Phượng Vũ – Cancun: Thiên đường để thư giãn và thưởng thức cuộc sống (Phần 2)

cancun-2-1 (Small)Sau khi nhặt được một số võ ốc đẹp trên bãi biển, bạn tôi rũ đi bộ sang khu resort bên cạnh, vì ở đó thấy nhiều nguời tắm, chắc là sóng êm hơn ở đây. Chúng tôi thả bộ dọc theo bãi biển sạch, mịn nên đi chân trần mà vẫn thấy thật êm. Thỉnh thoảng sóng ập vào bờ xóa những bước chân hằn trên cát, cũng như sóng gió cuộc đời đôi khi cũng xóa nhòa những kỷ niệm xa xưa:

“Kỷ niệm không là gì

Khi thời gian bôi xóa”

Nhưng nếu là kỷ niệm đẹp, đáng yêu chắc sẽ không bao giờ quên:

“Kỷ niệm là tất cả

Khi lòng ta còn ghi”

Tôi kể cho bạn nghe những kỷ niệm gắn liền với biển, với những bài hát xưa, khiến mỗi lần nghe lại vẫn thấy bồi hồi . Bạn tôi nói:

– Đúng là phụ nữ hay thích “chắt chiu” kỷ niệm. Sao không biết những bản nhạc xưa, dù đã mấy chục năm trôi qua, nghe hoài vẫn thấy hay. Còn những bản nhạc bây giờ, đa số nghe sao chán quá, không lọt nổi vào tai.

– Bởi vậy tôi mới đem theo mini DVD player và những đĩa nhạc xưa mình yêu thích, để lát nữa tắm xong, mình có thể ra nằm ở ghế bố ngoài bãi biển để thưởng thức “nhạc riêng” của mình.

– Vậy thì tuyệt! hay là tối về phòng mình nghe cũng tuyệt vậy.

Vừa đi vừa lan man nói chuyện chúng tôi đã qua bãi biển của khu resort bên cạnh. Quả đúng như dự đoán, khu biển ở đây sóng nhỏ êm đềm nên tắm ở đây rất thích, nước biển trong veo. Thỉnh thoảng mới có đợt sóng nhẹ tràn tới, để có cớ nhảy sóng cho vui. Mọi nguời cười nói, chơi banh vẫy vùng thỏa thích với sóng biển, không khí thật thân thiện.

Sau khi tắm vẫy vùng thỏa thích, chúng tôi lên bờ đi lại ghế bố lấy khăn tắm và áo quần đi thay, chợt thấy bà Mỹ bên cạnh đang hút nước từ trái dừa tươi thật to, tôi bèn hỏi:

– Bà mua dừa ở đâu vậy?

– Ở khu resort đâu có mua bán gì! Đằng quầy Kuku’s bar mới đem về hơn chục trái dừa tươi. Bạn muốn thì nhanh chân lên, có khi còn đó!

Tôi mừng quá vội cám ơn, rồi chạy như bay tới quán bar trên biển. May quá còn trái dừa cuối cùng, tôi thích uống nước dừa tươi vì nó thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, còn tất cả những loại nước ngọt, coctail, sinh tố có đường… tôi đều không thích. Uống xong tôi còn tiếc cái cơm dừa mỏng bên trong, nên đem tới nhờ anh bồi chặt dùm, nhưng anh nói không có dao lớn để bổ dừa ra. Nhưng chắc thấy mặt tôi “tiu ngỉu” tội nghiệp, nên anh ta bảo ngồi đó đợi, anh ta sẽ đem dừa đi và tìm cách giải quyết dùm. Bạn tôi cười:

– Cái thứ nhiều người uống nước xong, vứt đi mà bạn lại mê

– Bạn nói đúng! Ngộ ghê không biết tại sao tôi lại mê cái cơm dừa bên trong vì nó mềm thơm, ngon

Tôi kể bạn nghe, trong một chuyến đi từ thiện ở Trà Vinh, thân hữu của 1 bác sĩ trong đoàn, gọi ĐT mời đoàn khi trở về nhớ ghé Bến Tre, chị sẽ chiêu đãi dừa Bến Tre tuyệt ngon.

Nghe vậy tụi tôi thích quá, bèn xúi liền:

– Bằng lòng đi anh, gật đầu đi anh!

Sau khi hỏi ý kiến đoàn, BS bèn ra giá:

– Đoàn tụi tôi 25 người, dừa B.T nhỏ nên mỗi nguời phải uống từ 2 trái trở lên, chị có đủ để chiêu đãi đoàn không?

