Vạt nắng vàng xuân ướt cành mai
Lã lơi buông xuống đậu hiên ngoài
Vườn xanh sắc điểm hoa khoe nụ
Và tắm sương hiền buổi sớm mai
Cảnh cũng đơn sơ thật hồn nhiên
Thấm nhuần cây cỏ nét thần tiên
Thơm như tuổi nhỏ hồn mây trắng
Cưới trọn không gian đẹp dịu hiền
Tôi trải lòng theo vạt nắng hồng
Khi hồn quê đượm nét tươi trong
Ngỡ ôm mộng đẹp ngàn năm ngủ
Êm ái như say giấc mộng trường
Lòng ước dìu theo mộng đẹp hoài
Xanh lên vườn rủ nắng chưa phai
Phía sau bóng núi mờ sương khói
Thấp thoáng mơ về rộn cánh bay
Mơ bóng nàng xuân vẫn mãi còn
Thắm lên cành lá mãnh mai non
Lòng xưa đầm ấm tình quê mẹ
Với tháng năm đừng vội héo hon
Xuân hảy về đây với muôn loài
Cho tình say ngắm cánh hoa khai
Ban cho đời sống nguồn hạnh phúc
Xóa hết đau thương cảnh lạc loài
Lời ước ngày xuân rất bình thường
Của người lưu lạc chốn tha hương
Chưa về nhưng cõi lòng đã hẹn…
Quê cũ muôn đời vẫn nhớ thương
Đời vẫn còn vui khúc nhạc xuân
Xua bao sầu muộn cuốn xa dần
Xin cho yêu mến ru ngày tháng
Nhờ én mang về vạn cánh xuân.