Phuợng Vũ – Tâm tình buồn vui khi: Thăm Miến Điện, xứ chùa vàng (Bài 3)

myanmar-2 (Small)Sáng sớm thức dậy, buớc ra cửa sổ nhìn xuống : Ô! Một đám mây trắng trôi bềnh bồng phía duới, khiến tôi có cảm tuởng mình đang ở cõi Tiên, như khi đi máy bay, nhìn ra của sổ thấy mây trôi phía duới, nhưng khác ở đây là từ trong phòng ngủ nhìn xuống. Trời chỉ hơi lạnh đủ để có cớ khóac áo coat và đội mũ len vào cho có vẽ ta đang ở trên đỉnh núi. Khóac áo coat, quấn khăn quàng cổ xong tôi xuống phòng ăn, thì thấy đã có nhiều du khách trong tay máy ảnh sẳn sàng để chụp mây trôi và chuẩn bị chụp ảnh chào đón bình minh trên núi, xem nó có khác bình minh trên biển hay miền xuôi không? Điểm thú vị là đuợc nhìn thấy mặt trời lên từ xa trên đám mây bềnh bồng trôi phía duới, nó khiến có vẽ mình đang ở cõi tiên thật !

Buớc ra ngòai hiên hotel, trời mới sáng sớm hơn 6 giờ mà duới đuờng đi khung cảnh thật tấp nập: những nguời dân miền núi mang gùi to sau lưng, để khuân vác hành lý thuê cho khách, nhiều chiếc kiệu đặt sắp hàng song song chờ khách gọi! Những hàng quà sáng cũng bắt đầu bày ra bán : bánh tét, bánh chuối và cả hàng bánh lọt, hơi tuơng tự như ở Việt Nam. Đặc biệt một lát sau, nhìn xuống đuờng, đám nguời hành huơng kéo lên núi thật đông như ngày hội, dù hôm nay là ngày thuờng! Như vậy là họ phải dậy thật sớm để lên đuờng thì giờ này mới có thể có mặt trên đỉnh núi. Hình như ở những xứ càng nghèo khổ thì nguời dân càng siêng đi chùa, đi nhà thờ, và họ cầu nguyện rất thành khẩn. Còn ở những nuớc đời sống nguời dân ấm no thì nhà thờ và chùa vắng hoe…dần dần phải đem rao bán. Cho nên hình thức cầu nguyện không phải để “xin ơn” xem ra chỉ thích hợp với một thiểu số trình độ cao, đời sống tuơng đối đầy đủ

Chúng tôi vào phòng ăn sáng, có 2 món để chọn : bánh mì với trứng ốp la, hay cơm chiên với trứng ốp la. Cơm chiên có lẫn những hạt đậu, hồi nảy tôi thấy ngòai đuờng cũng bán lọai cơm chiên giống y như vậy, có lẽ đây là món ăn sáng thông dụng của nguời dân miền núi. Khách có thể dùng thêm trà hay café, sau đó chúng tôi lo trả phòng và chuẩn bị xuống núi.

Hình như xuống núi lúc nào cũng có vẽ nhanh hơn lên núi, giống như khi ta phấn đấu vuơn lên thì vất vả mới đạt đuợc một ít tiến bộ nhưng khi ta buông xuôi thì mọi thứ sẽ tuột dốc rất nhanh. Khi xuống ngang những “cùi chỏ” cua gắt, tôi thấy nguy hiểm hơn khi lên, vì nếu thắng không ăn thì coi như xe sẽ lao xuống núi như tên vút!. Sau khi tới bến, chuyển từ xe tãi không mui để trở về xe bình thuờng, có máy lạnh, mọi nguời thấy khỏe nhẹ sung suớng làm sao! Dù hôm qua cũng đi xe này, nhưng làm gì có cảm giác sung suớng như hôm nay! Bởi vậy cái gì chúng ta đang có, chúng ta không quý, có mất rồi tìm lại được mới biết trân trọng!