– Dư sức, muốn bao nhiêu cũng có

Đúng là dân miền Nam luôn rộng rãi, phóng khoáng và hiếu khách dù là khách chưa quen

Sau khi công tác từ thiện trở về, đoàn ghé Bến Tre để được chiêu đãi uống nước dừa tươi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được uống nước dừa tươi BT chính gốc. Trái dừa nhỏ xíu, nhưng nước dừa thơm, ngọt tự nhiên. Ôi nó tuyệt vời làm sao? tôi làm một hơi 2 trái mà vẫn chưa thấy đã, nên làm thêm 1 trái nữa ( cả nước lẫn cái) nên cái bụng no “óc” mà vẫn không thấy ngán. Tối đó về nhà khỏi ăn cơm luôn.Đó là một kỷ niệm đáng nhớ của các chuyến đi từ thiện ở miền Nam

cancun-2-2 (Small)Sau khi tắm và thay đồ xong, chúng tôi đem khăn tắm biển tới “quầy khăn’ gần hồ bơi trả khăn và lấy thẻ lại, để ngày mai có thẻ, lấy khăn mới. Tại” quầy khăn” có nhiều tờ flyer giới thiệu các tour đi chơi ở Cancun: Bơi với cá heo, thăm Themed-park với sông ngầm (underground river), ngắm san hô màu dưới đáy biển, đi bộ trong rừng nhiệt đới, show cưởi ngựa…Lần trước, tôi có đi 1,2 tour nên lần này không thích đi nữa, chắc ngày mai sẽ rủ nhau đi chợ trời cho vui. Ngoài ra ở Resort còn có phục vụ “Massage”, đặc biệt phục vụ ngoài bãi biển, có các giường nệm với mái che và rèm che đẹp lịch sự ( dĩ nhiên mấy phần này phải trả tiền riêng) Trước quầy khăn là 1 quầy nhỏ dạy và phục vụ “tết tóc”, ai có tóc dài hay con gái nhỏ có thể đến đây mấy cô “tết tóc” đủ kiều rất đẹp và dễ thương.

Chúng tôi trở lại sân trước hồ bơi gặp một số các anh chị trong nhóm để hẹn giờ gặp nhau ở khu tiếp tân chiều nay rồi cùng đi nhà thờ. Ngồi ở sân hồ bơi ngắm các kiều nữ mặc bikini 2 mãnh lượn qua, lượn lại gần hồ bơi hoặc đi ra biển. Trông cô nào cô nấy cũng “Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”, hèn gì các ông thích ra đây ngồi để tha hồ rửa mắt. Mấy nguời dặn nhau phải nhớ tên hotel để lỡ có lạc còn biết đường về, có mấy nguời than phiền cái tên nghe sao dễ lầm lẫn : OMNI rồi OMMI hay ONMI ?

Tôi cười góp ý:

– Để tôi cho một cái “hint” bảo đảm dễ nhớ. Quý vị cứ nói theo tiếng Tàu “Ngộ muốn ÔM NỊ”,dịch ra tiếng Việt là “Anh muốn ôm em”, câu này bảo đảm các anh nhớ liền phải không?

Mấy anh cười toe:

– Sao chị thông minh quá, đi guốc trong bụng tụi tui hết trơn rồi.

Sau đó mọi người đi ăn trưa, rồi về phòng nghỉ ngơi, để chiều còn đi nhà thờ.

Cancun bây giờ phát triển nhanh, năm 2006 phải đợi từ 15 -20 phút mới có 1 chuyến xe bus. Bây giờ xe bus xuất hiện liền liền và cũng cạnh tranh ráo riết mời khách như ở Saigon. Giá mỗi lần lên xe bus là 10 pesos hoăc trả 1 $US. Tài xế vừa lái xe, vừa thu tiền, thối tiền và xé vé mà xe vẫn cứ chạy bon bon, ngó thấy ớn.Xe chạy ngang qua một khu thương xá khá lớn với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Channel, L.V. khách ra vào cũng tấp nập. Xe đến trạm nhà thờ, chúng tôi kéo xuống, băng qua bên kia đường để tới nhà thờ. Phía ngoài đường là một hang đá làm bằng gổ đơn sơ, phía trong cũng có một hang đá Đức Mẹ, nhưng nét đặc biệt nhất ở đây, chính là nhà thờ không có vách và cửa gì hết, hoàn toàn trống nên rất thoáng mát, có lẽ để phù hợp với không khí oi bức của Cancun. Lối kiến trúc “trống” như thế này thể hiện “đời sống thái bình”, con nguời ai cũng lương thiện, nên không cần “cửa đóng then cài”. Tôi nhớ năm ngoái khi đi thăm một buôn Thượng ở Kontum, các nhà sàn của họ cũng chẳng hề có cửa gì cả, họ sống vô tư, an toàn và đầy tình người. Trong khi ở các thành phố lớn hiện đại văn minh thì lớp khóa trong, khóa ngoài rồi hệ thống alarm báo động tùm lum mà cũng vẫn bị kẻ trộm ghé thăm

