Phuợng Vũ – Đầu Xuân viếng Chùa: Thăm “Xứ Chùa Vàng” Myanmar (Miến Điện) – Phần I

myanmar-2 (Small)Ngôi chùa đầu tiên chúng tôi đến viếng ở Yangon chiều hôm đó là chùa Shwedagon nổi tiếng thế giới, đuợc coi là Trái tim của Phật giáo Myanmar. Chùa khá rộng gần như một công viên, có “bảo tháp” rất cao,dát vàng ở phía duới, uớc luợng khỏang 60 tấn vàng. Phía duới bảo tháp có 8 “chùa nhỏ” thờ 8 thần tuổi, tùy theo tuổi của mỗi nguời sẽ đến cúng ở thần tuổi của mình (Nguời M.Đ. không tính tuổi theo 12 con giáp như nguời Trung hoa hay Việt Nam mà tuổi tính theo 7 ngày trong tuần, riêng ngày thứ tư giữa tuần thì sáng và chiều có thần tuổi riêng…con trâu, con thỏ, con cá…) Trong đòan chúng tôi không ai biết mình tuổi nào

 

“Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp” (P.D)

 

Đầu xuân viếng chùa là thông lệ truyền thống của dân Á đông, hòa mình vào thông lệ truyền thống đó, tôi quyết định đi thăm “Xứ Chùa Vàng” Myanmar! Ở xứ này, chùa và tuợng Phật hiện diện khắp mọi nơi, theo thống kê uớc chừng có có khỏang hơn ½ triệu tuợng Phật và hơn 20.000 ngôi chùa. Ai thích viếng chùa thì Myanmar là một địa điểm không thể thiếu. Tôi muốn viếng thăm Miến Điện, vì nghe nói nguời dân xứ này sống rất hiền hòa, chân thật và trọng đời sống tâm linh hơn của cãi vật chất. Đây là điều tôi quý nhất, hình như với cuộc sống văn minh hiện nay người ta chỉ lo mãi mê chạy theo vật chất mà quên đi đời sống tâm hồn, một điều rất cần để làm nên nhân cách của một con người. Ngoài ra một lý do khác để tôi muốn viếng thăm Myanmar là vì sự nguỡng mộ đối với bà Aung San Suu Kyi, nguời phụ nữ đầu tiên đọat giải Nobel Hòa Bình thế giới và nhiều giải thuởng Quốc Tế khác. Bà là phụ nữ nhưng đấu tranh rất kiên cuờng và bền bĩ cho nền dân chủ của xứ sở này. Bà chấp nhận hy sinh gian khổ, kể cả hy sinh hạnh phúc gia đình riêng của mình. Bà chấp nhận bị tù đày, bị giam lỏng trong nhiều năm, nhưng kiên quyết không rời bỏ việc giành quyền tự do dân chủ cho dân tộc mình. Kết quả là ngày nay chính quyền quân đội Myanmar đã chấp nhận “mở cửa” (2011) để luồng không khí tự do dân chủ bắt đầu tràn vào Myanmar, và bà đuợc thả ra. Bà là 1 trong những tù nhân chính trị nổi tiếng thế giới. Năm 2012 khi nhận lời mời đến viếng thăm Mỹ, bà đã đuợc đón tiếp long trọng và nhận đuợc Huy chuơng vàng của quốc hội Mỹ, một điều mà không phải phụ nữ nào cũng được vinh dự ấy!

