Phuợng Vũ – Thăm xứ Myanmar: Viếng “Chùa Đá Vàng” (Golden Rock Pagoda) (Bài 2)

chuadavang-2 (Small)Sau bữa ăn trưa, chúng tôi tiếp tục lên đuờng đến Kyaiktiyo, trên đuờng đi mọi nguời bàn về việc có nên đi “kiệu Sedan” ( chi phí tự túc) lên núi hay không? Trong buổi họp đòan truớc khi đi HDV khuyến khích mọi nguời nên đi kiệu cho biết cảm giác lạ ( vì chỉ có tour này mới có).Sau nũa là giúp cho nguời dân miền núi ở đây có việc làm. Nếu ta “áy náy” không đi kiệu, thì ngày đó họ không có thu nhập, giá cả lại rất nhẹ nhàng ( 10 đô+ 4 đô “tip” cho 1 luợt) ,nên xem như “Truớc mua vui, sau làm nghĩa”, nên đa số đều quyết định sẽ đi kiệu. Nhưng giờ chót HDV bị thay đổi, hôm nay anh HDV mới lại nói kiểu khác : “Đi kiệu bị tưng rất khó chịu, nếu đi xe luôn thì nhanh và tiện hơn…”.Có lẽ HDV muốn đỡ tốn thời gian,thế là mọi nguời rút lui!, nhưng vợ chồng chị N ngồi gần tôi thì vẫn giữ nguyên lập truờng : đi kiệu.

Anh N quay sang tôi “năn nỉ”

  • Hôm truớc chị tính đi kiệu phải không? Vì chị thấy HDV nói đúng, sao bây giờ chị thay đổi ý định? Chị nên giữ nguyên ý định đi kiệu, chị làm ơn đi để cho bà xã tôi có bạn đi cùng, vì đi một mình bả ngại, tôi đàn ông ngồi kiệu coi không tiện, nhưng tôi sẽ đi theo hộ tống 2 bà, tới tận hotel trên núi. Chị an tâm đừng lo gì hết, mọi việc có tôi lo…

Vậy là tôi gật đầu, đúng là tôi có “số huởng” được đi kiệu, mà còn được “năn nỉ” và được hứa sẽ “hộ tống” và lo mọi chuyện hết. Như vậy là khỏe rồi, tôi chỉ việc đưa tiền lại cho anh N sau khi mọi việc hoàn tất.

Khi xe đến trạm “chuyển đổi”, mọi nguời xuống xe, đợi lên một xe tãi lớn (không có mui) vì đuờng lên núi cao, khúc khuỷu, gập ghềnh, chỉ có lọai xe này mới thích họp, mới đủ sức mạnh để leo núi cao. Họ có lọai cầu thang đặc biệt để mọi nguời leo vào xe từ bên hông và ngồi trên những ghế băng! Khi xe lên núi mới thấy đuờng dốc và rất nhiều khúc quanh “cùi chõ” bẻ gập rất nguy hiểm. Phải là những tay lái vững và quen thuộc với con đuờng này mới có thể đi đuợc, vì chỉ cần chệch tay lái một chút là xe sẽ lao xuống hố núi. Ngồi trên xe chạy, gió thổi lồng lộng, trời nắng chói chang, tay phải tìm chỗ vịn vì xe luôn “lắc lư”rất mạnh. Đuờng đi vất vả là thế, nhưng từng đòan xe tãi chở đầy khách hành huơng nối đuôi nhau lên núi, vậy mới biết sức mạnh tâm linh của tôn giáo đã giúp nguời ta vuợt qua bao gian nan để đến viếng Chùa. Đi cho biết đuờng lên núi cam go thế nào, giống như về mặt tâm linh, khi ta phấn đấu vuơn cao cũng phải chấp nhận vuợt qua bao khó khăn, trở ngại thì mới đạt đuợc mục tiêu. Tôi nhớ lại lời một nhà sư nói trên ti vi tối qua : “Cầu nguyện theo Phật giáo Myanmar, không phải là để xin ơn (Pray not for getting something) mà là xin cho mình phấn đấu cao hơn để mỗi ngày lại sống tốt hơn…” Quả là sự trùng hợp ý tuởng hay cho việc cầu nguyện! Vì mỗi ngày khi thức giấc tôi vẫn cầu nguyện sao cho tôi sống mỗi ngày một tốt hơn.

