sẽ được hát bài “Xe tang một chuyến“ cho chuyện tình của họ. Theo thống kê tính tới hôm nay đã có bảy mươi phần trăm các nàng bỏ chàng đi lấy chồng. Chàng Mèo Ướt đang sửa soạn đi dự tiệc cưới của vài ba người tình thắm thiết của chàng trong mùa cưới sắp đến, chuyến này chàng đại gia phá sản của chúng ta lại càng cháy túi vì tiền mừng cho các người yêu.

Bạch Lan phải an ủi vỗ về cho chàng đỡ buồn khi phải hát câu “Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy!“, một lúc tới hai ba nàng. Ngoài mặt thì thế, nhưng trong lòng Bạch Lan rất hả dạ, cho đáng đời cái giống Mèo thích đi hoang, có con chuột nào chung tình đâu. Vừa thấy Mèo ở Úc châu hay Mỹ quốc về ve vãn là cho Mèo Đức quốc văng ngay. Ôi, thật ngao ngán cho tình đời, làm gì còn hai chữ thủy chung.

Trở lại cuộc bói bài xem hậu vận nàng Bạch Lan, Hồng Cô Cô vừa nhìn mặt nàng, vừa đẩy bài thoăn thoắt, vừa nói những lời nghe chẳng lọt tai. Nào là bảo nàng hãy quên đi người chồng Mèo Ướt, duyên tình của họ đến đây đã đứt, chàng hiện giờ đang nghĩ đến người khác, hình bóng nàng không còn ở trong tim chàng. Bạch Lan nghe đến đây đã chết lặng cả nửa người, nhưng còn nửa người kia cũng chết lặng theo khi bà ta nói tiếp:

Cô nương hiện giờ đang có nhiều người theo đuổi, một người đứng tuổi đang nói tiếng yêu thương. Nhưng số cô chỉ gặp toàn Sở Khanh, hay nhất nên tặng họ ba nén nhang và câu A Di Đà Phật.

Bạch Lan không ngờ cung tình ái của nàng lại bị ngôi sao Tuần Triệt chiếu tướng một cách khủng khiếp đến thế. Thuộc giống đa tình mà lại cấm yêu thì sống làm sao được nữa. Nàng hãy còn xuân sắc, lại chiếm hữu nhiều của cải vật chất đâu dễ dàng gì bắt chước cô Hương trong vở tuồng “Nửa đời hương phấn“ mà nương tựa nơi cửa Phật.

Yêu cũng không được mà tu cũng không xong, thế thì Bạch Lan phải giải quyết vấn đề sinh tử của đời nàng ra sao đây ? Cũng dễ thôi, nàng không cần phải cạo cái đầu, chỉ cần cạo cái tâm. Nàng cứ nhởn nhơ ăn no mặc đẹp, đi chơi thoải mái rồi lên chùa làm công quả tùy thích, đừng nghĩ gì đến chàng Mèo ướt hay Cao Hổ Cốt nào đó. Cứ xem tình yêu của họ như những mụn ghẻ, không có ghẻ thì không bị ngứa. Cái này là tư tưởng lớn của Thanh Lan nhồi vào đầu Bạch Lan, chứ nàng lúc nào cũng trân quý tình yêu, đời sống mà không có tình yêu xem như vất đi, làm sao nàng dám ví tình yêu như những mụn ghẻ được cơ chứ ! Tuy nhiên không có họ nàng vẫn sống hùng sống mạnh, tội vạ gì phải vật vã nhớ thương. Nói theo tiếng nhà chùa là buông xả, không nắm áo chàng nào cả sẽ được yên thân.

Từ lúc ngộ ra những điều ngộ ngộ đó, Bạch Lan không còn quan tâm đến tình cảm của chàng Hổ Cốt đối với nàng, chẳng cần trách móc tại sao chàng chóng thay lòng đổi dạ như thế. Hễ chàng gọi đến hỏi thăm thì nàng sẽ lịch sự trả lời, không chờ cũng không đợi. Hôm mùng hai Tết chàng còn nhớ đến nàng, đã gọi đến để chúc Tết em.

Bạch Lan nhắc lại bài thơ Ấn tượng mùa xuân của chàng, mới đó mà tình đã một năm. Chàng nghẹn ngào bảo bài thơ phải đổi lại là Ấn tượng mùa đông mới phải. Thế là Bạch Lan tức cảnh sinh tình cho ra mấy vần thơ Ấn tượng mùa đông tặng riêng cho mối tình của họ:

Nắng Vũng Tàu, em chợt nhớ rét ngoài Hà Nội.

