Trần Đan Hà – Chiều Xuân Nơi Phố Lạ

image001Nơi phố lạ nhìn qua khung cửa kiếng

Bóng chiều gầy tựa như dáng em xưa

Lòng khao khát muốn tìm về kỷ niệm

Nhìn tuổi thơ bé bỏng dưới hiên mưa

 

Tay hứng giọt mưa tàn lòng xao xuyến

Bước em về gió thoảng mấy hàng me

Chiều rơi thấp mấy cụm mây màu tím

Dáng hao gầy tha thướt nón tay che

 

Nghe yêu dấu ngày xưa theo gió cuốn

Những lời thơ sống dậy chuổi đời tan

Thưở tiếng hát dập dìu hoa bướm lượn

Áo xiêm hồng nhộn nhịp đón xuân sang

 

Xuân có đến xin người đừng tay hái

Hạ có qua cũng chỉ mộng mà thôi

Mùa thu chết như lá vàng ngập lối

Suối đông chiều băng tuyết đã se môi

 

Trên dốc đứng ta thả tầm mắt ngóng

Thấy bay mù che kín lối về xưa

Đôi tay rộng ôm chưa tròn nỗi nhớ

Cùng nỗi đau khi đánh mất tuổi thơ

 

Xin dốc đứng vẫn luôn ngang tầm với

Xin rời xa những cám dỗ đam mê

Dù lạc lối vẫn giữ hồn trong trắng

Đời hao gầy vẫn mãi nhớ tình quê

 

Nơi phố lạ nhìn qua khung cửa kiếng

Như nhìn vào xuyên suốt một hồn xưa

Chiều thả nắng bên trời nghe thao thiết

Lòng nhớ nhung kỷ niệm biết sao vừa !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s