Leo núi ½ đuờng thì xe phải dừng lại, vì đuờng leo núi hẹp, nên phải đợi đòan xe từ trên núi đi xuống hết, rồi đòan xe này mới đi lên núi tiếp đuợc. Đọan đuờng lên núi đi cũng gần 1 giờ, khi tới chân núi HDV thông báo : “Ai đi kiệu, xuống xe để đi kiệu”. Tôi và vợ chồng chị N leo xuống, mọi chuyện giao dịch do HDV Myanmar lo, họ sẽ kiệu chúng tôi lên đến Moutain Top Hotel, ( khỏang 5 km) nơi chúng tôi sẽ nghỉ lại qua đêm, và anh N sẽ trả tiền cho họ theo thỏa thuận

chuadavang-4 (Small)Kiệu gồm hai đòn tre lớn hai bên, ở giữa là cái ghế bố nhỏ, có thể ngồi thẳng hay dựa lưng vào sau . Khi ngồi vào kiệu rồi, họ sẽ đút thêm 1 bao tãi vào hai đòn tre, và tôi có thể duỗi thẳng chân cho thỏai mái. Bốn thanh niên miền núi ( 2 nguời khiêng phía truớc, 2 nguời khiêng phía sau),lúc họ bắt đầu nhấc kiệu lên để khiêng đi thì bỗng nhiên tôi và chị N trở thành “diễn viên điện ảnh” bất đắc dĩ, vì hằng lọat máy ảnh chỉa về phía chúng tôi bấm lia lịa. Bốn thanh niên miền núi khỏe mạnh khiêng kiệu nhịp nhàng, thỉnh thỏang họ lại đổi vai rất đều! Cảm giác lần đầu đuợc ngồi kiệu khiêng thật thú vị : Giữa cảnh thiên nhiên rừng núi bao la, ngồi dựa lưng vào ghế kiệu huởng những luồng gió mát thóang qua thật dễ chịu, tha hồ ngắm mây bay, nghe chim hót bên tai. Tiếc là tôi không biết làm thơ, nếu không sẽ có bài thơ “Thú đi Kiệu”! Đúng là Vua chúa ngày xưa đi đâu cũng có nguời kiệu, suớng thiệt. Hèn gì ai cũng thích làm vua!

Khi càng lên dốc cao, tôi thấy những nguời khiêng kiệu, bắt đầu thở dồn dập và mồ hôi tuôn ra…trong lòng thấy “bất nhẫn”quá, tôi muốn nói họ ngừng lại để đi xuống, nhưng nhìn chung quanh toàn đồi núi cheo leo, vắng hoe không một bóng nguời, mà có nói chưa chắc họ đã hiểu và chịu dừng lại. May mà có 2 nguời đi ( chị N và tôi) chứ nếu đi một mình thì cũng sợ thiệt ( dù biết là nguời Myanmar hiền lành). Ông xã chị N đi theo hộ tống nhưng khi lên dốc bị “tụt hậu”, đến khi họ dừng ½ đuờng để nghĩ mệt, thì anh N mới lên kịp. Lúc đi tiếp đọan đuờng còn lại, họ đi đuờng tắt, thành thử phải lên xuống nhiều đọan bậc thang nên cũng hồi họp… sợ bị rớt. Đi gần lên tới đỉnh núi, gặp nhiều nguời 2 bên đuờng đứng nhìn chúng tôi, một bà Mỹ reo lên : “Oh ! Princess, Princess”’ và lấy máy chụp hình ra bấm lia lịa. Tôi thầm nghĩ đuợc làm Princess trong một lát cũng thú vi lắm chứ, như câu thơ :

“Thà một phút huy hòang rồi chợt tắt

Còn hơn le lói suốt trăm năm”

Khi lên đến cổng Mountain Top Hotel, họ hạ kiệu để tôi buớc xuống “đời thuờng”, giả từ vị trí “Princess” mà sao tôi thấy lòng nhẹ nhàng. Sau khi anh N trả tiền công và tiền tip cho họ, tôi và chị N bảo nhau vào quán nuớc bên đuờng mua cho họ mỗi nguời 1 ly café đá để họ uống giải khát vì thấy mồ hôi họ tuôn ra nhiều. Chúng tôi trả tiền café cho quán nước truớc vì còn phải về hotel cho kịp giờ hẹn với đoàn. Lúc chúng tôi đi vào hotel quay lại nhìn, thì ra họ không uống mà chia nhau lấy tiền bỏ túi, chắc là họ tiết kiệm, không dám uống dù rất khát. Thật tội nghiệp!