Mùa xuân xưa mang đầy dấu ấn của thương yêu.

Xuân năm nay băng giá cả tâm hồn…

Thơ chỉ được 3 câu là Bạch Lan đã tịt ngòi vì tài làm thơ của nàng bị giới hạn, thôi cũng không nên gượng ép làm gì, đừng bắt nàng làm thơ nữa.

Bạch Lan nhớ lại những ngày nàng khăn gói quả mướp, một thân một mình kéo va-li ra Thăng Long thăm phố cổ. Nàng muốn tìm lại nơi chôn nhau cắt rốn, phải tìm cho ra cái địa chỉ và con đường nơi nàng đã khóc tiếng chào đời. Chao ơi! Thế mà đã hơn gần nửa thế kỷ, nàng mới có cơ hội trở về mái nhà xưa. Dựa theo lời kể lại của người thân, nàng dọ dẫm đi tìm những kỷ niệm ấu thơ, từ bậc cầu thang nấm mốc rêu phong đến căn gác xép ma ở với người. Bà chủ nhà mới rất hân hoan kể chuyện Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người cho nàng nghe, rồi đưa đến kết luận. Con ma nhà này thiêng lắm, đuổi hết các chủ cũ không hợp và chỉ có bà ta hợp với con ma này thôi nên đã mua được căn nhà. Rồi tầng trên có ông nhạc sĩ nổi tiếng với bài Nỗi Lòng, yêu ai yêu cả một đời, ông ấy chết trong căn nhà. Thiên hạ không biết ông nhạc sĩ tài hoa ấy chết vì bệnh già hay không hạp với con ma nhà họ Hứa mà bị nó bắt đi. Tất cả chỉ là huyền thoại cho căn nhà dĩ vãng của Bạch Lan.

Nàng hay thơ thẩn ra Tháp Rùa đi dạo bờ hồ, mỏi chân nàng thường ngồi trên bậc đá kè bao bọc quanh hồ, nơi các cặp tình nhân hay rủ nhau ra ngồi rủ rỉ tâm tình. Bạch Lan ước gì rủ được chàng Hổ Cốt ra bờ hồ cùng nhau ăn kem kẹo dừa, hay ít nhất cũng được ăn kem Tràng Tiền cho thỏa lòng như câu hát

Mình ơi có đi bờ hồ.

Cùng nhau ăn kem kẹo dừa.

Nhưng chàng Hổ Cốt sợ chết khiếp, Hà Thành bé tí tẹo thế kia, bờ hồ như cái lồng kính. Chỉ cần ra ngồi với nàng dăm phút thôi là cả phố đều tỏ. Nàng sẽ được thưởng thức vũ điệu dân tộc đánh ghen của vợ chàng, rất ư là ngoạn mục với bài bản cực kỳ tinh xảo có ngành có ngọn. Chàng cố tình tránh cho nàng khỏi gặp cảnh đau lòng đấy, nên khuyên nàng cứ ngồi một mình thơ thẩn rồi về nhà viết bài bôi bác. Cũng tại Thanh Lan hay chọc ghẹo, cứ gọi cái hồ Hoàn Kiếm lừng danh kim cổ của quê chàng là cái “ao Hoàn Kiếm“ với màu nước đục xanh dờn chỉ tốt cho cụ Rùa sống hằng trăm tuổi, nhưng nếu lỡ dại thò chân xuống nghịch ngợm sẽ tuột hết lông chân.

Bạch Lan từ lâu đã say mê Hà Thành qua các ca khúc của chàng nhạc sĩ “vội vã trở về, vội vã ra đi“ khi nói đến thành phố này. Nào là ca tụng mùa thu cùng với mùa Hoa Sữa của “Em ơi, Hà Nội phố“, Bạch Lan đã từng hát rên rỉ các ca khúc này và nhất định hứa với lòng sẽ ra Hà Nội một chuyến vào mùa thu mùa hoa sữa, để xem hoa sữa đẹp và thơm đến như thế nào mà chàng nhạc sĩ nổi danh ấy phải đắm say. Lần đầu tiên được ngửi mùi hoa sữa nàng cảm thấy ngất ngây, ừ thơm thật. Một làn gió thu thổi mạnh quyện theo mùi hoa sữa, nàng thấy choáng váng vì quá nặng mùi. Rồi ngửi đến lần thứ ba thì nàng ngộp thở chỉ muốn ngất lịm cả toàn thân.

