Trần thị Vĩnh-Tường – Bưu Điện Saigon: Đâu Chỉ Đơn Giản Màu Vàng Sơn Mới!

image005Cuối tháng 12/2014, Bưu Điện Saigon thay áo: lớp sơn mới màu vàng chói. Người Saigon lên tiếng cho là màu vàng mới giống chùa giống củ khoai lang hay củ n. Ngành kiến trúc, điêu khắc, họa sĩ bị “ức chế với màu sơn mới”. Du khách ngoại quốc cũng càm ràm không kém.

Trời sinh ra màu sắc. Lá màu xanh, đất màu nâu, lúa màu vàng, áo nữ sinh màu trắng…Vì không đếm được thiên nhiên có bao nhiêu màu nên người Việt phó mặc cho người nghệ sĩ tài ba nhất là ông trời. Không chỉ tô màu cho muôn vật muôn loài, trời cũng cho loài người khả năng nhận diện màu sắc, nhưng oái oăm cho mỗi người khả năng khác nhau. image001Nguyên tắc trichromatic vision tức khả năng của mắt và não bộ có thể nhận thấy hàng chục ngàn độ màu khác nhau từ ba màu căn bản “Vàng – Đỏ -Xanh Lục”.

Người mắc chứng Color Blindness (hay đúng hơn là Color Vision Deficiency) là không nhận diện đuợc màu như người khác. Chữ deficiency trong trường hợp này hiểu là “loạn” (sắc). Có hai loại “loạn sắc”. Loạn toàn phần: không nhận được màu nào, tất cả chỉ là màu xám. Loạn đôi phần: không nhận ra một số màu, Đỏ-Vàng hay Xanh Lục-Vàng. Màu vàng chói được chấp nhận có thể vì mắt không nhận ra màu Đỏ.

Chút lịch sử Bưu Điện Saigon

Theo Tim Doling, một chàng rể Saigon, người Anh, thì Bưu Điện Saigon khánh thành ngày 14/07/1891, là công trình của một mình kiến trúc sư Alfred Foulhoux. “…Toà nhà, trang bị máy móc hoàn hảo cung cấp dịch vụ cho ngành, với mặt tiền trang trí rất nghệ thuật là do tài năng xuất chúng của Foulhoux, người đứng đầu Ban Kiến Trúc trong chính phủ thuộc địa. This monument, decorated with a most artistic façade, is particularly well equipped for the different services to which it is intended; it does the greatest honour to the skill and talent of the distinguished Chief Architect of the colony, M Foulhoux.” (L’Architecte constructeur. Revue du monde architectural et artistique (Paris, 1891.

Cũng theo Tim Doling, tin tức về Foulhoux được đăng trong cuốn “Saïgon 1698-1998 Architectures and Urbanisme – Saïgon 1698-1998 Kiến Trúc và Quy Hoạch” tác giả Natasha Pairaudau và đồng nghiệp, do Nhà Xuất Bản TP HCM ấn hành năm 1998 nhân kỷ niệm 300 năm Saigon. Rất tiếc, hiện nay cuốn sách này không còn tái bản.

Tóm lại, Foulhoux không phải “phụ tá của Henri Vildieu” như ghi chép trong trang wiki và được lập đi lập lại dù sai lầm. Lúc đó Foulhoux làm việc ở Saigon, đứng đầu Ban Kiến Trúc thuộc Bộ Công Chánh của chính phủ Pháp (Chief Architect of the Service des Travaux publics (Public Works Service). Vildieu làm việc ở Hà Nội, không hề can dự vào thiết kế Bưu Điện Saigon.

Theo tác giả Nguyễn Đức Hiệp, năm 1862 Wang-Tai từ Hongkong tới Saigon để giao hàng là món tàu buồm (junks) cho người Pháp. Sau khi giao tàu, ông chọn định cư hẳn ở vùng Saigon-Chợ Lớn. Có kinh nghiệm ở Hồng Kông khi người Anh đến lập thuộc địa, công ty Wang-Tai đi ngay vào kỹ nghệ xây cất, thiết lập các xưởng gạch và xây các nhà kiểu Âu châu cho người Pháp mướn. Ông trúng thầu xây dựng bưu điện, nhà thờ đức bà và ngân khố.

Bưu Điện được sơn lại bao nhiêu lần?

Nếu Bưu Điện còn giữ hồ sơ bảo hành, chắc chắn biết số lần sơn và màu vàng gốc là màu gì. Trước 1975, Bưu Điện có màu vàng như dưới đây. Theo ký ức một người bạn Saigon lớn tuổi, thì trước 1975 không thấy sơn lại Bưu Điện.

image002

Sau 1975, ít ra Bưu Điện được sơn lại hai lần. Cạnh những gay gắt phê bình, cần ghi nhận sự cố gắng này của cơ quan quản trị Bưu Điện.