Hành trình lúc về cũng giống như lúc đi, chúng tôi sẽ dừng chân giữa đuờng ở Bago (cố đô cũ) để thăm cung điện nổi tiếng của vị Hòang đế thứ 2 (1551 – 1581 A.D.). Ở đây chúng tôi đuợc ngắm hình ảnh cung điện nguy nga của vị Hòang Đế giỏi nhất nuớc Myanmar, nhìn hình ảnh thấy cung điện xây cất nguy nga tráng lệ nhưng trên thực tế tất cả đều bị mục ruỗng hết. Nguời ta đã phục chế lại theo hình dáng xưa, nhưng vẫn giữ lại những cột gổ to mục ruỗng đó, cột vào ngay bên cạnh cột mới, hay để trưng bày hằng lọat cạnh bên…Tất cả cho thấy sức mạnh của thời gian, không có gì mà không bị hủy diệt..

“Dấu xưa xe ngựa, hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch duong” (BHTQ)

Cái gì rồi cũng qua đi, quyền lực, danh vọng, lâu đài nguy nga tráng lệ…tất cả đều trở thành số không khi họ nhắm mắt xuôi tay:

“Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi” (DTL)

Ai cũng biết rất rõ điều này, nhưng không ai nhớ đến nó hay là không muốn nhớ nhất là với những nguời quyền cao chức trọng, nắm quyền cai trị, lảnh đạo nguời dân. Họ tuởng chừng như họ sẽ sống mãi, họ quên rằng : “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình nguời ở lại” nên vị vua nào nhân đức thuơng dân, thì sẽ đuợc dân kính trọng và nhớ ơn mãi mãi. Còn các bạo chúa, những tên độc tài sau khi chết sẽ bị miệng nguời đời nguyền rủa đến muôn kiếp.

Sau đó xe chở chúng tôi đến một ngôi chùa khác, thời tiết nóng nực, ngồi xe quá lâu từ sáng sớm tới giờ, ai cũng mệt mỏi nên nhiều nguời không còn hứng thú cởi giày, vớ để vô viếng chùa nữa. Theo chuơng trình HDV Việt Nam thông báo, chúng tôi sẽ còn thăm 2 chùa nữa, rồi 6:30 chiều sẽ ghé ăn buffet, xem văn nghệ luôn cho tiện đuờng đi. Thấy mọi nguời ai cũng quá mệt mõi, muốn đuợc về hotel tắm rữa, nghĩ ngơi một lát cho khỏe thì mới enjoy đuợc buffet và văn nghệ. Tôi bèn gặp riêng nói chuyện với HDV Myanmar về nguyện vọng của mọi nguời, anh ta đồng ý. Nhờ đó mà chuơng trình đuợc thay đổi giờ chót : Chúng tôi sẽ ghé thăm hai chú “Bạch Tuợng” của hòang gia gần bên rồi về hotel nghỉ ngơi. Vào khu vực có muôi hai chú Voi Trắng,mọi nguời thi nhau chụp hình, vì ở đây chụp hình không phải trả tiền như ở chùa! Voi Trắng là lọai voi hiếm quý và tuợng trưng cho quyền lực. Nó là biểu tuợng linh thiêng của đất nuớc Miến Điện nên Chính quyền rất mừng khi tìm ra đuợc voi trắng, coi như điềm lành đất nuớc sẽ đi lên, Có lẽ đất nuớc Miến Điện đang đi lên thật, nhưng “phép mầu nhiệm” là do chính quyền chập nhận cởi mở để luồng gió tự do, dân chủ thổi vào đất nuớc. Nhìn hai chú voi trắng đuợc “cưng chiều”, chăm sóc kỹ luỡng, ăn uống đầy đủ và lúc nào cũng có “chú Nài” kề cận, hầu hạ trông thật sung suớng. Nhưng nhìn xuống chân thấy một sợi xích thật to xiềng chân lại! “cưng” kiểu này tôi không ham chút nào, như nhiều ông chồng “cưng vợ” chỉ muốn vợ lúc nào cũng lẩn quẩn trong nhà, không cho ra ngoài hay đi đâu hết, kiểu “chim quý trong lồng son” thì xin lỗi : “No, thank!”. Tôi thấy đúng là “Không có gì quý hơn Độc Lập, Tự Do”, cả đời Bác Hồ chắc chỉ có câu nói này là chí lý mà thôi.