Bạch Lan đi tìm kỷ niệm xưa qua hình bóng các ca khúc của chàng nhạc sĩ Hà Nội ấy, nàng tìm con đường Cổ Ngư xưa với quán cóc liêu xiêu đến rạc cả cẳng mà chẳng ra. Người đẹp Hàng Đào thanh nhã lịch sự trốn tiệt ở nơi đâu, còn các chàng trai Hà Thành chính cống hiệu con nai vàng ngơ ngác hiện đang ở đâu ? Làm sao nàng gặp được để mà ngưỡng mộ, mến yêu. Chẳng lẽ nàng thuê xích lô đạp chạy lòng vòng trong phố cổ để tìm người yêu hay sao ?

Trời đất thật oái oăm, những cái nàng cần gặp thì nàng không được gặp. Bạch Lan chỉ thấy cảnh các chị gánh hàng rong với vài củ đậu, dăm củ khoai, ít củ ấu bị công an tịch thu hàng họ, khóc như ri. Các dân địa phương đến từ ngoại thành Hà Nnội để kiếm sống, với một nền văn hóa chuyên dùng từ bắt đầu bằng một chữ “Đ“ to đùng. Vườn hoa thành phố đẹp đẽ thế kia lại là chỗ đái đường cho những người dân cư lân cận, một chỗ để giải quyết nỗi buồn muôn thuở.

Nhưng nàng vẫn yêu Hà Nội, vì khi yêu ta phải yêu cả cái tốt lẫn xấu của người ta yêu. Phải yêu luôn những lớp tóc vụn rơi đầy lối của các anh chàng hớt tóc dạo ngồi dưới gốc cây.

Nàng yêu Hà Nội từ thời còn nằm trong bụng mẹ, hay đúng hơn từ lúc mẹ mới gặp cha. Cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ dung dăng dung dẻ dẫn nhau đi dạo bờ hồ Trúc Bạch, rồi ghé qua Hồ Tây làm đĩa bánh tôm, gọi một đĩa bánh xơi hết cả rổ rau. Nàng nhất định phải thử bánh tôm Hồ Tây, nguyên liệu vớt thẳng từ hồ, không cần biết nồng độ ô nhiễm của tôm sẽ đến bờ bến nào.

Nàng yêu 36 phố cổ qua hình ảnh Hà Nội ba mươi sáu phố phường của Thạch Lam, qua lời tâm sự tỉ tê của mẹ nàng và qua những bài thơ cũ “Yêu Em, Hà Nội“ của Hoàng Anh Tuấn:

Hà nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc.

Mấy chục năm, xa đến mấy nghìn năm.

Giã từ em – mười bảy tuổi – một lần.

Thu rất mỏng, mưa hững hờ đẫm lá.

 

Hà Nội yêu, vẫn y nguyên tưởng nhớ.

Nên nghìn năm vẫn ngỡ mới hôm qua.

Bóng hoàng lan, sân gạch mát sau nhà.

Còn vương vấn trong những bài thơ cũ.

Nàng đã chịu khó bỏ ra vài buổi, xách tay nải đi khắp các phố phường. Trước tiên nàng rảo qua phố Hàng Than để tìm bánh cốm, từ ngày được thưởng thức hương vị bánh cốm do chính tay chàng Hổ Cốt đặt riêng cho đủ chất lượng. Bạch Lan đâm khó tính chê bánh cốm của Bảo Hiên Rồng Vàng không có mùi quyến rũ. Thật ra nàng đi theo tiếng gọi của tình yêu nhiều hơn là mùi của bánh cốm, chẳng phải chàng bảo là nhà ở Hàng Than hay sao ? Cái phố bé tí thế kia, cứ rảo tới rảo lui vài vòng là gặp chàng ngay. Dĩ nhiên là nàng chẳng gặp cái người trong mộng của nàng. Kế đến nàng tìm phố Hàng Đường để mua ô mai cam thảo, nào mơ nào sấu tha hồ, nhưng Thanh Lan đã cảnh cáo đừng động tới những đặc sản bụi bặm dính chân ruồi ấy. Bước qua Hàng Đào, nàng tưởng mình đi lạc vào một tiểu quận của Trung Quốc, trên là trời dưới là đất ở giữa bán hàng Trung Quốc, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều mang một thương hiệu “made in China“. Bạch Lan khỏi cần đi hết 36 phố vì đã đến 37 phố đều bán những loại hàng như vậy. Thế rồi mỏi chân quá, nàng gọi xe xích lô đi “cưỡi ngựa xem hoa“ vòng vòng trong phố cổ, đói đã có bún chả phố hàng Mành hay Chả cá Lã Vọng xoa dịu nỗi lòng. Nhưng nàng vẫn đi tìm món ăn lừng danh mà U già vẫn thường hay kể, đậu phụ rán ăn với bún rau sống chấm tương.