Sau khi dâng thánh lễ tạ ơn xong, chúng tôi lại đi xe bus trở về hotel, lần này xe bus có “lơ xe” phụ trách thu tiền, xé vé nên cảm thấy an tâm hơn. Về tới hotel TĐ thông báo đã book được 8 chỗ trong nhà hàng DA VINCI, ai muốn tham dự thì cho biết. Đây là nhà hàng Ý sang trọng, do một đầu bếp nổi tiếng của Ý đảm trách. Ai muốn đến ăn nhà hàng này thì phải book chỗ ngày hôm trước và được hẹn giờ đến. Nhà hàng chỉ mở cửa vào buổi tối ( 6 PM -10 PM) và hạn chế số khách phục vụ và không phục vụ khách con nít dưới 18 tuổi. Một số người thấy không cho con nít vô bèn nghi chắc là có vũ Sexy show nên từ chối không đi ( chắc do dư âm của “Đêm kinh hoàng”còn sót lại). Ngoài ra nhà hàng còn yêu cầu mặc trang phục lịch sự (Proper elegant resort dress attire required), rồi lại ăn khuya, nên nhiều người không muốn tham dự. Cuối cùng “bị ế” nên nhóm chúng tôi được kêu mời tham dự với nhiệm vụ được giao:

– Đi thăm dò trước coi có gì hấp dẫn đặc biệt không? để mai còn biết đường quyết định có tham gia hay không?

– Thôi không ai chịu đi, thì tụi tôi đi xem sao?

Nhà hàng Da Vinci thiết kế ở tầng hầm, trên vách có treo những bức danh họa nghệ thuật nổi tiếng thế giới, mở đầu ngay lối vào nhà hàng là bức tranh nàng Mona Lisa nổi tiếng của Da Vinci, với nụ cười bí hiểm ( ai vui thì thấy nụ cười ẩn chứa niềm vui, ai đang buồn thì thấy nụ cười như chất chứa nổi buồn man mác) Kiểu như nhà thơ NDu nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, người đang buồn thì dù có nhìn thấy nụ cười cũng vẫn thấy nó “mênh mông là buồn”. Không khí bên trong nhà hàng sang trọng, lịch sự, nhân viên tiếp tân và phục vụ mặc đồ veste và trên mỗi bàn đều có cây nến bạch lạp đang cháy lung linh. Một chị khẻ nói:

– Ai có nguời yêu dẫn vô đây ăn tối thì tha hồ lãng mạn.

