Rơi trong hoang lạnh bay vào hư vô
Nỗi sầu dù biết bâng quơ
Sao lòng xao xuyến mặt hồ sóng chao
Tôi nghe ngọn cỏ lao xao
Không gian se lạnh tím màu hoàng hôn
Tìm ai tỏ nỗi hàn ôn
Cho vơi tâm sự vùi chôn muộn phiền
Tôi nghe nỗi nhớ, niềm riêng
Trong cơn tĩnh lặng cô miên tháng ngày
Nỗi niềm nào chẳng đắng cay
Chẳng khơi nguồn lệ loay hoay một đời
Tôi nghe từng hạt mưa rơi
Âm vang tiếng nhạc buông lơi muôn trùng
Tìm nhau trong cõi vô cùng
Dặm ngàn liễu khuất mịt mùng sương giăng
ĐTBV
(Avril 04)