myanmar-4 (Small)Trên đuờng về hotel, lúc giờ tan sở nên xe bị kẹt nối đuôi nhau rất lâu. Bỗng trên xe, có nguời nhìn qua bên kia đuờng thấy có ngôi nhà rộng có treo cờ và 1 bức ảnh phía trên cổng và dòng chữ viết tắt NLD, nên thắc mắc hỏi HDV Myanmar thì mới đuợc biết đó là ngôi nhà của Bà Aung San Suu Kyi. Mọi nguời ồ lên, tôi vội lấy máy ra chụp hình ngôi nhà. Ngôi nhà này một thời nổi tiếng vì sự quản lý quá chặt chẽ của chính quyền quân sự “nội bất xuất, ngọai bất nhập” như giam giữ một kẻ tội phạm giết nguời nguy hiểm. Trong khi thục tế trong ngôi nhà ấy chỉ có 1 phụ nữ chân yếu tay mềm, không hề có 1 tấc sắt trong tay, chỉ có lòng yêu nuớc và muốn dành quyền tự do dân chủ cho dân tộc Myanmar là kiên cuờng bất khuất. Đây cũng là một trong những nơi tôi muốn nhìn thấy khi thăm Miến Điện.May là vì kẹt xe, ngừng lâu nên có nguời nhìn quanh thắc mắc thì HDV mới trả lời. HDV du lịch MĐ chưa đuợc huấn luyện kỷ năng nghề nghiệp, anh ta hiền lành ít nói, biết lắng nghe ý kiến khách hàng, nhưng nói quá ít, chỉ khi nào khách hỏi thì mới trả lời. Sau này về hotel tôi hỏi anh ta về nghia 3 chữ viet tat N.L.D, anh ta cho biết là ( National League for Democracy) đảng dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, và tấm hình treo trên cổng là hình nguời cha của bà, ông Aung San, một nhân vật đấu tranh cho dân chủ tự do MĐ nổi tiếng.

Đuợc về hotel tắm mát nghỉ ngơi, 6:30 chiều chúng tôi ai nấy thay đồ đẹp,tươi trẻ, khỏe khoắn để đi ăn Buffet và thuởng thức chuơng trình ca múa nhạc truyền thống của Miến Điện ở một nhà hàng nổi tiếng tại Yangon. Nhà hàng tọa lạc trên một hồ rộng lớn thóang mát, thọạt nhìn nhà hàng tôi cứ tuởng là một ngôi chùa với ánh đèn rực rỡ trong đêm. Chùa là hình ảnh quen thuộc thân thuơng của nguời dân MĐ, nên có nhiều hotel, nhà hàng xây cất theo hình dáng chùa. Bên trong nhà hàng họ thiết kế đầy đủ những hình ảnh dân tộc cổ truyền của MĐ. Buớc vào cửa là 2 chú lính gác đứng chào, phía trong một bên là cô gái MĐ, bên kia là chàng trai MĐ, cả 2 đều mặc quốc phục cổ truyền, nhiều du khách thích đến chụp hình với họ, họ đều niềm nở cuời chào đón.

Vì đã đặt chỗ truớc, nên chúng tôi đuợc mời lên dãy bàn phía trên gần sân khấu để vừa ăn, vừa thuởng thức show. Mọi nguời bắt đầu sang khu bên cạnh để lấy thúc ăn tự chọn. Hình như các món ăn của MĐ đều chịu ảnh huởng mạnh bởi các nuớc chung quanh : Trung Quốc ( chiên, xào) Ấn Độ (cà ri ) Thái Lan ( nuớc dừa, cay xả ớt), chỉ có khu tráng miệng là của MĐ, tôi thấy có món giống như của Việt Nam ( Bánh chuối, bánh tét nhỏ, xôi..) Ngay cả các màn trình diễn trên sân khấu cũng chịu nhiều ảnh huởng của các nuớc lớn chung quanh, có lẽ chỉ kiểu tóc cột trên đỉnh đầu theo hình con rắn là của MĐ ( hay lại là của Ấn độ ? ) Cuối show thấy xuất hiện con voi đầy màu sắc chắc để chúc quý khách gặp nhiều may mắn …

Sáng hôm sau thức dậy lên tầng thuợng ăn sáng, ngắm mặt trời lên, một nguời bạn chỉ cho tôi thấy ngôi thánh đuờng lớn nằm bên tay phải của hotel. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dáng ngôi thánh đuờng này y hệt nhà thờ Đức Bà Saigòn, tuởng đây là “xứ chùa” nên không có nhà thờ, nhưng HDV MĐ cho biết ở Yangon có tất cả 15 nhà thờ.

