Thanh Thủy Cát Tường Quân dịch – Cuộc cách mạng tâm tưởng

image001Tìm thấy sự thanh tịnh trong khi căng thẳng, thói quen phụ thuộc vào công nghệ kĩ thuật số chỉ là một vấn đề của việc nghĩ khác đi.

Mỗi phút trôi qua, những quả nho khô trong lòng bàn tay đầy mồ hôi của tôi đã chảy nước. Chúng không hấp dẫn cho lắm nhưng dưới sự hướng dẫn của giáo viên, tôi cầm một quả lên và bắt đầu xem xét kĩ lưỡng. Tôi để ý thấy da của quả nho này sáng lấp lánh. Nhìn gần hơn nữa, tôi nhìn thấy một vết lõm nhỏ của cuốn nho. Cuối cùng, tôi cho quả nho vào miệng, lăn qua lăn lại trên lưỡi và tôi có thể cảm nhận được những nếp nhăn nhỏ và hình dạng của nó. Một lúc sau, tôi đặt nó giữa hai hàm răng và cắn đôi. Cuối cùng, tôi nhai thật chậm rãi.

Tôi đang ăn một quả nho. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ăn theo một cách khác biệt. Tôi đang ăn trong sự tĩnh tâm. Toàn bộ trải nghiệm này dường như ngớ ngẩn. Tuy nhiên, chúng ta đang suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tĩnh tâm bởi vì các bí mật về sức khỏe và hạnh phúc đã cho thấy rằng tĩnh tâm hoàn toàn có lợi. Lớp học mà tôi đang nói tới chính là một phần của chương trình Giảm Căng thẳng nhờ Tĩnh tâm (MBSR) được Jon Kabat-Zinn, một nhà khoa khọc của MIT sáng lập vào năm 1979. Gần 1,000 hướng dẫn viên MBSR có bằng cấp dạy các kĩ thuật tĩnh tâm (bao gồm cả thiền). Họ dường như có mặt ở hầu hết các tiểu bang và ở trên 30 quốc gia trên thế giới. Bài tập về quả nho khô nhắc nhở chúng ta rằng tại cùng một thời điểm, để tập trung vào một thứ là rất khó. Công nghệ góp phần khiến cho chúng ta bị phân tâm. Chúng ta trả lời các câu hỏi của đồng nghiệp trong khi chúng ta đang xem con đá bóng; chúng ta thanh toán các hóa đơn trong lúc chúng ta đang xem TV; Chúng ta mua hàng hóa trong lúc chúng ta bị kẹt xe. Khi mọi người dường như không có đủ thời gian cho mọi thứ thì các thiết bị máy móc lại có thể cho phép chúng ta làm được nhiều việc trong cùng một lúc. Tuy nhiên, cái giá phải trả là chúng ta không thể sống tại một nơi mà chúng ta thật sự muốn.

Tĩnh tâm chính là phương pháp giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Ở một mức độ nào đó với triết lý này, các kĩ thuật viên sẽ giúp các học viên có thể tĩnh tâm ngay bên trong đầu óc bận rộn của họ, giúp họ nhận thức về thực tại và không bị cuốn vào những dòng suy nghĩ của tương lai. Nhiều nhà trị liệu nổi tiếng đã đề xuất phương pháp này cho các bệnh nhân để giúp họ xua đi những lo lắng và áp lực. Nói một cách khác, nó được xem như là một phương pháp để giải quyết căng thẳng.

Nhưng người ta nghĩ rằng tĩnh tâm là một cái gì đó rất đơn giản bởi vì phương pháp tự giúp mình mới nhất này chưa thể hiện được hết tiềm năng của nó và không lý giải được tại sao nó được công nhận bởi các doanh nhân của Silicon Valley, các ông lớn nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu của tạp chí FORTUNE, các ông chủ của Lầu Năm Góc và nhiều người khác nữa mặc dầu trước đó những người này có lẽ đã từ bỏ các kĩ thuật tập luyện tinh thần mà được xem như là thiền. Nếu mất tập trung là căn bệnh phổ biến của thời đại thì tĩnh tâm, trong con mắt của những người đam mê nó, lại là một liều thuốc hiệu quả nhất. Sức mạnh của nó bao trùm lên mọi thời đại. Thiền được xem như là phương pháp thiết yếu nhất để đạt được tĩnh tâm, nhưng mục tiêu cuối cùng chỉ đơn giản là giúp bạn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của mình. Bạn có thể làm việc trong sự tĩnh tâm, dạy dỗ con cái trong sự tĩnh tâm và học hỏi trong sự tĩnh tâm. Bạn có thể tập thể dục và thậm chí là ăn trong sự tĩnh tâm. Một ngân hàng lớn có tên là Chase hiện tại đang đưa ra lời khuyên cho các khách hàng của họ về việc trải nghiệm hay làm việc trong sự tĩnh tâm.

