Hàn Thiên Lương – Bơ Vơ Tình Sầu

langtuTa từng lỡ bước tang bồng
Riêng em khoắc khoải má hồng đã phai
Giờ ta lưu xứ lạc loài
Đỉnh sầu chất ngất héo nhòa mộng xanh!

Nhớ về quê cũ điêu linh
Thương người cô qủa trắng vành khăn tang
Buồn hoen mắt biếc võ vàng
Xa trông biền biệt nghìn trùng sương pha.

Ta đâu vui cảnh phồn hoa
Chỉ là ảo mộng nhạt nhòa sắc không
Mây che trăng ngọc bềnh bồng
Lệ rưng rưng chảy khô lòng mắt xanh.

Ngẩn ngơ trong cõi nhân sinh
Đau đời lữ thứ độc hành chênh vênh
Thuyền nan bãi bể đầu ghềnh
Sóng xô đá chạm lênh đênh giữa dòng!

Đôi bờ sương gió mênh mông
Bến xưa mờ khuất tao phùng cõi mơ
Hoàng hôn tím sắc thu chờ
Kẻ đi người đợi bơ vơ tình sầu!

Cớ sao trăng rụng xuống cầu
Để cho trăng rải, phai màu nước xanh
Từng cơn sóng bạc lênh đênh
Thêm mùa gió chướng… thuyền tình trôi xa!

Biệt mù… biết mấy hải hà
Chừng như bão tố trong ta trùng trùng!

Hàn Thiên Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s