cancun-2-3 (Small)Khi vào chúng tôi phải đứng đợi nhân viên tiếp tân check số phòng đã có book trước, rồi sau đó họ hướng dẫn chúng tôi vào bàn, có bàn nhỏ dành cho 2 người, 4 nguời hoăc nhiều hơn. Sau đó người phục vụ bàn đến chào hỏi niềm nở rồi trải khăn ăn cho khách, dẹp bớt đồ trang trí trên bàn, và bắt đầu hỏi ý kiến xem chúng tôi thích uống loại nước gì? ở đây có phục vụ cả rượu mạnh các loại (Excellent wine selection). Một lát sau họ mang thức uống ra được đựng trong những ly thủy tinh có chân và trang trí rất đẹp, khi chúng tôi bắt đầu uống nước, họ mang ra những rổ nhỏ bánh mì đủ loại được ủ trong khăn trắng, nên bánh mì vẫn còn ấm, và nhiều dĩa đựng các loại bơ bọc trong giấy nhôm.Cuối cùng họ mới mang đến những cuốn thực đơn bọc da đến phát cho từng người để chúng tôi chọn thức ăn gồm các loại : Ăn chơi, món ăn nhẹ rồi mới đến món ăn chính. Đúng đây là nơi để luyện tập tinh thần “slow down”, vì cái gì cũng thật chậm rãi, lịch sự, nhẹ nhàng, chỉ riêng cái phần “mở màn” này tôi thấy đã hơn 30′. Ai muốn thực tập “slow down” xin mời đến đây và phải nhớ dắt theo một bạn “tri kỷ” nữa để tha hồ tâm tình trong khi chờ đợi. Hèn gì họ từ chối không phục vụ con nít dưới 18 tuổi vì con nít làm sao có thể ngồi yên mà chờ đợi lâu lắc được.Tôi nghĩ thực tập “slow down” trong khung cảnh lịch sự lãng mạn lại được ăn ngon nữa, có lẽ cũng nên thực tập lắm lắm.Thức ăn ở đây vừa ngon, vừa được trình bày đẹp mắt và mang tính nghệ thuật ví dụ món chim cút quay họ xếp chồng lên thành hình một đóa hoa, trên một dĩa to màu trắng và điểm lên đó hình một khung nhạc với nốt nhạc Sol.( Nói tới đây tôi lại nhớ năm ngoái khi ghé Huế ,đến ăn ở một nhà hàng cung đình, họ trang trí món ăn quá đẹp nào rồng bay, rồi phượng múa, rồi thiên nga chúng tôi nhìn thấy đẹp quá chỉ lo ngắm và chụp hình mà không nỡ ăn). Đặc biệt ở đây, người phục vụ sẽ đợi cho đến khi người khách cuối cùng trong bàn ăn xong, họ mới bắt đầu xin phép dọn bàn Trong bàn nếu có người ham nói chuyện quá, ăn chưa xong thì cả bàn phải đợi. Sau khi ăn xong món chính, họ dẹp bàn sạch sẽ rồi mới đưa menu ra để khách chọn món tráng miệng Lúc này thấy xuất hiện một nhạc sĩ tới cạnh bàn chơi những bản nhạc cổ điển bằng một loại “đàn xếp” khá xưa, chúng tôi phải lục bóp để cho ông ta tiền tip. Khi họ dọn món tráng miệng ra, một lần nữa chúng tôi lại trầm trồ vì cách trang trí nghệ thuật quá đẹp : món kem đủ màu sắc kèm với hình lá xanh và trên đó có gắn hình Mona Lisa làm bằng bánh chocolate mỏng, rồi món bánh kem được làm thành hình chiếc đàn piano với những nốt nhạc phía dưới. Thật là một bửa ăn tối vừa ngon miệng vừa ngon mắt lại Free và được dịp thực tập “slow down” ( tốn khoảng hơn 2 giờ). Ăn nhà hàng Ý sang trọng kiểu này, nếu ở Monaco ( Ý) thì không biết bị “chém” bao nhiêu? vì tôi nhớ khi order thức ăn họ hỏi mình :ăn mang đi, hay ăn bàn đứng hoặc bàn ngồi có ghế vì mỗi kiểu ăn sẽ có một giá tiền khác nhau. Hình như giá đất quá đắt nên diện tích các nhà hàng đều quá nhỏ. Đó là chưa kể còn nghe bạn nói, có nhà hàng phải trả tiền “thuê chén, dĩa ,muổng”, ai học làm sang đòi thay dĩa muổng sau mỗi món ăn, càng thay nhiều “tiền thuê” càng cao ngất ngưỡng, tới hồi tính tiền thấy giá bill muốn xỉu…

Sáng hôm sau, tôi nhớ thức dậy sớm để xem mặt trời mọc, chỉ cần mở cửa bước ra balcon, nhìn về phiá biển là thấy cảnh mặt trời mọc. Lần đầu ra xem chưa thấy gì hết, tôi vô gọi bạn:

– Có thức dậy ra xem mặt trời mọc không? lo ngủ nướng hoài.

Bạn tôi nghe nói “mặt trời mọc” là tỉnh ngủ liền, nhảy cái phóc xuống khỏi giường. Tôi lại lục giỏ tìm máy ảnh, vậy mà khi ra lại, thì mặt trời đã lên khá cao và lẫn vào đám mây nhưng nhìn vẫn còn khá đẹp. Tôi luôn thích ngắm bình minh lên hay hoàng hôn xuống mỗi khi có cơ hội. Ở thành phố thì chắc chắn không có cơ hội rồi, nhưng “diễn tiến” nó khá nhanh, có khi phải tính từng “sát na”.