Không có dấu hiệu nào cho thấy những thứ khiến cho chúng ta phân tâm sẽ giảm đi. Ngược lại, chúng trở nên lớn mạnh hơn. Hiện nay có nhiều tín đồ xem tĩnh tâm như là một công cụ không thể thiếu để giải quyết những rắc rối hàng ngày về cả cảm xúc lẫn thực tế. Việc dành một vài phút để tập trung vào một quả nho không phải là một hành động ngớ ngẩn nếu các kĩ năng đòi hỏi là các chìa khóa để tồn tại và thành công trong thế kỉ 21.

NĂNG LƯỢNG CHO NÃO

Với một ít nho khô vẫn còn kẹt trong răng của tôi, tôi nhìn quanh 15 người khác trong lớp học MBSR. Trong 8 tuần học, tôi vẫn thường thực hiện điều này vào mỗi tối thứ hai. Các bạn cùng lớp của tôi đã đưa ra nhiều lí do tại sao họ bỏ ra 350 đô la để học thiền và tĩnh tâm. Một phụ nữ tóc vàng khoảng 20 tuổi chia sẻ rằng công việc hàng ngày của cô buộc cô phải họp liên tục nên cô không có thời gian để dừng lại và nghỉ ngơi. Cuối cùng, cô phải dùng thuốc chống lo lắng Klonopin. Một bà mẹ đang nghỉ thai sản cho rằng “hiện tại” và con của cô ấy dường như là những điều quan trọng nhất, nhưng thật ra không phải như vậy, cô ấy đang đấu tranh. Một nhân viên xã hội nói rằng anh ấy cần được giúp đỡ để giải quyết những căng thẳng trong công việc với khách hàng, những người đang cố gắng để cuộc sống của họ đi đúng hướng.

Tôi đăng kí khóa học chỉ với mục đích là học về tĩnh tâm. Tuy nhiên, tôi cũng có những căng thẳng của riêng tôi và tôi hy vọng rằng khóa học có thể giúp tôi giảm bớt. Là phụ huynh của một đứa trẻ mới biết đi, tôi nhận thấy rằng cuộc sống gia đình tôi ngày càng bận rộn. Cũng như nhiều người khác, tôi là một siêu kết hợp, làm nhiều việc cùng một lúc. Tôi có một điện thoại iPhone cá nhân, một BlackBerry cho công việc, một máy tính để bàn ở văn phòng, cùng với một laptop và một iPad ở nhà. Tôi hiếm khi rời khỏi màn hình dù chỉ là một tiếng đồng hồ.

Việc hạn chế các công việc quan trọng trong gia đình để giữ liên lạc liên tục với thế giới bên ngoài là điều không hề dễ dàng. Mỗi lần bắt đầu lớp học MBSR kéo dài 2 tiếng, giáo viên của chúng tôi, một người phụ nữ với dáng hình nhỏ bé tên là Paulette Graf, gõ hai cái chũm chóe bằng đồng vào nhau báo hiệu thời gian thiền bắt đầu. Trong suốt thời gian kéo dài 40 phút, tôi cố gắng tập trung vào hơi thở như lời khuyên của Paulette nhưng tôi luôn bị cắt ngang bởi các dòng suy nghĩ về gia đình, các âm thanh ngẫu nhiên trong phòng và thậm chí là tôi suy nghĩ tôi nên viết về khóa học này như thế nào.

Vào một buổi tối, chúng tôi được giới thiệu về thiền hành. Trong phòng họp nhỏ, chúng tôi bước chậm rãi và điều độ theo vòng tròn. Paulette nói “Hãy cảm nhận mặt đất ngay dưới gót chân bạn, rồi thì quả bóng dưới bàn chân của bạn” “Chân này rồi đến chân kia”. Những cảm giác lo lắng về kế hoạch cho tuần tới và những email đang đợi tôi trả lời cứ len lõi trong đầu tôi mặc dù tôi đã tắt điện thoại và cất nó. Giáo viên dạy thiền nói việc mất tập trung ngoài ý muốn này là chuyện bình thường và thật là vô ích nếu chúng ta trách móc bản thân vì không thể chú ý nhiều hơn vào những gì mà chúng ta đang làm. Thay vào đó, người ta cho rằng việc nhận ra chúng ta đang mất tập trung là rất quan trọng và ý nghĩa chính của điều này, đó chính là sự tĩnh tâm.