Chúng tôi đặt chân đến Yangon, thủ đô cũ của Miến Điện vào buổi chiều, khí hậu ở đây tuơng tự như ở Saigòn,nhưng lưu luợng xe cộ thì ít hẳn đi rất nhiều! Yangon có diện tích khỏang 500 km2, dân số là 3,9 trịêu nguời ! Hiện nay luật cấm không cho xe Honda chạy vào thành phố, nhưng xe đạp thì o.k. kể cả xe đạp lôi ( xe đạp kéo thêm một ghế ngồi bên cạnh, có thể ngồi đuợc 2 nguời đâu lưng với nhau). Xe lưu thông trên đuờng là xe cũ (second hand), nhập từ khắp các nuớc trên thế giới, nên xe gồm đủ lọai tay lái bên trái, bên phải đều có. Từ 2006 thủ đô dời về Mandalay, huớng dẫn viên địa phuơng cho biết, nguời dân ai cũng thắc mắc vì sao lại phải dời thủ đô? Nhưng câu hỏi chính đáng ấy không bao giờ đuợc trả lời vì thời đó chính quyền quân đội độc tài cai trị, họ quyết định điều gì thì cứ ra lệnh rồi dân thi hành, không cần bàn bạc và giải thích lý do! Độc tài, độc đảng, độc quyền bao giờ cũng dẫn đến độc đóan nên đất nuớc càng ngày càng khốn đốn, dân càng ngày càng nghèo. May mà họ đã “mở mắt” và chịu “mở cửa” (2011) để cải tổ đất nuớc, thả hết tù chính trị, chấp nhận cho đảng đối lập họat động và ra ứng cử. Không biết bao giờ thì tới phiên Việt Nam? Hy vọng trong lần bầu cử tới bà I.S. Sưu kyi sẽ đắc cử và trở thành Nữ tổng thống đầu tiên của M.Đ. Cùng với việc mở cửa, số luợng du khách nuớc ngòai đổ vào MĐ càng ngày càng gia tăng, ngành du lịch của họ phát triễn nhanh, nhưng vẫn không kịp để phục vụ du khách. Điện vẫn bị cúp bất ngờ, nên hotel, nhà hàng đều có máy phát điện riêng để xài. Xăng tới giờ này vẫn hạn chế mua theo tem phiếu tính theo đầu nguời, nên xăng bán lẻ trong chai plastic để đầy đuờng…

myanmar-1 (Small)Mở đầu tour, HDV cho chúng tôi biết, đối với dân Miến Điện tiền bạc không quan trọng mà cái Đức mới quan trọng nên tuy nghèo nhưng ít thấy nguời ăn xin và làm đuợc bao nhiêu tiền họ để dành mua vàng cúng chùa. Nấu cơm, họ luôn nấu dư để dành cúng duờng cho các nhà sư khất thực.Dù nghèo họ không bao giờ gian tham, ăn cắp nên du lich ở xứ này rất yên tâm không lo bị móc túi như các xứ văn minh khác. Đó là điểm tôi thích nhất, vì tôi muốn đi chơi phải thỏai mái chứ lúc nào cũng lo ngay ngáy sợ bị móc túi, bị ăn trộm nhìn đâu cũng nghi có kẻ gian theo mình thì “stress” quá, mất vui

Ngôi chùa đầu tiên chúng tôi đến viếng ở Yangon chiều hôm đó là chùa Shwedagon nổi tiếng thế giới, đuợc coi là Trái tim của Phật giáo Myanmar. Chùa khá rộng gần như một công viên, có “bảo tháp” rất cao,dát vàng ở phía duới, uớc luợng khỏang 60 tấn vàng. Phía duới bảo tháp có 8 “chùa nhỏ” thờ 8 thần tuổi, tùy theo tuổi của mỗi nguời sẽ đến cúng ở thần tuổi của mình (Nguời M.Đ. không tính tuổi theo 12 con giáp như nguời Trung hoa hay Việt Nam mà tuổi tính theo 7 ngày trong tuần, riêng ngày thứ tư giữa tuần thì sáng và chiều có thần tuổi riêng…con trâu, con thỏ, con cá…) Trong đòan chúng tôi không ai biết mình tuổi nào, vì không ai nhớ đuợc mình sinh thứ mấy trong tuần . Nhiều nguời thích đến đây tắm Phật, nên truớc mỗi tuợng Phật đều có thau nuớc và gáo để mọi nguời dùng. Ngòai ra ở khu vực chung quanh còn có 1000 “chùa nhỏ” thờ 1000 Phật, mọi nguời tùy nghi muốn lễ bái cúng ở đâu tùy ý Gần 80% dân số M.Đ. theo Phật giáo nguyên thủy, nên MĐ có hơn 20.000 ngôi chùa và “bảo tháp” của mỗi chùa đều dát vàng lấp lánh nên nguời ta còn gọi MĐ là “Xứ Chùa Vàng”. Lúc mặt trời lặn, đèn đuợc thắp sáng lên khắp nơi, ánh sáng của viên kim cuơng 76 cara trên đỉnh bảo tháp chiếu lấp lánh và đổi màu càng làm tăng thêm vẽ lung linh huyền ảo của Bảo Tháp Vàng.Trong chùa có 154 chuông vàng, 504 chuông bạc. Mỗi ngày có hằng ngàn Phật tử tới làm công quả để lau chùi cho nền chùa sạch bóng. Vì tục lệ của khắp các chùa ở M.Đ, là khách vào chùa phải cởi bỏ hết giày và vớ để ở ngòai, rồi đi chân trần vào chùa