Sáng đầu tiên tại Hà Thành, Bạch Lan được người tỷ tỷ họ xa dựng đầu dậy rủ đi chạy bộ tập thể thao quanh hồ nhỏ gần nhà. Nàng hăm hở tưởng mình sống khỏe sẽ chạy ít nhất vài vòng quanh hồ cho mọi người rõ mặt, nhưng cái hồ bị ô nhiễm tàn tệ, rác rưởi nổi lên lềnh bềnh như lục bình trôi và

Hoa thiên lý thơm xa ngàn dặm.

Rác hồ ta thối tận chín tầng mây.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn yêu Hà Nội!

Hà Nội với mùa xuân gió bấc mưa phùn, với những cành đào hoa hồng phơn phớt, những chậu quất tròn trĩnh xanh tươi. Phố Hà Nội những ngày cận Tết với những bóng người vội vã chở đằng sau xe gắn máy những chậu đào, chậu quất rất đẹp. Nàng cứ tưởng người Hà Nội thanh lịch với thú vui tao nhã ngày xuân, tách trà thơm, câu đối đỏ, bánh chưng xanh bên những chậu cây cảnh trong nhà, nhưng hỏi ra Bạch Lan mới biết đó là những chậu hoa, chậu quất di động, được mời chào bán đến tận cổng.

Một mong muốn của Bạch Lan sẽ được thấy mỗi mùa xuân dáng đào Nhật Tân tràn đầy phố phường Hà Nội. Mong với tốc độ vũ bão của đô thị hóa Hà Nội vẫn còn chỗ cho đào Nhật Tân một mảnh đất để là nét duyên cho mùa xuân Hà Thành.

Nàng nhớ lại buổi đi chèo thuyền ở Tam Cốc – Bích Động với chàng. Ít ra chàng cũng còn nhớ lời hứa sẽ đưa em đi thăm các danh lam thắng cảnh của quê anh, sẽ dẫn em đến các chùa Cổ thắp ba nén hương cầu nguyện cho chúng mình mãi mãi bên nhau. Bạch Lan nghe những lời đường mật như thế chỉ dám tin những gì chàng làm, chứ không dám tin những gì chàng nói.

Trong suốt ba mùa trăng ở quê nhà, chàng đã chịu khó bỏ ra một ngày thuê xe bốn mã lực đến rước nàng đi chơi. Hôm ấy trời Hà Thành đã vào đông, cơn lạnh đã xoáy tận vào tim, chàng hẹn nàng đến đầu giờ Thìn sẽ vào tận nhà đón nàng. Nhưng Hà Thành vào giờ cao điểm, làm sao chàng đúng hẹn được đây ! Cuối cùng chàng cũng đến vào cuối giờ Thìn, nhìn dáng cao cao, người thanh thanh, Bạch Lan muốn lăn xả vào vòng tay chàng. Nhưng mặt chàng trông thật “đâm lê“, thật nghiêm nghị khiến nàng khựng lại, giữ khoảng cách xa như hai người xa lạ đến từ hai giới tuyến.

Người lái xe có lẽ là họ hàng thân cận gì của chàng, nên Bạch Lan phải đóng vai một mệnh phụ đến từ xứ ngoài về quê thăm danh lam thắng cảnh. Muốn thăm động Hoa Lư nơi Đinh Bộ Lĩnh thuở xưa đã lấy bông lau biến thành cờ chống giặc ngoại xâm phương Bắc.

Nàng với chàng tuy cùng ngồi trong băng sau của cỗ xe, gần nhau trong gang tất nhưng lòng lại cách xa vời vợi. Chàng hận nàng đã về lại với cái tên Mèo Ướt không ra gì ấy, hắn đã bỏ bê nàng theo gái trẻ từ ba năm nay chưa đủ để nàng dứt áo ra đi hay sao! Nàng đã chê bai mối chân tình của chàng, thì chàng sẽ nhất định không thèm nữa. Bạch Lan liếc sang phía chàng xem phản ứng đối phương ra sao mà lòng thấy nao nao, tim vẫn còn thổn thức. Điều này có nghĩa là nàng vẫn còn yêu chàng, mắt vẫn còn ngấn lệ cho người tình. Nếu lúc ấy chàng dang tay ra chắc chắn nàng sẽ ngã vào vòng tay ngay, nhưng không thể được vì cái tên lái xe chết tiệt ngồi phía trước làm kỳ đà cản mũi, làm sao họ dám bày tỏ nỗi lòng. Họ phải giả vờ khách sáo nói chuyện viển vông, thỉnh thoảng ánh mắt chàng hơi bối rối trước tia nhìn rực lửa của Bạch Lan.