Tôi chị kịp nhận chìa khóa phòng vào thay vội cái áo là đã tới giờ đòan khởi hành lên tham quan Chùa Đá Vàng. Chùa tọa lạc trên đỉnh ngọn núi Kyaiktiyo, cao 3615 feet so với mực nuớc biển. Chùa đuợc xây dựng từ 2500 năm truớc, lúc Đức Phật còn sống. Huyền thọai bao quanh về sợi tóc Đức Phật đã tự bứt ra và trao cho nhà tu khổ hạnh. Và ông ta đã giữ “Xá lợi” sợi tóc đó cho tới khi ông ta tìm đuợc tảng đá có hình dáng giống như cái đầu của ông để lưu giũ Xá lợi tóc Phật trên bảo tháp cao và phía duới xây chùa. Chùa này hiện nay đuợc coi như là một kỳ quan của của vùng Đông Nam châu Á và của cả thế giới. Chùa đuợc xem là kỳ quan vì hòn đá phía trên có bảo tháp là một hòn đá lớn, đáy phẳng nằm nghiêng dốc trên một tảng đá khác. Nhìn vào vị trí đó, ta có cảm tuởng hòn đá cheo leo lại nằm chìa ra góc núi ấy, có thể tuột xuống hố sâu bất cứ lúc nào. Vậy mà nó đã ở yên vị trí đó hơn 2000 năm qua. Nguời ta tin rằng xá lợi tóc Phật đã gìn giữ nó an toàn cho tới ngày nay.

Ngay truớc khi buớc vào khu vực chùa, tôi thấy có phòng rộng, xây kiên cố, như đồn xét qua biên giới với những ông mặc sắc phục đàng hòang. Hỏi ra thì mới biết đó là trạm bán vé vào cửa chuà. HDV vào đó mua vé rồi ra phát cho mỗi nguời một sợi dây đeo có miếng giấy ( giống như bảng tên). Đó là vé vào chùa, vì chùa quá rộng, nên phải đeo vào cổ như vậy để dễ kiểm sóat. Ngòai ra du khách có thể sử dụng ra vô nhiều lần, về hotel nghĩ ngơi, tối hay sáng sớm có thể trở lại viếng chùa, chỉ cần mua vé 1 lần thôi! Đúng như thủ tục của các chùa khác ở MĐ, chúng tôi phải cỡi giầy và vớ gửi ở bậc thang bắt đầu lên chùa. Một lát về lấy và trả tiền sau. Nhiều nguời kỹ thì mang theo cái giỏ, bỏ giày, vớ vào túi rồi đeo theo, vừa đỡ tốn tiền, vừa chắc ăn không bị mang nhầm giày….Điều đáng nói là vì chùa quá rộng như công viên, chỗ này nguời ta đốt nhang khấn vái, góc kia cả gia đình tụ họp ăn uống như đi picnic. Không hiểu sao luật bắt lột hết giày vớ mà lại cho mang từng giỏ thức ăn, nuớc uống tùm lum, nên chuyện mất vệ sinh là điều không thể tránh đuợc. Khi đi vào những khu nhớp nhúa tôi thấy thuơng cho đôi chân trần của mình phải vuơng “tục lụy dơ bẩn” có khi còn bị thuơng vì gai góc,vì những viên đá nhọn…

Tôi đi ngang dãy nhà hai căn xây cất kiên cố với nhiều nguời xếp hàng phía truớc. Hỏi thăm thì HDV cho biết đó là nơi bán vàng dát mỏng ( mỏng như miếng giấy kiếng, có thể ăn đuợc, dùng bọc viên kẹo chuối..) giá = 2 đô la, đuợc bọc ngòai bởi 2 lớp giấy gói kỹ luỡng. Nguời dân tùy theo khả năng mua ít hay nhiều miếng rồi đem tới dán vào bảo tháp.Tôi thấy những nguời xếp hàng mua vàng , đa số là những nguời dân lam lũ nghèo khổ. Họ kiếm tiền bằng sức lao động đổ mồ hôi vất vả cực nhọc, nhưng không dám xài, ( như những nguời khiêng kiệu chiều nay),lo ky cóp để dành tới đây mua vàng dán vô bảo tháp mà vàng trên bảo tháp tới nay đã có thể tính thành tấn!? Sao tự nhiên tôi thấy lòng bất nhẫn! Niềm tin tôn giáo là cần thiết, nhưng khi đi quá đà nó khiến nguời ta trở thành mù quáng, tội nghiệp một cách đáng thuơng !