Bửa ăn tối đầu tiên tại Yangon của chúng tôi tại một nhà hàng nhỏ. Đa số là nhà tư nhân rộng, sửa lại thành nhà hàng để phục vụ nhu cầu khách du lịch tăng nhanh. Trong thực đơn thấy có ghi món “Curry Pork” nên chúng tôi chờ hòai xem nó ra sao? Hỏi lại thì mới biết đó là món “thịt heo kho” mà nuớc màu như bị bỏ quá tay nên đen thui, chúng tôi ăn ngay từ đầu và chê là thua xa lắc món thịt heo kho nuớc dừa ngày Tết của dân Nam bộ ( ăn với dưa giá là hết ý) Chắc là biết phục vụ đoàn khách Việt Nam nên có món quốc hồn quốc túy là rau muống xào. Thành thử đi đâu rồi cũng thấy món ăn Việt Nam là ngon nhất :

“Ta về ta tắm ao ta,

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”

Buổi tối đứng từ hotel trên lầu cao nhìn thấy “bảo tháp” của chùa Shwedagon nổi bật trên nền trời đêm của Yangon như một khối vàng rực sáng lấp lánh tỏa ra rực rỡ nguy nga thu hút tầm nhìn của du khách! Chúng tôi ra dạo phố và ghé vào một siêu thị gần đó ,hồi chiều nghe HDV kể nguời M.Đ tuy nghèo nhưng tính “rộng rãi” sẳn sàng “bỏ qua” không tính chổ tiền lẽ khi bạn mua hàng, tôi cứ tuởng đó là ở cửa hàng nhỏ của tư nhân hay người bán lẻ ngoài phố. Bây giờ vào siêu thị mua đồ lúc trả tiền, tôi ngạc nhiên thấy cô thâu ngân sẳn sàng “bỏ qua” chỗ lẽ (ví dụ 6.200$, họ tính 6000$ ) Ngay cả khi bạn trả tiền bằng giấy tiền lớn, lúc trả tiền lại họ cũng trả chẳn cho bạn, bỏ qua chỗ lẽ,( trong khi ở Việt Nam và ở Mỹ thì khi đi siêu thị 1 xu cũng phải trả đủ) . Ngòai phố họ cũng bán quà vặt như ở Việt Nam : bắp luộc, đâu phụng luộc, trái cây…Có điều trời đã tối, nhưng ở bến xe bus khách đợi quá đông, khi xe tới họ chen nhau lên đứng đông nghẹt kín hết lối đi…đời sống họ thật vất vả, lam lũ!