Ôi, còn đâu ánh mắt có đuôi ngày nào. Chẳng lẽ duyên hết rồi thì tình cũng hết theo sao! Mặc dù Bạch Lan đã cố tình níu kéo, gìn giữ cho mối tình vẫn như nguyên, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của định mệnh. Mối tình vẫn đội nón ra đi một cách không tiếc thương.

Trên chiếc thuyền nan chỉ có chàng và nàng ngồi ngắm cảnh, sau lưng họ là cô lái đò với hai mái chèo nhịp nhàng tiến vào cảnh giới thần tiên với các hang động bằng đá vôi thạch nhũ. Không khí trong hang rất dễ chịu từ độ ẩm đến nhiệt độ chung quanh, giá gì nàng được tựa đầu vào vai chàng, lim dim đôi mắt chim bồ câu ngủ thưởng thức cảnh sắc hữu tình chung quanh. Hay tệ nhất cũng thò sang nắm lấy bàn tay rắn chắc nhưng mềm và nóng của chàng mới phải. Nhưng thực tế than ơi, cả hai đều ngồi cứng đờ như hai linh hồn tượng đá.

Bạch Lan không hiểu chàng định giở trò gì đây, phải khó khăn lắm họ mới có cơ hội để gần nhau. Thế mà… “Anh ơi, thôi thế là thôi là thế đó. Bao năm, thôi thế mộng tan tành.“ Chẳng lẽ nàng lại âm thầm than khóc “… Anh ơi, tình đã thế rồi, em đó anh đây và đâu còn nữa…“. Bạch Lan còn bận miên man suy diễn mối tình của chàng Hổ Cốt với nàng, xem nó đang hiện hữu tại góc độ nào để xử lý cho đúng với đường lối lãnh đạo của con tim.

Nàng không để ý đến chiếc thuyền nan sắp đỗ bến bên kia bờ. Cô lái đò với khuôn mặt xinh xắn và nụ cười tươi đã nhắc nhở hai vị khách sửa soạn xuống thuyền. Trong lúc nhập nhặng ấy, một ống kính chụp hình của một anh phó nhòm trẻ tuổi, chĩa vào đôi uyên ương già, bấm đại một pô. Bạch Lan nghĩ nhanh đến một tấm hình chụp chung với chàng giữa non nước hữu tình như vậy không phải là điều hy hữu hay sao, trang sử tình của nàng sẽ càng thêm phong phú. Do đó nàng tạo dáng mỉm cười thật tươi, trong khi ấy chàng lại thu mình như muốn trốn tránh.

Chàng dẫn nàng lên ngôi miếu cổ trên triền núi, nghe nói miếu này rất linh thiêng, thờ ông thần, ông thánh nào đó có công với triều đình nào đó nàng không rõ. Chàng lẳng lặng thắp ba nén hương rồi lẩm bẩm trong đầu điều gì đó thật lâu. Bạch Lan đứng bên cạnh cũng chắp tay dáng thành khẩn, nhưng bụng nhủ thầm, không biết chàng có khấn nguyện cho chúng mình mãi mãi bên nhau không ? Hay lại khấn ngược lại cho phù hợp với tình thế hiện nay.

Vẫn khuôn mặt khinh khỉnh, chàng dẫn nàng xuống thuyền, nhưng anh thợ ảnh đã chạy theo nài nỉ chờ thêm vài phút cho ảnh khô. Bạch Lan cố tình nán lại để lấy ảnh cho nàng và không muốn thất hứa làm buồn lòng anh thợ chụp ảnh đáng thương kia.

Trên thuyền chàng và nàng vẫn giữ khoảng cách tâm hồn xa vời vợi như thế. Cô lái đò dù có muốn gán ghép họ là một cặp tình nhân, hay đối tượng để đối tác trong thương trường, cũng không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Bạch Lan cũng tự đặt câu hỏi, tại sao chàng lại tốn công, tốn của thuê xe, đặt thuyền, dẫn nàng đi chơi cả một ngày mệt nhoài với bộ mặt hắc ám như thế để làm gì.