Ngôi chùa chúng tôi đến thăm đầu tiên sáng nay là Chùa Shwenawdaw, một trong những điểm đuợc coi là thiêng liêng nhất của đất nuớc Myanmar, với hơn 1000 năm tuổi, là nơi bảo tồn xá lợi tóc và xuơng của Phật. Chung quanh khu vực này có rất nhiều gian hàng bán giỏ trái cây để cúng Phật, mỗi giỏ gồm một nãi chuối xanh to, một trái dừa tuơi, và phía trên là một ít hoa. Truớc khi xuống xe, mọi nguời lại theo “thủ tục đầu tiên” truớc khi vào chùa là cởi giày vớ, để lại xe rồi đi chân không xuống đuờng vào chùa. Lối đi vào khu xá lợi tóc Phật rất hẹp, mọi nguời phải chờ đợi thay phiên nhau vào. Hai bên tuờng dát đầy vàng lá sáng chóe, chói cả mắt khách tham quan. Sau đó, tôi và một chị đi chung đòan rủ nhau lang thang ra sân chùa rộng mênh mông để ngắm cảnh.Chúng tôi thấy cả một đòan phụ nữ đông đảo, đầu đội nón, tay cầm chỗi chà đang dội nuớc, kỳ cọ, quét dọn rửa sạch sân chùa.Nhìn cảnh các phụ nữ làm việc vất vả duới ánh nắng mồ hôi tuôn đổ, tôi bỗng có thắc mắc: Những nguời đi làm công quả quét dọn, rửa sạch chùa và bao nhiêu công việc linh tinh khác tòan là phụ nữ, họ là những nguời có công và có tâm tốt, vậy sao lại cấm họ đặt chân vào những khu linh thiêng trong chùa? Họ mắc tội tình gì? Trong khi đàn ông ít khi buớc tới chùa làm công quả, nhưng lại có quyền đàng hòang buớc vào những khu linh thiêng. Tại sao lại có chuyện bất công vô lý đó ?. Điều này khiến tôi nhớ đến một bài báo tôi mới đọc đựoc kể lại câu chuyện bộ luật “trọng nam khinh nữ” ở các xứ Hồi giáo: Phụ nữ bị cuỡng hiếp, nếu tố cáo phải đưa ra đủ 4 nam nhân chứng ? nếu không sẽ bị buộc tội vu cáo là đã thông dâm, ngọai tình, rồi họ sẽ bị trừng phạt đánh đòn, ném đá hay ở tù…Điều này dẫn đến hơn 50% phụ nữ trong nhà tù Parkistan là kết quả của bộ luật quái đãn này nên đa số phụ nữ lỡ bị hãm hiếp đều phải câm lặng không dám hé môi , kẻo lại bị đánh đòn, tù tội thêm. Một lần có 1 phụ nữ Na Uy đứng ra tố cáo bị hãm hiếp, nhưng không có đủ 4 nam nhân chứng nên bị tòa tuyên án 16 tháng tù. Cả Âu Châu náo loạn biểu tình phản đối…nên chính quyền Dubai bèn tha bổng nguời phụ nữ ấy.