Sáng hôm sau chúng tôi khởi hành sớm đi Kin Pun (194 km ) để tham quan Chùa Đá Vàng ( Golden Rock) – Tảng đá thiêng đuợc bao bọc bởi những lát vàng đuợc dát mỏng như lụa, dán lên trên. Khỏang giữa đuờng đi chúng tôi dừng chân ở Bago ( Cố Đô) để thăm tuợng Phật ngồi khổng lồ với 4 mặt quay về 4 huớng Đông, Tây, Nam , Bắc. Ngòai cổng nguời ta bán rất nhiều trái thốt nốt đã lột sẳn. Nghe nói cây thốt nốt trồng 25 năm mới có trái, trái đực thì dài và nhỏ, còn trái cái thì có 2,3 múi tròn. Đuờng thốt nốt nguyên chất là lọai dẽo, còn cứng là đã có pha thêm đuờng khác vào! Phía trong cổng một bên bán những chuỗi đá đủ màu và phong linh cũng bằng đá vì M.Đ nổi tiếng về đá quý. Bên kia có gian hàng bán những hộp kem Thanakha, một lọai bột đuợc cà ra từ võ cây Thanakha. Nguời ta dùng từng khúc gỗ Thanakha rồi mài võ nó trên một mặt đá phẳng, nó sẽ cho ra một lọai bột màu ngà. Nguời M.Đ. dùng nó bôi trên mặt với công dụng làm đẹp da và chống nắng. Họ cho khách bôi thử trên mặt, nên ai cũng bôi thử,sẳn dịp làm kem chống nắng thiên nhiên vì trời trưa bắt đầu nắng gắt Họ rất dễ chịu, ai muốn bôi thử bao nhiêu cứ bôi, họ còn bôi dùm cho khách, rồi mua hay không mua cũng không sao, vẫn vui vẻ như thuờng. Ở Việt Nam thì chắc là không có cách cư xử “dễ thuơng” như thế này rồi ! Hèn gì huớng dẫn viên Việt Nam đi theo đòan cho biết theo kinh nghiệm huớng dẫn tour thì ”Nguời Campuchia hiền hơn nguời Việt Nam, nguời Lào hiền hơn nguời Campuchia, và nguời Miến Điện hiền hơn nguời Lào “ . Nhìn chung quanh, để ý tôi thấy ai cũng có hai bệt màu vàng trên 2 má và cả trên mũi nữa, không phải chỉ có phụ nữ mà cả đàn ông, bà già và trẻ con, nguời bán hàng, anh chạy xe lôi…Ai cũng đều bôi trên mặt và đi đầy đuờng. Đó có lẽ là lối trang điểm khi ra ngòai của nguời dân M.Đ và họ không hề thấy nguợng ngùng. Tôi thấy cô bán vé vào chùa, sau khi trang điểm son phấn xong lại bôi lên mặt 2 bệt vàng hình vuông ở 2 má và 1 bệt hình dài trên mũi! Nhưng cô bôi có vẽ “nghệ thuật” hơn những nguời đi đuờng. Ngòai ra nguời dân M.Đ.có tập quán ăn trầu, nên ở đâu cũng thấy bán trầu từng mẹt, từng thúng. Ai cũng ăn trầu kể cả đàn ông, nhờ ăn trầu nên đàn ông MĐ ít hút thuốc. Đàn ông, đàn bà đều mặc váy cột lại (Longyi) kể cả nam lẫn nữ. Họ có cách cột thế nào mà rất chặt, không thể nào tuột đuợc, còn chúng tôi loay hoay cột tới cột lui mà cứ đi một lát lại bị tuột?! Thỉnh thỏang chúng tôi lại gặp hằng đòan nhà sư cầm bình bát đi khất thực. Theo truyền thống dân Myanmar, nhà có con trai sẽ gửi vô chùa tu 2 đợt : đợt 1 lúc 5 tuổi. đợt 2 lúc 18 tuổi.Sau đó nếu muốn thành sư sẽ tu tiếp, 60% dân MĐ là nhà tu. Mỗi ngày họ thức dậy ngồi thiền,sau đó ăn sáng do nguời dân mang tới cúng duờng. Họ bắt đầu đi khất thưc và trở về chùa truớc 11 giờ, lấy thức ăn đó dùng cho bữa trưa, là bữa ăn chính, họ không dùng bữa chiều. Chùa là nơi thờ phuợng nên không ai ở trong chùa, các sư sẽ ở nơi tu viện. Dân M.Đ có tập tục “ăn bốc” dùng bàn tay để đưa thức ăn vào miệng, nhưng trong các hotel, nhà hàng dành cho du khách thì vẫn có muỗng nĩa đàng hòang !

myanmar-4 (Small)Dọc đuờng đi, nhìn hình ảnh những chiếc xe chở nguời quá tãi mà thấy sợ! Những hình ảnh thỉnh thỏang thấy qua internet, bây giờ hiện ra truớc mắt, nên ai cũng lấy máy ra chụp hình. Những chiếc xe tãi có 2 băng ghế phía sau chở đuợc từ 8 – 10 nguời thì bây giờ họ có thể nhồi nhét lên tới 3,4 chục nguời, ngồi nhét kín duới sàn xe, rồi đeo bám sau xe, đeo 2 bên hông xe rồi leo ngồi đầy trên mui. Luật lưu thông ở đây không hạn chế số khách cho mỗi xe nên tha hồ nhồi nhét khách càng nhiều càng tốt, khách cũng hoan hỉ chịu nhồi nhét vì giá cả sẽ rẻ hơn! Đời sống nguời dân kham khổ, nhiều nguời đi chân trần, áo quần cũ nát…