Một số điều được đề cập ở trên nghe có vẻ giống như những quy định trước đây về sự căng thẳng trong tài liệu New Age (Thời đại Mới). Tĩnh tâm có nguồn gốc từ triết lí phương Đông, đặc biệt là Phật giáo. Nhưng có hai nhân tố khiến nó tách rời ra và tạo cho nó một vỏ bọc thực tế bên ngoài giúp nó trở nên chính thống hơn.

Thứ nhất là việc quảng bá thông minh. Kabat-Zinn và những người ủng hộ khác cẩn thẩn tránh bất kì cuộc nói chuyện nào liên quan đến vấn đề tâm linh trong khi đang ủng hộ thiền định. Thay vào đó, họ tán thành cách tiếp cận thông thường: hãy xem khả năng chú ý, tập trung của bạn như là một thân hình săn chắc, khỏe mạnh. Khi nhắc đến thân hình săn chắc, khỏe mạnh thì chúng ta liên tưởng ngay đến việc tập thể dục (và trong trường hợp này chính là thiền), và cũng như bất kì thân hình săn chắc, khỏe mạnh nào, nó sẽ lớn mạnh dần nhờ thể dục, thể thao.

Một nhân tố liên quan khác và có sức mạnh tiềm năng trong việc chiến thắng sự hoài nghi là những gì khoa học tìm hiểu được về khả năng thích nghi và cung cấp năng lượng của bộ não. Hiện tượng này được biết đến như một hệ thần kinh. Nó cho thấy có nhiều lợi ích cụ thể và có thể chứng minh được khi tập luyện não. Khoa học vẫn chưa đưa ra được kết luận gì về tĩnh tâm. Tuy nhiên, có một lý do khác đó là chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu cố gắng hoặc gượng ép từ bỏ sự tĩnh tâm.

Chính xác là do yếu tố mang tính khoa học này nên tĩnh tâm có sức thu hút những người xem các triết lí thân-tâm như một việc kinh doanh và nó đang dần dần lớn mạnh để trở thành một ngành công nghiệp lớn. Một báo cáo của Viện Y tế Quốc gia NIH cho rằng người Mỹ đã chi 4 tỉ để mua thuốc uống thay cho các phương pháp tĩnh tâm bao gồm cả MBSR vào năm 2007 (NIH sẽ thông báo con số cập nhật này trong năm nay.). Có một tạp chí hàng tháng mới, Mindful, là tạp chí bán chạy nhất và số lượng ứng dụng điện thoại thông minh liên quan đến các khái niệm này cũng ngày càng gia tăng.

Đối với Stuart Silverman, tĩnh tâm đã giúp anh ấy giải quyết 24/7 công việc về tham khảo ý kiến của các cố vấn tài chính. Silverman nhận hàng trăm email và các cuộc điện thoại mỗi ngày. Anh ấy nói rằng “Tôi là đầu mối liên lạc”. Những lo lắng về ngành công nghiệp tài chính đạt đỉnh năm 2008 sẽ tan chảy, nhưng sau khi suy thoái bắt đầu bị đẩy lùi, Silverman nhận thấy rằng mình vẫn còn căng thẳng nghiêm trọng. Vì vậy năm 2011, anh cùng với một nhóm khách hàng của mình đã tham gia vào khóa tĩnh tâm. Cả nhóm cất điện thoại di động và ở 4 ngày trong khu nghỉ dưỡng ở Catskills, New York để thiền, thảo luận, ngồi yên, tập yoga và ăn uống trong im lặng và tĩnh tâm. Silverman nói “đối với những người ở đó, thì đây đúng là một trải nghiệm làm thay đổi cuộc sống”.