Theo như chương trình đã tính hôm qua, sáng nay chúng tôi sẽ xuống biển đi bộ chân trần trên cát, rồi sau đó tới khu biển êm hôm qua để tắm bửa cuối cùng cho đã, vì sáng mai về rồi. Tôi còn hứa sẽ chỉ cho bạn cách bơi ngửa, nhưng phải là biển êm mới được. Đối với tôi cách này dễ nhất, vì chỉ cần mình “tĩnh lặng” nằm thật yên, đừng sợ, đừng nhúc nhích là tự nhiên nó nổi.Sau đó tha hồ nằm trên biển mà ngắm sao, ngắm mây trời trôi lang thang. Nhưng “trời không chiều lòng người”, khi chúng tôi xuống tới biển, mới thấy hôm nay biển động dữ dội, kể cả khu biển êm hôm qua, sóng cũng dâng cao lên từng đợt. Vậy mới biết: “Vui ngày nào, biết ngày đó” cho nên tôi thường hay ngân nga:

“Hãy yêu nhiều vì ngày hôm nay đây,

chúng ta đang còn trông thấy nhau”

Vì chúng ta không thể biết chuyện của ngày mai “Que Sera Sera?”. Mới đây tôi có người quen, một nha sĩ trẻ trung yêu đời, ngay ngày sinh nhật anh 50 tuổi. Buổi sáng thức dậy anh còn huýt sáo vui vẻ, trước khi đến office làm việc, anh ghé vào quán cafe quen để mua một ly cafe “to go”. Nhưng khi “trở ra” khỏi quán, anh phải đi bằng băng ca, vì anh đã bị đứt mạch máu não và gục ngay trong quán cafe. Vợ con anh ở nhà đang lo chuẩn bị cho bửa tiệc sinh nhật 50 của anh vào buổi tối, bây giờ bỗng biến thành đám tang. Điều đặc biệt là anh đã “đến” và “đi” khỏi thế gian vào “cùng một ngày”. Đúng là :” Có ai đoán đâu nào mà ngờ.”

Đi bộ dọc theo bãi biển, nhìn từng đợt sóng cao xô vào bờ, tôi chợt nhớ lời 1 bài hát TCS:

“Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người”

Sao vậy? Cuộc sống vốn “vô thường” đâu biết lúc nào mình sẽ “ra đi”? mà sao tim nguời còn chứa chất chi những gian manh, lọc lừa. Biết đến bao giờ, tôi mới có thể hát : “Hãy cho tôi thấy hết tim người”, vì trong đó chỉ chứa toàn những yêu thương chân thật. Bao giờ??

Đi bộ xong, nhưng không tắm biển được vì sóng lớn quá, chúng tôi lên tắm hồ bơi. Ở khu resort có nhiều loai hồ để tắm: có loại hồ có trụ phun nước ở giữa, có loại có nước “phun tia” để massage, có loại hồ tắm cho con nít và loại cho người lớn, ở hồ này còn có cả một dãy ghế nằm ngập trong nước để ai thích nằm ngâm mình trong nước thì tha hồ nằm ngâm.Tắm xong, thay đồ lên ăn sáng, bỗng có một người trong đoàn giới thiệu:

– Phía trước hotel, họ thiết kế cảnh thác nước đẹp lắm, có suối chảy róc rách, có hàng dừa lả lơi trong gió. ai muốn chụp hình ra đó chụp đẹp lắm.

Vậy là bạn tôi kéo tôi đứng dậy:

– Đi, đi ra đó chụp hình

– Thôi, chụp hình gì bất tử vậy, mới tắm xong, tóc chưa khô, chưa chải gì hết mà chụp gì

– Không sao, chụp “mặt mộc” vậy cho nó đẹp tự nhiên.

– Trời, bạn làm như tụi mình mới “16” trăng tròn thứ thiệt vậy.

– Kệ, ra chụp đi, chìu ý tôi chút mà, năn nỉ đó.

Tôi nghe “năn nỉ” là thấy xiêu lòng:

– o.k. Vậy là tôi chìu ý bạn nghen.Mai mốt đừng có nhạo tôi là “dễ tin, dễ dụ” nữa đó.

– o.k. nghe lời tôi dụ thì được, đừng nghe lời người khác dụ.