Tôi băn khoăn … vì thấy có nhiều điều nghịch lý : trong khi nguời dân quá nghèo khổ, ốm o, đen đủi, rất nhiều nguời còn đi chân trần (nguời phụ xế cho đòan du khách chúng tôi cũng đi chân trần) thì nguợc lại Chùa rất giàu vì nguời dân “ky cóp” để cúng vàng cho chùa. Bây giờ đợt mở cửa tiếp đón du khách lũ luợt kéo vào, chùa lại đuợc mùa bội thu vì chùa nào cũng thu lệ phí viếng chùa, thu lệ phí máy quay phim, máy chụp hình (nhưng có lẽ vì trình độ hiểu biết của họ còn thấp nên I pad, I phone tha hồ chụp không bị ai hỏi han gì cả.) Còn máy chụp hình, vừa cầm lên chưa kịp bấm tấm nào thì đã có nguời xuất hiện bắt đóng lệ phí…Tôi thấy chùa có vẽ bị “thuơng mại hóa”, điều này hòan tòan đi nguợc với tinh thần “hỉ xả, từ bi” của Đức Phật Tôi nhớ truớc đây nguời Việt Nam mình thuờng dùng chữ “Chùa” để chỉ sự “miễn phí” như “ăn chùa” “ở chùa” cái gì có chữ “chùa” là yên tâm khỏi trả tiền, để biểu lộ tính từ bi, đại luợng của nhà Phật! Nhưng ở đây khách viếng chùa lại bị “tận thu” kể cả giữ dép ngòai cổng cũng phải trả tiền. Đến chùa chỉ thấy chi “tiền và tiền”. Tôi mới vừa đọc đuợc một bài viết qua email của Tỳ Khưu Thích-Chân-Tuệ, chủ nhiệm PHTQ. Canada về “Tiền nơi cửa Phật” xin trích một đọan: “Họ không hiểu rằng đưa phương tiện vật chất vào tay nhà tu là đang làm thay cho ma quỷ tới phá đường tu thanh tịnh của quý thầy. Khi đầu óc đã dính mắc lo nghĩ tới tiền, tới chùa to tượng lớn, tới thế giới màu mè hình tướng thì vô hình chung nhà tu đã không còn an trú trong giới luật.”

Không những điều này không phù họp với tinh thần nhà Phật, mà cũng nguợc lại với tinh thần “đại lựợng” của nguời M.Đ. vì nguời M.Đ rất hiền tuy nghèo nhưng tính lại “rộng rãi”.(như chuyện trả tiền trong siêu thị) Nhớ lại hồi chiều hôm qua, sau khi viếng chùa, tôi ra điểm hẹn sớm để đợi đòan, trong khi chờ, tôi muốn đi toilet nên hỏi thăm một thanh niên M.Đ ngồi gần đó, em vui vẻ đúng dậy dẫn tôi đi một đọan khá xa, quẹo trái, rồi quẹo phải, xong đi xuống cầu thang với nhiều bậc mới tới chỗ toilet. Tôi thấy có 1 bàn và 2 cô gái ngồi với bảng viết chữ ngoằn ngòeo (tiếng M.Đ), tôi hỏi thăm thì em đưa tay chỉ tôi đi vào khu toilet nữ. Khi tôi trở ra em vẫn còn đứng đó đợi dẫn tôi về, tôi thấy có mấy nguời tới bàn trả tiền, nên định tới trả thì em ra dấu là đã trả tiền cho tôi rồi. Tôi muốn gửi trả tiền lại cho em thì em xua tay lắc đầu xem như là chuyện nhỏ. Tôi không dám ép em nhận tiền vì sợ phụ lòng tốt của em.Thật là hiếm thấy nguời xứ nào tử tế đến mức này: vừa bỏ công dẫn đi quanh co đến tận nơi, rồi tự động trả tiền dùm mà không nói một lời nào,( dù chắc là em nghèo hơn tôi nhiều lần). Em lại còn bỏ thời gian chờ đợi để dẫn tôi về chỗ cũ vì sợ tôi đi lạc. Sao mà em tử tế và chu đáo đến vậy? Cám ơn đời, sao tôi may mắn gặp được những người dễ thương đặc biệt như em ! Em làm tôi yêu mến thêm tính hiền hòa, rộng rãi và tốt bụng của nguời Myanmar. Như vậy là tôi đã “nợ” em, nguời thanh nên Myanmar trông có vẽ nghèo khổ, nhưng có một tâm hồn bên trong rất đáng trân quý. Em xứng đáng là “con của Phật”! Đến xứ chùa Vàng này tôi học đuợc bài học từ bi và đại lượng của Đức Phật, không phải từ những ngôi chùa hòanh tráng, lộng lẫy dát vàng lóe sáng, từ những tuợng Phật to lớn tầm cỡ thế giới, hay từ những sư sãi ở xứ này, mà là từ “Em”, một nguời dân bình thuờng, nghèo khổ của Myanmar. Từ em, tôi rút ra được bài học là nguời ta “rộng rãi” hay không là do “Tâm tốt”, chứ không phải do giàu hay nghèo. Nói tới đây tôi lại nhớ tới một lần đi từ thiện ở Long khánh, một chị duợc sĩ kể: Có một nguời bạn mỗi lần biết chị đi từ thiện đều tự ý xin đóng góp rất hậu hĩ, chị cứ nghĩ trong đầu “chắc nó làm ăn khá giả nên mới rộng rãi với nguời nghèo” Nhưng một lần bạn hẹn chị ra chợ lấy tiền từ thiện dùm, vì bận quá không có giờ đi. Tới chợ chị ngạc nhiên khi chứng kiến dĩa cơm trưa của bạn chỉ với ít cá kho và mấy miếng dưa leo Trưa nghỉ thì chui rúc trong cái hầm sạp nhỏ xíu, nồng nặc mùi vải. Lúc này chị mới “ngộ” ra : Nó kiếm tiền cực khổ quá, chứ đâu dễ dàng gì, nó rộng rãi với từ thiện là vì Tâm nó tốt trong khi nhiều nguời giàu có hơn nó, tiền bạc rũng rĩnh, nhưng keo kiệt chỉ “bo bo” tiêu xài cho riêng mình hay gia đình mình thôi.