chuadavang-5 (Small)Tôi theo chân những nguời đi mua vàng tới Bảo Tháp để dán vàng.Truớc khi vào khu Bảo Tháp có cổng Security, và 2 nguời lính đứng gác để ngăn chặn không cho phụ nữ vào?? Vì chỉ có đàn ông mới đuợc vào khu vực linh thiêng này?? Làm như chỉ có đàn ông mới thánh thiện, còn đàn bà là quỷ sứ tội lỗi…? Trong khi thực tế trần gian cho thấy hòan tòan nguợc lại! Giống như có một khu nhỏ lúc nãy tôi đi ngang qua cũng thấy có tấm bảng “Laddies are not allowed to enter” Chắc những nguời đặt ra luật kỳ thị này không có Mẹ sinh ra? Họ ở duới đất chui lên như con bọ hung? Đúng là một lũ bất hiếu, ngay trong muời điều Phật dạy cũng có nói “Tội lỗi lớn nhất đời nguời là bất hiếu”!

Theo thống kê thế giới ngày nay số phụ nữ tốt nghiệp đại học cao hơn nam giới và nhiều nguời đã làm nên những thành tích lẫy lừng vuợt qua nam giới. Đừng nói đâu xa, ngay ở đất nước Miến Điện này, có tên đàn ông nào xứng đáng ngang tầm với Bà Aung San Suu Kyi?? Nên cần phải sửa nguợc lại cái câu phong kiến ngày xưa thành là : “Nhất Nữ viết hữu, thập nam viết vô”( nhất là với những tên tuớng độc tài quân phiệt làm nghèo đất nuớc)

Tội nghiệp vì luật kỳ thị này mà có một khu bên ngòai, ngay phía truớc khu Bảo Tháp rất nhiều bà đang thì thụp khấn vái. Đối với tôi dù linh thiêng tới cỡ nào mà kỳ thị đàn bà là không bao giờ có tôi tham gia khấn xin gì cả!

Tôi nhớ lại lần đi Ai Cập, tới thăm một ngôi đền thờ Hồi giáo nổi tiếng ở Cairo, chỉ có đàn ông mới đuợc quyền đi cổng chính để vào đền thờ đọc kinh cầu nguyện. Còn các bà phải đi qua cổng phụ vào phía xung quanh đền thờ để cầu nguyện. Nơi đó ngăn cách với đền thờ chính bởi một bức tường dày bao bọc, chưa hết phía trên còn là một lớp luới mắt cáo (B40) che kín tới nóc. Sao mà họ coi rẽ phụ nữ đến thế! Thật là những luật lệ lạc hậu và phi văn hóa ! Tôi nhớ tới một bé gái Hồi giáo từ năm 11 tuổi đã tranh đấu cho nữ quyền, chống lại việc cấm con gái đến truờng đi học mà súyt nữa bị giết chết. Mới đây em Malala ( 17 tuổi) vừa nhận được giải Nobel Hòa bình thế gioi 2014, em là người trẻ nhất của lịch sử giải Nobel trong hơn 100 năm vừa qua.

Những con người với đầu óc thiển cận và u mê, luôn tự hào “thông minh nhất nam tử” và họ luôn coi phụ nữ là “cấp thấp” là ngu dốt hơn phái nam. Xin hãy cùng nghe câu chuyện thật ở một xứ Hồi giáo: Đại học y khoa lúc đầu chỉ nhận nam sinh viên, rồi dần dần họ cho nhận sinh viên nữ, nhưng chỉ với tỷ lệ 10 – 20%. Nhưng khi vô lớp học chung các nữ sinh viên luôn học giỏi hơn và tốt nghiệp ra truờng hạng cao hơn hẳn. Sau một thời gian dài đấu tranh với sự ủng hộ của những giáo sư có đầu óc tiến bộ, ĐH Y khoa bắt đầu chấp nhận tuyển sinh viên không theo giới tính mà theo điểm bài thi. Kết quả bất ngờ nữ sinh viên trúng tuyển chiếm 70%, nam sinh viên : 30% . Nhưng cái khổ là số nữ sinh viên tốt nghịêp ra truờng hành nghề bác sĩ rất thấp vì áp lực gia đình, vì tục lệ bắt các cô phải lấy chồng (làm như phụ nữ không thể sống một mình đuợc, phải nuơng nhờ “bóng tùng quân”, mà đôi khi cái “bóng tùng quân” đó lại là cái “gông” mà người phụ nữ phải mang nặng cả đời). Lập gia đình rồi các cô phải ở nhà sinh con, trông con lo việc nội trợ trong nhà, nghề nghiệp coi như thui chột dần theo thời gian. Có những bà mẹ chồng, thích cuới con dâu là bác sĩ để về chăm sóc y tế cho đại gia đình chồng, chứ không cho hành nghề bác sĩ. Không biết đến bao giờ nguời phụ nữ mới đuợc đối xử tôn trọng và bình đẳng thực sự trên tòan thế giới??