Chương trình Catskills do Janice Marturano, nguyên phó chủ tịch của tập đoàn General Mills điều hành. Cô là người đã đưa ra sáng kiến tĩnh tâm cho đoàn thể ở đó và cô rời tập đoàn này năm 2011 để điều hành tổ chức có tên gọi là Institute for Mindful Leadership (Viện Lãnh đạo Tâm tưởng). (Khoảng 500 nhân viên của General Mills đã tham gia các lớp học tĩnh tâm kể từ khi Marturano giới thiệu chương trình này cho các giám đốc cấp cao của công ty vào năm 2006, và trong mỗi tòa nhà ở khuôn viên Minneapolis của công ty đều có phòng thiền.). Marturano chính là người đã tổ chức khóa đào tạo tĩnh tâm ở Davos năm 2013, khóa đào tạo này được nhiều người hưởng ứng và tham dự. Bên cạnh đó, cô chính là người đã viết cuốn sách Finding the Space to Lead (Tìm ra lối thoát): Đây là một cuốn sách Hướng dẫn thực tế làm sao để để làm chủ tâm tưởng được xuất bản vào tháng 1. Cô chia sẻ rằng hầu hết các nhà lãnh đạo gặp cô đều cảm thấy bị bao quanh bởi thời gian làm việc kéo dài và diễn ra liên tục. Đối với những người này, họ dường như không có thời gian để tập trung vào những điều quan trọng hoặc kế hoạch phía trước.

Có bằng chứng chỉ ra rằng họ đúng. Các nhà khoa học đã nhận ra rằng làm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ dẫn đến năng suất tổng thể thấp hơn. Sinh viên và công nhân liên tục và nhanh chóng thay đổi công việc sẽ có ít khả năng lọc ra các thông tin không liên quan và đồng thời họ cũng phạm lỗi nhiều hơn. Ngày nay, có nhiều công nhân không có thời gian để nghỉ ngơi. Theo khảo sát gần đây, hơn một nửa nhân viên Mỹ kiểm tra tin nhắn công việc và các ngày cuối tuần và 4 trên 10 người sẽ làm điều này trong các kì nghỉ. Bạn khó mà thư giản được khi sếp hoặc nhân viên của bạn biết bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại di động. Marturano nói: “Công nghệ đã vượt xa tầm kiểm soát của chúng ta.”

Có một điều nghịch lí là Silicon Valley đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các khóa học và hội nghị về tĩnh tâm. Wisdom 2.0, một chương trình tĩnh tâm hàng năm dành cho các nhà lãnh đạo công nghệ, bắt đầu năm 2009 với 325 người tham dự, và các nhà tổ chức mong rằng sự kiện năm nay sẽ có 2,000 người tham gia. Ở sự kiện này, người tham gia sẽ có cơ hội diện kiến Kabat-Zinn, cùng với các giám đốc điều hành của Twitter, Instagram và Facebook. Trong lúc đó Google đã có chương trình tĩnh tâm cho riêng mình gọi là Search Inside Yourself (Tìm kiếm ngay bên trong bạn). Một khóa học 7 tuần được bắt đầu với một kĩ sư của Google và nó được tổ chức bốn lần một năm trên khuôn viên Mountain View của công ty, ở California. Thông qua khóa học này các nhân viên Google đã học được các kĩ thuật tập trung, bao gồm cả thiền. Điều này sẽ giúp họ có tinh thần thoải mái để sáng tạo và tư duy.

Nó có ý nghĩa theo một cách nào đó. Các kĩ sư viết mã (code) thường nói “nên tập trung ở trong một phạm vi nào đó thôi” giống như cách mà mà một vận động viên thành công có thể làm. Những gì giáo viên tĩnh tâm nói chỉ là hình ảnh thu nhỏ của thực tại tại và sự tập trung. (Đồng sáng lập Apple, Steve Jobs nói rằng luyện tập thiền đã hỗ trợ trực tiếp cho khả năng tập trung và tránh được những thứ khiến ông xao lãng). Dĩ nhiên, các kĩ thuật đẳng cấp thế giới phần lớn là các tiện ích và phần mềm. Chính các điều này đã khiến cho chúng tôi càng trở nên xao lãng và bị phân tâm.

Nhưng gần đây, có một số tiến bộ là giải pháp cho việc khai thác công nghệ. Có hàng trăm ứng dụng về thiền và tĩnh tâm có sẵn trên iTunes. Trong đó, có một ứng dụng với tên gọi là Headspace do một công ty cùng tên cung cấp. Công ty này do Andy Puddicombe, trước đây là một nhà sư quản lý. Puddicombe, đồng sáng lập Headspace ở Vương quốc Anh năm 2010 đã mở một văn phòng mới ở Los Angeles năm 2013 sau khi thu hút được vốn đầu tư mạo hiểm. Công ty cung cấp nội dung miễn phí thông qua một ứng dụng và thu phí dựa trên các đăng kí cho một loạt các video trên trang web. Nội dung của các video này là lời giải thích về các nguyên lý tĩnh tâm và hướng dẫn thiền do Puddicombe đọc. Chúng được quảng cáo như là một “thành viên của phòng tập thể dục về tâm tưởng”.