Bên ngoài, Bưu Điện màu hồng. Phù điêu ghi thời gian xây cất Bưu Điện là 1886-1891. Xin vĩnh viễn lưu giữ hai con số 1886-1891 trên phù điêu này. Chểng mảng bỏ đi sẽ có lúc tìm không ra “ngày sanh” của Bưu Điện.

image003

Bên trong, Bưu Điện sơn ba màu: vàng đậm, nâu và trắng như ảnh dưới do Pinus tải lên Wikipedia ngày 28/5/2012 “Bản đồ Saigon và vùng phụ cận năm 1892/Saigon et ses environs (1892)”.

image004

Tháng 12/2014, cơ quan Bưu Điện cho kiến trúc sư Foulhoux mang áo mới “vàng chói”. Bức ảnh này quí vì mang tính thời sự: sơn màu vàng mới khi đang có màu hồng.

image005

http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-mong-cho-dien-mao-moi-cua-buu-dien-trung-tam-sau-40-nam-20141224025429237.chn

“Bảo tồn Di Sản”

Theo trưởng phòng Đầu tư Bưu điện …” sở dĩ không lấy ý kiến của chuyên gia mỹ thuật trong việc sơn sửa bưu điện vì “công trình này chưa được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia” nên việc sơn sửa được giám sát bởi một hội đồng nội bộ do chính Bưu điện TP.HCM thành lập nên.

Sau khi dư luận phàn nàn, hai điều rất ngoạn mục xẩy ra: đại diện Bưu Điện nhận cái màu vàng ấy là chói và Sở Văn Hóa và Thể Thao “sẽ mời các chuyên gia cùng tư vấn, phân tích, góp ý để việc sửa chữa, trang trí cho đẹp hơn và đạt kết quả thẩm mỹ cũng như bảo tồn trọn vẹn công trình”.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích thuộc Sở VHTH TP HCM thì công nhận là…”có thể đơn vị quản lý chưa nắm rõ Luật di sản văn hóa. Điều này cũng dễ thông cảm vì hiện nay rất ít người nắm quy định này”.

“Bảo tồn Di Sản” phải nằm ngoài và cao hơn cái gọi là “Luật Di Sản Văn Hoá”.

Một luật mà “rất ít người nắm” thì phải làm gì? Phải bỏ đi hay sửa lại cho dễ hiểu? Dù Luật Di Sản là sắc lệnh hay sắc luật đều có thể sửa đổi. Bất cứ lúc nào chính phủ cũng có thể ban hành “sắc lệnh khẩn cấp” tạm ngưng thi hành trong khi chờ đợi tu chính Luật nếu tính chính danh, tác dụng cùng hậu quả và thiệt hại bị công luận dị nghị. Thủ tục “phải được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia mới được bảo tồn” cần linh đình cho vào bình vàng đậy nắp bạc bỏ xuống sông như tục người xưa tống tiễn. Sự chờ đợi xếp hạng “di tích quốc gia” chỉ là một thủ tục hành chánh chẳng bảo vệ được điều chi. Chưa kể, sơn đi còn sơn lại được, nếu giựt sập di tích làm sao phục hồi? Cây cổ thụ hàng trăm tuổi cưa ngang có gắn lại được không?

Di Sản và du lịch

Bản tin RFI ngày 15/01/2015 “Paris Dị Ứng Với Nhà Chọc Trời”. Họ chán nhà cao tầng xe điện ngầm cẳng dài ngực rộng? Nhà cao ngất ngưởng không phải “văn minh”? Chưa kể, kiến trúc Việt chưa thiết kế được building 30 tầng, ngành xây cất Việt chưa xây được building 40 tầng. Vậy hãnh diện điều chi với một nền “văn minh” khập khiễng trên đôi chân của người khác?

Theo Mario Hardy của cơ quan PATA (Pacific Asia Travel Association) du lịch chiếm 263 tỷ đô la Mỹ năm 2015. “Á Châu hoang sơ” vẫn là một giấc mơ chưa nhạt nhòa dưới con mắt thám hiểm và hầu bao mở rộng. Du khách muốn gì mà xứ họ không có. Chút thời gian với bóng rợp chim chóc thảnh thơi? Khao khát tìm hiểu nền văn hoá e lệ ngàn năm trước?

Trong cái bánh 263 tỷ đô la, du lịch Việt Nam gặm được mẩu nào nếu Saigon thiếu bóng cây xanh, không có đồ trân ngoạn, vắng mỹ nghệ thủ công? Đã vậy còn tự giựt sập di tích trăm năm? Không có trăm năm sao có được ngàn năm? Du khách có vui thích đến một nơi không quá khứ, chơ vơ khô cong như một vỏ sò trên cát? Làm sao cho du khách tiếc nuối giã từ thôn ổ hoà bình giấc mơ muôn đời của nhân loại, hẹn quay trở lại lần sau tìm hiểu chiều sâu thành thị, hẹn thêm lần nữa ngắm bàn tay khéo léo nắn nót vật dụng bé nhỏ…Có ai hỏi ý kiến du khách không hay để mặc họ ghé Saigon chỉ một lần, thở ngắn than dài “Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài. Chớ hay đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây”?

Trần Thị Vĩnh-Tường

California – 20/01/2015

 

***             ***             ***

 

tham khảo

 

Nguyễn Đức Hiệp, “Singapore-Sài Gòn-Hong Kong: Quan hệ thương mại người Hoa từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20”, 2010

http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=14242

http://www.pataconversations.com/mario-hardy-adventure-travel/

http://vi.rfi.fr/phap/20150115-paris-%C2%AB-di-ung-%C2%BB-voi-nha-choc-troi/

http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20150109/chinh-trang-buu-dien-tp-sai-quy-dinh/696516.html

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/buu-dien-sai-gon-loe-loet-han-ra-522953.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s