Trời đã bắt đầu về chiều, chúng tôi tỏa ra lo đi tìm khu vực nào, có những góc cạnh đẹp nhất để chụp ảnh “Tảng Đá Vàng” (Golden Rock) đang hiện lên rực rỡ và chiếu lấp lánh duới ánh chiều tà. Một anh trong đòan có sáng kiến bảo vợ đưa bàn tay lên, rồi điều chỉnh lên xuống, đưa sang trái, phải thế nào mà trong màn hình hiện ra như bàn tay đang nâng tảng đá vàng! Thật là một sáng kiến hay,tôi nhớ lần đi Ai Cập, buổi sáng lên sân thuợng hotel chúng tôi cũng áp dụng lối chụp hình này,và đã có những bức ảnh nghệ thuật với bàn tay đang “chụp” lên trên đỉnh “kim tự tháp”. Trong đám du khách có nhiều nguời là thợ săn ảnh chụp đuọc những bức ảnh vừa đẹp, vừa lạ mắt và đạt trình độ nghệ thuật cao.

Thấy nhiều nguời tuôn về phía cổng tay phải, tôi bèn đi theo, xuống hết những bậc thang tam cấp mới biết đó là khu vực buôn bán, giống như cái chợ nhỏ. Một bên là những gian hàng bán quần áo quà lưu niệm, post card, và những kỷ vật liên quan đến Chùa Đá Vàng. Một bên là những gian hàng bán thức ăn. Các bà bán hàng ngồi trên những sạp cao, truớc mặt là những mâm chất đầy đồ ăn, như xôi, tôm tẩm bột chiên, cá chiên nhiều loại to nhỏ khác nhau trông rất hấp dẫn! nhưng vì sắp tới giờ về hotel ăn tối nên thôi! Tôi định lang thang đi tiếp cho hết khu chợ, nhưng khi đạp trúng cục sỏi đau nhói, mới nhớ ra mình đang đi chân trần, bèn quay lại leo bậc thang lên trở lại sân chùa. Đang định ra cổng tìm giày rồi về thì gặp một chị chung đòan, rủ ở lại chụp ảnh “hòang hôn trên núi”. Nghe thấy có lý nên tôi gật đầu ở lại với chị. Từ truớc tới giờ tôi đã chụp nhiều cảnh hòang hôn trên bãi biển, hay hòang hôn giữa biển cả mênh mông ( đi cruise), nhưng chưa bao giờ có dịp chứng kiến hòang hôn trên đỉnh núi cao như thế này! Thế là tôi ở lại đợi, vì hòang hôn diễn ra rất nhanh. Quả là như vậy, mặt trời như khối lửa thu gọn lại rồi từ từ rút xuống chân mây, khi rút xuống mặt trời trông như trái trứng rực đỏ, chung quanh đuợc bao bọc bởi một vòng hào quang màu vàng, trông thật tuyệt đẹp! Đúng là “Hòang hôn có vẽ đẹp của Hòang hôn”, Cám ơn Tạo hóa đã cho con nguời những kỳ công tuyệt vời ! Chúng tôi bấm đuợc vài tấm ảnh, nhưng mỗi tấm là một sắc thái khác nhau của mặt trời vì nó thay đổi từng giây. Nhìn cảnh này mới thấm thía câu “Đời là vô thuờng”, vì mặt trời vĩ đại thế kia mà còn biến đổi từng sát na, từng tích tắc, huống hồ gì là thân phận nhỏ bé của con nguời. Đợi khi mặt trời hòan tòan khuất bóng, chúng tôi mới xuống cổng tìm giày, vớ, rồi lo trả tiền “thuê giữ giày”. Sau đó thong thả tản bộ về hotel