Puddicombe nói “điện thoại thông minh không có gì tệ hại hay nguy hiểm cả nếu chúng ta biết được cách sử dụng đúng.”

KHOA HỌC TRONG VIỆC GIẢM CĂNG THẲNG.

Jon Kabat-Zinn, cha đẻ của MBSR, không giống loại người bán sự thiền định và tĩnh tâm cho những người Mỹ đang có nhịp sống nhanh và bị căng thẳng. Khi tôi gặp ông ấy tại hội nghị tĩnh tâm vào tháng tư. Ông mặc quần dài, áo sơ mi có nút và một áo khoác bên ngoài. Ông mang cặp kính viền kim và một cái đầu thông minh với một lớp tóc xám dày đặc. Ông trông giống những vị giáo sư mà ông đang hướng dẫn hơn là một chuyên viên về tĩnh tâm.

Nhưng cuối cùng, một giáo sư đã chứng minh được là mình có giá trị hơn một chuyên viên bình thường trong việc cắt nghĩa từ tĩnh tâm. Là con trai của một nhà miễn dịch học và một nghệ sĩ, Kabat-Zinn 69 tuổi đang theo học tiếng sĩ về sinh học phân tử tại MIT vào đầu những năm 1970 khi ông tham gia vào một bài giảng về thiền của một bậc thiền sư. Anh ấy nói “Nó rất hiệu quả. Tôi đã bắt đầu thiền từ ngày đó.”. “Và càng thiền thì tôi càng cảm thấy thiếu mất một điều gì đó mà khoa học vẫn hay bàn về và dường như đó là vấn đề làm thế nào để chúng ta có thể sống như một con người.”

Vào năm 1979, Kabat-Zinn có bằng tiến sĩ và làm việc tại Trung tâm Y tế của Trường Đại học Massachusetts. Trung tâm này nghiên cứu sự phát triển của cơ bắp, dạy giải phẩu học và tế bào sinh học cho các sinh viên y khoa. Nhờ khóa học về tĩnh tâm năm đó mà ông có một ý tưởng mới. Liệu ông có thể dùng thiền Phật giáo để giúp các bệnh nhân đau mãn tính của ông không? Khi ông không thể làm giảm các triệu chứng của các bệnh nhân, Kabat-Zinn cho rằng tập luyện tĩnh tâm sẽ giúp họ có thể tái tạo sự tập trung. Từ đó, họ sẽ thay đổi phản ứng của mình với những gì họ đang chịu đựng và đồng thời cũng giúp họ giảm bớt sự đau đớn.

Cùng với 3 bác sĩ khác, Kabat-Zinn đã mở một phòng khám giúp giảm căng thẳng dựa trên thiền và tĩnh tâm ở UMass. Ông nói “Đây chỉ là mô hình thí điểm nhỏ không có lợi nhuận.”

Gần như ngay lập tức, một số bệnh nhân của phòng khám đã báo lại rằng mức độ đau đớn của họ đã giảm xuống. Đối với những người khác, mức độ đau đớn của họ tuy không giảm đi, nhưng tĩnh tâm có thể giúp họ giải quyết được những căng thẳng của cuộc sống bệnh tật. Từ đó, họ có thể thoát khỏi hình dáng tiều tụy của một bệnh nhân. Kabat-Zinn nói “đó là những gì mà bạn mong đợi nhất”, “Không phải là bạn có thể chữa trị tất cả các loại bệnh tật, nhưng bạn có thể giúp mọi người không bị sa sút trong cuộc sống tại một thời điểm nào đó.” Cuối cùng, khoa y học của UMass đã sử dụng chương trình của Kabat-Zinn. Bây giờ nó cũng trở thành chương trình giảng dạy của MBSR và được sử dụng bởi hàng trăm giáo viên trên cả nước.

Trong những năm kể từ khi các nhà khoa học chứng minh thiền và tĩnh tâm có thể giúp giảm lượng cortisol và huyết áp, làm tăng hệ miễn dịch và thậm chí là có thể tác động lên biểu hiện gen. Nghiên cứu khoa học cũng cho thấy rằng thiền có thể tác động lên cấu trúc của bộ não. Việc khám phá ra bộ não có thể thay đổi dựa trên các trải nghiệm và không giống như suy nghĩ trước đây, trạng thái tĩnh lặng chỉ có thể đạt được khi con người đến tuổi trưởng thành. Các nhà thần kinh học bây giờ đang nghiên cứu về việc liệu thiền và tĩnh tâm có giúp chúng ta đạt được sự tĩnh lặng này không, có thể giúp chúng ta chống lại những gì diễn ra trong bộ não của chúng ta do căng thẳng, chấn thương và mất tập trung liên tục không. Nghiên cứu này đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của MBSR và các chương trình tĩnh tâm khác trong các công ty và các học viện công cộng.