Không phải chỉ ở các xứ Hồi Giáo, ngay ở Mỹ, tôi nhớ trong giờ học cuối cùng của một lớp Xả hội – Nhân văn ( College), vị giáo sư khuyến khích chị em trong lớp học nên mạnh dạn nói ra những ẩn ức dấu trong lòng với “những niềm riêng một đời dấu kín” khi bị quầy nhiễu tình dục hay bị cuỡng bức. Tôi thật không ngờ, 1 chị giơ tay lên chia xẻ cảnh chị bị cha duợng cuỡng bức lúc nhỏ, điều này vẫn còn tác động sâu xa trong tâm trí chị cho đến tận bây giờ, rồi một bàn tay khác lại giơ lên…như nút chai đã đuợc mở, cảm xúc tràn ra, nhiều bàn tay phụ nữ khác tiếp tục đưa lên…Tôi thực sự kinh hòang và sững sốt khi nghe những lời chia xẻ đẫm nuớc mắt, kèm với những tiếng nức nỡ đôi khi không nói nên lời phải dừng lại…vì nghẹn ngào, khiến tôi bị lây xúc động và cũng thấy lòng rưng rưng, tôi vội lấy từ trong cặp ra gói khăn giấy “kleenex”, giữ 1 khăn cho mình và chuyền phần còn lại cho các bạn. Ôi thật đau lòng khi phải nghe từ các phụ nữ thuộc đủ mọi sắc tộc (dù đó là những phụ nữ có học, có hiểu biết) kể lể về những “thú tính” của bọn đàn ông đã hãm hại đời mình! ( khi là cha ghẽ, anh, chú, bác…thậm chí có cả cha ruột nữa). Thật là ghê tỡm! Nhưng bên ngòai xả hội họ lại có võ bọc : “đàng hòang,đứng đắn” kiểu Mã giám sinh với “hình dung chãi chuốt, áo quần bãnh bao”. Thật tội nghiệp quá cho thân phận phụ nữ, hèn gì mà nhà thơ Nguyễn Du đã cất lên tiếng than ai oán dùm họ:

“Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”

Vậy mà những tên đàn ông “tội đồ” ấy, phần thú nhiều hơn phần người, lại đuợc quyền ngang nhiên buớc vào những ngôi đền Hồi giáo hay những khu linh thiêng của các chùa Phật giáo như những con nguời tốt đẹp thánh thiện chỉ vì họ mang giới tính “đàn ông”?? Đấng Alah ơi! Phật ơi! có còn lẽ công bằng trong chốn trần gian này không ??

Nguyn cho nghìn git l
Trôi xuôi v
n ni nim.
M
t trong nhìn dâu b
V
n rng ngi, an nhiên.. (TTT)

Chị bạn đi chung kéo tay tôi nhắc: “ Nghĩ gì mà ngẫn người ra vậy ? Cẩn thận kẻo té !” vì sân chùa ngập nuớc do các bà đang rửa, khiến tôi thức tỉnh chấm dứt những lan man suy nghĩ, trở về với thực tại. Chúng tôi vội ra xe kẻo mọi nguời đợi, cũng như nhiều lần truớc anh phụ xe, nguời MĐ phát cho mỗi nguời một khăn giấy uớt để lau chân cho sạch truớc khi mang vớ, giày vào. Kiểu này tôi tin chắc xí nghiệp làm khăn uớt của MĐ sẽ phát triễn mạnh khi luợng du khách đổ vào đất nuớc này mỗi ngày một đông, vì hàng ngày không biết bao nhiêu là khăn uớt được dùng cho khách du lịch lau chân sau khi viếng chùa

Tiếp đó đòan chúng tôi đến tham quan công truờng Độc Lập, nơi có đài kỷ niệm Độc Lập khi Myanmar dành đuợc quyền độc lập từ tay nguời Anh năm 1948, phía đối diện là Tòa đô chính ( City hall) tòa nhà màu trắng trông sạch đẹp và khá lớn ( lớn hơn Tòa Đô Chính Saigòn ). Bên trái là ngôi chùa cổ nhất Yangon, hơn 2000 năm tuổi. Bên phải là ngôi nhà thờ với hình gia thất Chúa trên cao, ngay truớc nhà thờ. Có nguời cuời bảo : “Sao mà khéo xếp đặt quá, ngay giữa trung tâm thành phố, một bên chùa, một bên nhà thờ. Ai muốn đi bên nào thì đi, công bằng khỏi phải so đo phân bì”. Mọi nguời có 30 phút để tự do tham quan và chụp hình. Truớc quãng truờng có nhiều chú tiểu nhỏ, mặc áo cà sa ôm bình bát đi khất thực, những chú tiểu nhỏ này trông giống như những đứa trẻ con trên đuờng phố, cũng chơi giỡn chạy nhảy, có chú mặt mũi cũng lem luốc. Tôi cho tiền một chú, thì nhiều chú khác bu lại, một nguời trong đòan nhắc :

  • Khất thực là chỉ xin thức ăn thôi! Đừng cho tiền, tiền dễ làm hư hỏng con nguời!