Trời đã tối nên bắt đầu lạnh, cái lạnh miền núi có vẽ rét buốt, truớc khi đi HDV dặn dò nhớ đem theo áo coat dày, mũ lạnh trùm đầu, khăn quàng cổ, bao tay. Nhưng suốt chuyến đi chúng tôi chưa hề đụng đến, bây giờ chắc là lúc cần đến nó. Tôi lo hotel ở trên núi không biết có nuớc nóng không? Nhưng may quá vẫn có nuớc nóng đầy đủ, có điều họ để bảng trong phòng tắm “Xin quý khách vui lòng tiết kiêm nuớc vì mang lên tận đỉnh núi rất khó khăn…”. Tắm xong, xuống phòng ăn, tôi mới có dịp quan sát hotel kỹ hơn, thì ra nó đuợc đục ra từ một đỉnh núi nhỏ ( nên có tên là “Top Mountain Hotel”), rồi xây phòng chung quanh, nên có khu phòng ở phải leo xuống nhiều bậc thang, ngay ở góc phòng khách cũng còn nguyên một tãng đá núi, cho có vẽ hoang sơ thiên nhiên

Bữa ăn tối, ai cũng ăn ngon miệng sau một ngày leo núi, đi chân trần đã đời. Nhân viên khách sạn rất lịch sự và nhã nhặn. Từ hôm đi tới bữa nay chúng tôi mới đuợc mời dùng trà nóng trong thời tiết giá lạnh nên rất thích. Hình như mùa này ở Myanmar là mùa dưa hấu, dọc đuờng đi chúng tôi chúng tôi thấy dưa hấu chất thành đống, dưa màu đỏ tưoi ăn rất ngọt, mọi nguời bảo nhau ăn trái cây ở Myanmar cứ ăn thỏai mái, không sợ bị tiêm hóa chất như ở Việt Nam. Có điều khi ăn chuối họ cắt ra thành từng khoanh nhỏ,( chứ không đuợc mỗi nguời một trái), sắp chung ra dĩa nhỏ với dưa hấu và thơm

Ăn xong, một số nguời muốn ra ngòai đề nếm thử vị lạnh giá của miền núi, chứ ở Saigòn quanh năm lúc nào cũng nóng nực. Tôi rút lui về phòng xem ti vi vì có chuơng trình giới thiệu về những tập tục văn hóa và cảnh đẹp của Myanmar. Tôi thích nhất là hình ảnh những ngày lễ hội họ đốt lửa bên trong những quả khinh khí cầu mang hình con voi thật to, rồi những con voi đó từ từ bay lên không trung giữa tiếng vổ tay reo hò của đám dân chúng phía duới. Về tục lệ ma chay, nguời MĐ sau khi chết mang đi thiêu rồi bỏ tro luôn, nên xứ này không thấy nghĩa trang, nếu có là của nguời ngọai quốc, và cũng không có phòng đựng hài cốt. Còn tục lệ đám cuới thì cô dâu chú rễ cần đuợc cha mẹ chúc Phúc, rồi họ sẽ buộc tay cô dâu chú rễ lại với nhau, ý chỉ từ đây họ sẽ gắn bó và chung tay với nhau để xây dựng gia đình riêng của mình. Con gái những gia đình quý tộc từ 5 tuổi bắt đầu cho đeo kiềng, và số kiềng cứ tăng dần theo thời gian cho tới 32 cái và sẽ ngưng đeo khi đuợc 45 tuổi. Nhìn những cái kiềng bó cổ lại cứng ngắt và phải đeo 24/24 là thấy sợ quá! Tết của Myanmar diễn ra vào khỏang tháng 4 kéo dài trong 4,5 ngày, họ có lễ hội “té nuớc” như của Thái lan, mọi nguời ra đuờng đều bị “té nuớc uớt hết. Càng uớt nhiều càng đuợc phuớc nhiều, trong những ngày này các cửa tiệm đều đóng cửa như Tết ở Việt nam

Myanmar có bờ biển khá dài và có nhiều sông lớn nên có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Những hình ảnh đẹp của biển cả và của rừng núi bao la Myanmar đã đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm thần tiên với bao giấc mộng đẹp vì đang được ngủ ở trên đỉnh núi. “Đừng lay tôi nhé, cuộc đời” hãy để tôi yên giấc mộng dài ở một nơi chắc là đang gần với cõi tiên :

Gió r ta v vi tri cao
Bao nhiêu tinh tú đng đón chào
Lên ti tn ngàn xanh xanh thm
Tâm tình thơ phú vi trăng sao” ( Q.H )

(còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s