Có phải chàng muốn thử lòng nàng không ? Nếu Bạch Lan còn yêu chàng say đắm như thuở nào thì ôi thôi với thái độ hờ hững của chàng như thế chắc nàng phải khổ sở vật vã ngày đêm. Có thế chàng mới hả dạ, tự ái của chàng mới được vuốt ve. Chàng cũng có cái giá của chàng chứ, đâu phải thứ vất đi.

Phần Bạch Lan cũng đóng vai hững hờ chàng sao thiếp vậy, bi lụy quá chàng lại bảo cho đáng đời, ai bảo “Hờ hững, ai xui thiếp phụ chàng“.

Đáng lẽ họ phải đi thăm hết cả mười hang động mới đủ lệ bộ cho một chuyến đi. Nhưng chàng Hổ Cốt đã cắt ngang sau khi đi qua Hang Tối, Hang Sáng và Hang to nhất có nước trong thật thơm ngon, nơi ngày xưa quân lính của Đinh Bộ Lĩnh đã nấu rượu lậu tại đây. Vì không phải là gái rượu nên Bạch Lan không mang nhiều ấn tượng khi đi ngang qua trụ sở của những chàng Lưu Linh.

Chàng định dành buổi chiều đưa nàng đi thăm ngôi chùa Bái Đính ở quanh vùng. Ngôi chùa to lớn mang nhiều kỷ lục, từ tượng Phật cho đến các vị A La Hán có đến cả năm trăm tượng. Vị nào trông cũng thật hoành tráng, nhưng công trình còn đang xây dựng dở dang nên bụi bặm bay mờ cả cửa kính xe.

Bạch Lan vừa đói lẫn vừa mệt, mệt vì trời nắng chói chang và mệt vì phải nhìn bộ mặt hãm tài của chàng Hổ Cốt. Cụ Tố Như chẳng bảo là Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ hay sao.

Khoảng gần xế bóng, chàng mới bảo anh lái xe tìm một quán ăn nơi sườn núi, thưởng thức món dê núi, cuộn với lá mơ và trái vả lẫn trái sung non, hương vị đặc sản của vùng núi Ninh Bình. Món dê 7 món này rất thích hợp với các chàng thích đi thả dê, chứ không hợp với chàng thích đi chăn dê như Tô Vũ.

Bữa ăn thật đặc biệt khiến Bạch Lan cũng nguôi ngoai nỗi buồn xa vắng, nàng nhìn chàng với ánh mắt trìu mến hơn. Thế mới phải chứ, chàng vẫn còn để ý, lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của nàng, người như thế đâu đến nỗi tệ.

Rồi đến lúc chia tay, chàng vẫn đóng vai “ông Sàigòn Tourist“ với Bạch Lan, chỉ một cái bắt tay xã giao và câu chúc em nhiều sức khỏe, rồi đường ai nấy đi, nàng vào nhà, chàng leo lên xe chạy thẳng.

Đây là lần cuối cùng họ gặp nhau, duyên tình của họ chỉ có thế thôi, biết làm sao đây. Nếu thiên hạ khoát cho chàng Hổ Cốt biệt danh Casanova thời thượng cũng oan cho chàng quá. Dù ở đâu chàng cũng thui thủi một mình, chẳng có một bóng hồng hay một cành Lan nào bên cạnh. Buồn lắm! Chàng chấp nhận sự kiện ấy, vì đó chỉ là hiện tượng chứ không phải bản chất.

Một luồng gió lạnh thổi qua làm lay động những nhành Lan suýt bị chàng Bạch Hổ đè bẹp. Một nhánh dài vô tình chạm đầu nhọn vào lỗ mũi chàng, khiến chàng nhảy mũi hắt xì tỉnh giấc mơ hoa.

Quả là một giấc mơ hoa, chàng hổ nhà ta đâu ngờ mình được trở thành một Cao đại nhân trong cái thế giới Ta Bà đầy tình ái như thế! Cái giống người mà chàng ghét cay ghét đắng lại có những mật ngọt của tình yêu kỳ diệu đến thế.

Mối tình thoáng qua với Bạch Lan đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng chàng. Nếu còn có kiếp sau, chàng nhất định sẽ tìm cành Lan trắng ấy để kết nghĩa đá vàng.

Hoa Lan

Mùa thu 2009

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s