Trần Đan Hà – Thoáng Xưa

image001Chiều đọng lại

Nỗi sầu vào trong mắt

Một lần xa

Không biết đến bao giờ…

Đến nay tìm

Nhưng lạc mất tuổi thơ

Nên ngày tháng

Xanh xao lên tiếng hát

 

Mùa vừa đến

Nghe cõi lòng bát ngát

Như lúc tình

Mới chớm tuổi thanh tân

Như không dưng

Niềm vui đến một lần

Làm sống lại

Tinh thần vừa băng hoại

 

Như thỉnh thoảng

Đôi lần anh nhớ lại

Tuổi học trò

Đẹp tựa bóng trăng sao

Có tình em

Trái chín thật ngọt ngào

Rơi xuống đậu

Hồn anh như nắng lụa

 

Khi xa cách

Như cuộc đời đóng cửa

Không thể vào

Để tìm lại mùa xuân

Đời mãi xa

Làm sao được một lần

Về soi bóng

Bên dòng sông kỷ niệm

 

Để mơ ước

Một phút giây mầu nhiệm

Đưa anh vào

Thăm lại tuổi thần tiên

Xin cho anh

Mãi mãi vẫn không quên

Ngày tháng ấy

Đang chở che hồn quạnh

 

Niềm yêu dấu

Một đời đang chấp cánh

Bay đi tim

Khung cảnh mộng xinh tươi

Đem về đây

Tô thắm một cảnh đời

Đang lây lất

Tận phương trời biền biệt

 

Và giờ đây

Nỗi nhớ thương tha thiết

Một quê hương

Đã khuất cách đôi bờ

Ước ngày về

Chép lại những trang thơ

Và ngồi ngắm

Suốt màu xanh tuổi nhỏ !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s