myanmar-3 (Small)Sau đó chúng tôi đến tham quan tuợng Phật nằm, dài 55 m đuợc xây dựng vào năm 994 sau công nguyên là tuợng Phật đuợc sùng kính nhất tại Myanmar Đi tới chùa nào HDV cũng phải lo đi mua vé vào cổng chùa, khách tham quan tự trả lệ phí máy quay phim và camera. Chị cùng đi trong đòan “ấm ức”: chỉ có mỗi tuợng Phật nằm, chụp đuợc có một tấm hình mà cũng phải trả 300 kyats thì hơi đau. Trên đừờng ra chúng tôi cũng nhìn thấy một tuợng Phật nằm vĩ đại, nhưng không thấy ai thăm viếng. Tôi nói với chị bạn: Chắc chụp hình Phật nằm ở đây khỏi trả tiền!”. Có lẽ nguời dân Myanmar nghèo vì có bao nhiêu tiền dành dụm đều đổ vào để xây chùa và đúc những tuợng Phật to lớn tầm cỡ thế giới.

Tôi nhớ trong một lần phát biểu về vấn đề Tôn giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói: “Tôn giáo là công cụ để chuyển hóa tâm thức trở nên tích cực. Mọi nguời đều mong cầu Hạnh Phúc…nhưng thực tế còn rất nhiều nguời nghèo..” Vậy điều quan trọng là làm sao cho dân bớt khổ, bớt nghèo chứ…Tôi xót lòng băn khoăn tự hỏi : Phật đầy lòng từ bi luôn muốn cứu khổ chúng sinh, nhưng nếu trên cao nhìn xuống, Ngài thấy những “nguời con Phật” sống lam lũ cực khổ, nghèo đói quá, trong khi những Chùa chiền thì lại nguy nga,lộng lẫy, “bảo tháp” để thờ kính “hình tuớng” Ngài thì vàng dát mấy chục tấn, kim cuơng thì 60 cara…nhưng đời sống “con Phật” lại quá thiếu thốn.Truớc cảnh   hoàn toàn đối lập này thử hỏi Phật có buồn không?? Ngài có còn muốn tiếp tục ngự giữa những “bảo tháp” huy hoàng nũa không? Hay là :

“Phật đã bỏ loài nguời …
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi…
Về cùng tôi đứng bên âu lo này.”

( Còn tiếp)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s