Richard J. Davidson, nhà sáng lập và chủ tịch của Trung tâm Đầu tư Sức khỏe Trí tuệ ở Trung tâm Waisman, trường Đại học Wisconsin ở Madison nói rằng “Người ta sẽ không lắng nghe những người khoác lên mình chiếc áo tu sĩ, nhưng họ sẽ chú ý vào các bằng chứng khoa học.” Davidson và một nhóm đồng tác giả đã xuất bản một bài báo trong cuốn Kỷ yếu đầy uy tín của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia năm 2004. Bài báo này đã sử dụng điện não để chứng minh rằng các nhà sư Phật giáo dành ít nhất 10,000 giờ để thiền thì bộ não của họ sẽ có nhiều chức năng hơn những người mới bắt đầu tập thiền. Các nhà sư cũng có hoạt động sóng gamma nhiều hơn. Điều này chứng tỏ rằng họ có các trạng thái nhận thức cao.

Dĩ nhiên, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ tập thiền ở cấp độ của một nhà sư. Các nhà thần kinh học cho rằng thậm chí ngay cả những người ít ngồi thiền thì trí nhớ của họ cũng có thể làm việc tốt hơn những người khác và đồng thời họ cũng có thể tránh được sự lang man, mất tập trung nhiều hơn.

Có nhiều nghiên cứu về thiền và tĩnh tâm được tài trợ bởi các cá nhân và tư nhân. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chí khoa học cao nhất, dẫn đến NIH phải đưa ra thông báo vào năm 2007 là các bài nghiên cứu trong tương lai phải “chặt chẽ hơn.” Có lẻ đến thời điểm hiện tại, NIH đã tài trợ cho khoản 50 thử nghiệm lâm sàng trong 5 năm qua để kiểm tra hiệu quả của tĩnh tâm đối với sức khỏe. Trong đó, hơn một nữa thử nghiệm có liên quan đến chương trình giảng dạy của Kabat-Zinn. Có một số thử nghiệm của NIH đã hoàn tất. Bên cạnh đó, một số vẫn đang được thực hiện, trong đó có một số nghiên cứu về việc MBSR đã tác động lên mọi thứ từ rối loạn do lo lắng xã hội đến phản ứng miễn dịch của cơ thể, đến vi rút trong cơ thể người và đến sự mệt mỏi liên quan đến bệnh ung thư như thế nào.   Nhìn chung, năm 2003, có 52 bài báo đã được xuất bản trong các tạp chí khoa học về tĩnh tâm; năm 2012, con số này đã lên tới 477.

TĨNH TÂM TRỞ NÊN TRÀO LƯU CHÍNH

Tim Ryan, một đại biểu quốc hội dân chủ đến từ Ohio, là một trong những người thúc đẩy việc sử dụng các nguồn quỹ của liên bang để nghiên cứu về tĩnh tâm. Căng thẳng và kiệt sức, Ryan đã tham gia vào khóa học tĩnh tâm do Kabat-Zinn hướng dẫn ngay sau cuộc bầu cử không lâu vào năm 2008. Ryan đã tắt 2 điện thoại BlackBerry và hoàn tất cuộc trải nghiệm với 36 tiếng đồng hồ trong yên tĩnh. Ryan nói “Tâm trí tôi hoàn toàn yên tĩnh, thân và tâm của tôi thật sự ở cùng một chỗ và cùng một điểm thời gian.” “Tôi đã đi gặp Jon và nói, ‘chúng ta nên học điều này, hãy đưa nó vào trường học của chúng ta, hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta.'”

Trong những năm kể từ khi Đại biểu quốc hội trở thành “ngôi sao nhạc rock” trong số những người truyền bá về sự tĩnh tâm. Hai cuốn sách của ông, A Mindful Nation (Một quốc gia tĩnh tâm) được xuất bản vào năm 2012 và Mindful (Tĩnh tâm) được xuất bản vào năm 2013 đã lấy hình ảnh của Ryan làm ảnh bìa trong lần tái bản thứ 2 sau khi ông ấy đảm bảo liên bang sẽ tài trợ 1 triệu đô la để dạy tĩnh tâm trong các trường ở quê hương của ông. Ryan đã tổ chức nhiều khóa học thiền và một loạt các bài giảng về tĩnh tâm cho các thành viên và nhân viên của Hạ viện. Ryan nói rằng tất cả các nổ lực đều tập trung vào “các cây nến nhỏ được thắp sáng dưới mái vòm của Capitol.”