Tôi gật đầu và cuời hỏi lại :

  • Anh có biết mấy chú tiểu này gọi là gì không ?

Vì theo tục lệ MĐ thì con trai 5,6 tuổi sẽ đuợc gửi vào chùa một thời gian, chứ đâu phải tu theo đúng nghĩa

Anh ta cuời đáp lại :

  • Đơn giãn thôi ! gọi là “Tiểu Đuờng” vì chú tiểu đứng ngòai đuờng

Mọi nguời cuời xòa vui vẻ : “Nghe cũng có lý đó!”

Lên xe chúng tôi sẽ đi đến chợ Bogyoke, hay còn gọi là chợ Scott, nằm trong trung tâm thành phố Yangon. Đây là ngôi chợ nổi tiếng và đuợc nhiều du khách đến thăm nhất Yangon. Tại đây có hằng trăm mặt hàng như quần áo, hàng thủ công mỹ nghệ, và đặc biệt là đá (Myanmar nổi tiếng về đá quý) đủ lọai thuợng vàng hạ cám. Đây là nơi mà các bà, các cô nao nức đuợc đến để tha hồ mua sắm.. Những nguời bán hàng ở đây thuờng không nói thách bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là dù chúng ta có trả giá thấp thì họ chỉ lắc đầu cuời không bán, chứ không như có màn luờm nguýt, chủi mắng như chợ Bến Thành. May là dạo này những gian hàng quanh chợ BTphía ngòai, do nhà nuớc quản lý nên các cô bán hàng mặc đồng phục và không nói thách nên cũng dễ mua bán.

Tôi nghe thấy tiếng Việt đây đó trong chợ thì ra cả 3 tour từ Saigòn đi Myanmar đều “hội ngộ” tại đây, mọi nguời giới thiệu nhau mua món nào rẻ, lạ…ở gian hàng nào ? Dạo này đời sống kinh tế nguời Việt trong nuớc khá lên, nên những tour đi nuớc ngòai khá đắt hàng, nhất là vùng Châu Á, như hai gia đình việt Nam đi chung tour với tôi, mấy đứa con họ chỉ 10 – 12 tuổi nhưng đứa nào cũng có I phone hoặc I Pad riêng để chơi game, chụp hình.

Sau khi ăn trưa ở một nhà hàng Tàu, chúng tôi ra phi truờng Yangon để bay về Saigòn. Đặc biệt ở phi truờng Yangon, giá bán các lọai đá cũng xấp xĩ như ở ngoài, nên ai còn tiền Myanmar nhiều thì đem đổi lại tiền đô, ai còn ít thì lại tiếp tục mua sắm cho hết.

Sắp tới giờ lên máy bay, xin chào tạm biệt Myanmar, xứ sở nhiều chùa vàng với những nguời dân hiền lành, thật thà, dễ mến, coi trọng nhân nghĩa hơn đồng tiền. Cầu mong dù có tiếp nhận đời sống văn minh để “canh tân hóa” đất nước, nhưng dân Miến điện sẽ không bao giờ trở thành những con người “thiếu tim, thiếu óc” vì ở những nước văn minh có những con người “có tim, có óc đó, nhưng tim có yêu nhân nghĩa đâu? óc có suy nghĩ điều chân chính đâu?”

Cầu chúc Myanmar sẽ phát triễn nhanh, đất nuớc sẽ giàu lên nhưng bản chất hiền lành thật thà xin vẫn giữ nguyên đừng để bị đồng tiền tha hóa làm biến chất. Vì khi ta sống nhân nghĩa, hiền lành thật thà, tâm hồn ta sẽ đuợc an bình và đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một đời nguời.

 

Phuợng Vũ

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s