Elizabeth Stanley, phó giáo sư của Georgetown, đang cố gắng thực hiện những điều tương tự cho các đồng gnhiệp của cô. Stanley là một sĩ quan tình báo quân đội được chuyển tới Balkans vào đầu những năm 1990. Sau khi rời quân ngũ, Stanley đăng kí học tiến sĩ tại Đại học Havard và sau đó theo học MBA tại MIT. Cùng lúc đó, cô cũng vạch kế hoạch cho sự nghiệp nghiên cứu các vấn đề về an ninh – quốc gia.

Nhưng do các nhu cầu tốt nghiệp của cả hai chương trình cùng với những căng thẳng còn lại từ thời gian còn trong quân ngũ, Stanley nhận thấy rằng cô không thể nào chống đỡ nổi. Cô nói “Tôi nhận thấy cơ thể và hệ thống thần kinh của tôi luôn luôn căng thẳng đỉnh điểm.” Cô đã bắt đầu điều trị, bắt đầu tập yoga và thiền. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong hai khóa học.

Stanley chia sẻ “Trong một khóa luyện tập kéo dài năm 2014, tôi nhận ra tôi muốn thân và tâm tôi ở cùng một chỗ và tìm cách chia sẻ các kĩ thuật này cho các bạn bè và đồng nghiệp của tôi.” Cô đã hợp tác với Amishi Jha, một nhà thần kinh học nghiên cứu về sự tập trung ở Đại học Miami. Với nguồn tài trợ tư nhân, họ cùng nhau thực hiện thí điểm một chương trình nghiên cứu liệu tĩnh tâm có giúp Thủy quân lục chiến trở nên vững chắc hơn trong các tình huống chiến đấu căng thẳng không. Các kết quả này đầy hứa hẹn, Jha nói Bộ Quốc phòng đã tài trợ cho họ thêm 1 triệu đô la để nghiên cứu sâu hơn. Sử dụng chương trình giảng dạy MBSR, Stanley đã phát triển một khóa Đào tạo Sức khỏe Tâm tưởng dựa trên Tĩnh tâm. Stanley đã tham gia thêm hai nghiên cứu tĩnh tâm khác với Thủy quân lục chiến và Jha đã được Liên bang tài trợ thêm 3.4 triệu đô la để nghiên cứu về việc đào tạo tĩnh tâm có tác động như thế nào đối với sự căng thẳng giữa các nhóm dân cư khác nhau, bao gồm các sinh viên đại học đối mặt với kì thi và kế toán phải làm việc nặng nhọc qua mùa thuế.

Các nhà giáo dục đang dần dần chuyển sang tập luyện tĩnh tâm với mức độ thường xuyên hơn và đây có lẻ là một dấu hiệu tốt. Bây giờ hãy tìm hiểu xem công nghệ kĩ thuật số đã khiến trẻ em bị phân tâm như thế nào. (Trung bình thanh thiếu niên Mỹ gởi và nhận hơn 3,000 tin nhắn một tuần.) Một chương trình ở Bay Area gọi là Trường học Tĩnh tâm đã đào tạo tĩnh tâm trực tuyến cho các giáo viên, hướng dẫn họ cách giúp cho trẻ em có thể tập trung trong lớp học và giải quyết những căng thẳng. Được phát động năm 2010, chương trình đã có hơn 300,000 học sinh và nhà giáo dục đến từ 43 đất nước và 48 tiểu bang tham gia khóa học trực tuyến.

Kabat-Zinn nói “Việc tĩnh tâm trở thành một yếu tố chính thống luôn luôn nằm trong dự tính của tôi”, cũng chính vì vậy mà cuốn kinh thánh MBSR của ông, Full Catastrophe Living được xuất bản năm 1990 vừa mới được tái bản lần 2. Gần đây các giáo sư cũng đã đi hướng dẫn và đào tạo ở nước ngoài. Trong một chuyến đi đến Beijing vào tháng 11, ông đã giúp hướng dẫn tĩnh tâm cho khoảng 250 học sinh Trung Quốc, thầy sư và các nhà khoa học. Ông nói “Những gì con người đang tìm kiếm cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa. Đó chỉ có thể là khoa học.”

LẮNG NGHE CUỘC SỐNG

Lớp học MBSR kéo dài 21 tiếng đồng hồ và có bài tập về nhà. Một tuần, chúng tôi ăn nhẹ trong tĩnh tâm và “nhớ hít vào/ thở ra đều đặn (cùng với nhận thức,)” theo sự hướng dẫn trong tài liệu. Bởi vì chúng tôi là những người dân New York nên bài tập cho một tuần khác là đếm hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm. Một học viên trong lớp của tôi chia sẻ rằng ông đã có một bước đột phá trong tĩnh tâm khi ông quyết định không nghe nhạc và chơi game trên điện thoại trong khi đi làm việc. Thay vào đó, ông quan sát mọi người xung quanh. Điều này đã giúp ông tập trung hơn khi đến văn phòng làm việc của mình.

Tám tuần sau đó, vào một ngày thứ Bảy, chúng tôi tập trung lại để làm bài tập cuối cùng kéo dài năm tiếng đồng hồ. Chúng tôi mang theo thức ăn. Sau khi thiền và tập yoga, chúng tôi ăn cùng với nhau trong im lặng ở tầng 2 có thể nhìn ra công viên. Sau bữa ăn, Paulette dẫn chúng tôi vào trong công viên và bảo chúng tôi đi thiền hành khoảng 30 phút. Đây được xem như là hình thức đi lang thang không có mục đích. Không điện thoại, không nói chuyện. Chỉ có thực tại, cô ấy nói.

Khi tôi nhìn qua bãi cỏ rộng lớn, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những người bạn học của tôi. Họ trông giống như những thây ma đang lang thang qua các nhóm bạn bè và các gia đình đang uể oải ngồi trên các tấm thảm hoặc đang vừa nói chuyện vừa nướng thịt. Tôi nhìn thấy một nhóm khoảng 20 người đàn ông đang chơi Ném Dĩa, các em nhỏ đang đi xe đạp và 2 người phụ nữ đang tắm nắng.

Tôi đã sống gần công viên này khoảng 3 năm và đã dành hàng trăm tiếng đồng hồ để khám phá nó, nhưng âm thanh chính là sự khác biệt giữa những ngày đó và những ngày tu thiền này. Tôi để ý có âm thanh đôi giày thể thao của người chạy bộ trên một con đường rải nhựa. Tôi nhìn thấy có một nhóm đang chơi bóng chuyền trên một bãi cỏ, và lần đầu tiên, tôi lắng nghe âm thanh của môn thể thao này. Âm thanh của quả bóng khi rơi xuống nền cỏ và khi chạm vào tay của vận động viên. Tiếng gọi nhau của những người chơi. Các âm thanh này cứ liên tục với nhau như vậy. Tôi nghe tiếng leng keng nhỏ và tôi biết đó là tiếng gì. Một con chó với những thẻ bảng tên kim loại nhỏ sau lưng tôi và sau đó thì chạy ngang qua tôi. Leng keng, leng keng.

Sau nữa tiếng đồng hồ, chúng tôi trở lại phòng họp với Paulette. Chúng tôi đã trao đổi ngắn gọn với nhau về việc chúng tôi có thể tiếp tục học tĩnh tâm ở các lớp khác như thế nào. Sau đó chúng tôi gấp ghế lại và đem cất. Chúng tôi lặng lẽ đi xuống cầu thang và đi ra cổng trước. Cứ như thế cho đến lúc tôi trở về nhà trước khi bật điện thoại lên.

Những tháng sau đó, tôi không tập thiền nhiều. Tuy nhiên, khóa học đã tác động một phần nhỏ nhưng sâu sắc đến cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu mang đồng hồ, việc này giúp tôi hạn chế được một nữa số lần trong ngày nhìn vào iPhone và hành động này có nguy cơ khiến tôi bị hút vào việc kiểm tra email hoặc các trang mạng. Theo lời khuyên của một người bạn trong lớp MBSR, khi tôi đang ở trong nhà hàng và bạn cùng ăn tối với tôi phải đi gọi điện hoặc đi nhà vệ sinh thì tôi sẽ cố gắng không đọc tin tức hoặc lên Facebook bằng điện thoại. Thay vào đó, tôi chỉ ngồi và quan sát mọi người xung quanh. Và khi tôi bước ra ngoài, tôi sẽ nhận thức được mùi của không khí và lắng nghe âm thanh của thành phố. Dĩ nhiên là các nốt nhạc và các giai điệu luôn ở đó. Nhưng trong những ngày gần đây chúng dường như đa dạng hơn và quan trọng hơn.

(Dịch: Trần Thị Thanh Thủy – Tịnh cư Cát Tường Quân)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s