Đúng là cảnh phía trước hotel họ làm quá đẹp, hôm qua đi vội phía bên kia nên không để ý kỹ. Thác nước cao từ trên đổ xuống, rồi có suối nhỏ chảy róc rách, có cầu gổ bắc ngang suối, rồi những cụm hoa đủ sắc màu, lại thêm hàng dừa cong trĩu những quả. Mỗi lần đi đâu, nhìn thấy hàng dừa tôi lại nhớ tới câu hát:

“Ôi, những bóng dừa, để lại cho ta dáng quê”

Hàng dừa làm tôi cảm thấy gần gủi với quê hương, dù xa vạn dặm. Mới đầu tính “chìu bạn” chụp chơi vài tấm, sau thấy cảnh đẹp, mê quá nên chụp tùm lum. Rồi lang thang chơi khu trước sân hotel mới khám phá có thêm một nhà hàng mới La Vista, nơi bạn có thể vừa ăn tối vừa nhìn thấy toàn cảnh mặt trời lặn ngoạn mục, hấp dẫn nhất ở Cancun (where you can see the best sunset of Cancun). Nhưng tiếc quá, tối nay đã lỡ book cả nhóm ăn ở nhà hàng Da Vinci rồi.

Sau buổi ăn trưa, chúng tôi rủ nhau đón xe bus đi chợ trời. Đó là một khu khá rộng gồm rất nhiều gian hàng nhỏ bán đủ loại quần áo, đồ trang sức, đồ lưu niệm, khăn quàng cổ, khăn len…Nói tới đây tôi lại nhớ hôm ở Mexico, HDV dẫn đến một nơi, nếu không nhìn tận mắt chắc là không tin, họ biểu diễn bằng cách lấy từ nhựa cây Alovera thật to ( cao hơn người) ra những sợi ( thật dai và chắc), nhuộm màu rồi dệt thành những áo, khăn quàng cổ thật đẹp, thật mịn và êm. Xem xong ai cũng chạy vô trong cửa hàng để tìm mua khăn quàng dù giá khá đắt. Bởi vậy người ta thường nói “Trăm nghe không bằng một thấy” là vậy.

Đi ngang gian hàng chợ trời nào, họ cũng chào mời vồn vã, nhưng họ nói thách khá nhiều, có khi trả 1/2 giá vẫn bị hớ, vì thế phải đi vòng vòng, trả tới trả lui, rồi mới biết giá nào là ‘đúng” nhất nên mất thời gian khá nhiều. Nghĩ cũng ngộ, ở bên Cali bị chê “giống bà Mễ” là buồn lắm, vậy mà qua đây rủ nhau đi mua đồ Mễ mới kỳ! Ở đây muốn đi rest room, phải trả 3 pesos, chứ không có free như ở Mỹ. Mọi nguời rủ nhau xài cho hết tiền pesos kẻo sáng mai về Mỹ rồi, nên lại tà tà đi kiếm mua tiếp.

Trời đã bắt đầu về chiều, mọi người rủ nhau ra đón xe bus về, rồi còn lo chuẩn bị “quần áo lịch sự” để đi ăn tối ở nhà hàng Da Vinci, coi như bữa ăn cuối cùng, để lưu lại một ấn tượng đep trước khi từ giả Cancun. Tối nay lại có show, ngoài sân gần hồ bơi, lần trước là dành cho con nít, lần này dành cho người lớn, coi bộ hứa hẹn hấp dẫn.

Quả đúng như vậy, show tối nay gồm các màn biểu diễn rất sexy của các nàng chân dài, với những áo khoác làm bằng lông dài đủ màu sắc rực rỡ, cũng có nam diễn viên nữa nhưng chắc không thu hút bằng các cô chân dài. Họ biểu diễn những vũ điệu thật hấp dẫn khiến các ông ngồi xem mê mẫn cả tâm thần, sau mỗi màn diễn là những tràng pháo tay lại nổi lên vang dội. Cuối show các diển viên xinh đẹp xuống chụp hình chung với khán giả, ai muốn chụp hình chung với cô nào thì tùy ý lựa chọn. Mọi người ra về, lưu luyến chia tay nhau kết thúc một chuyến thư giản nghỉ ngơi đẹp, vì ngày mai mỗi nhóm sẽ về các chuyến bay khác nhau.

Sáng hôm sau khi đến phi trường Cancun, tôi thấy ở đây cũng như lúc đi ở phi trường ở Mỹ, trước quầy của United Airline có hàng loạt các máy để hành khách tự check in, tự scan passport, rồi máy sẽ in ra thẻ lên tàu, nhân viên chỉ lo phụ trách phần kiểm tra xem hành lý có quá ký lô, hay quá kiện để thu lệ phí. Sau này khi về tới Dallas, tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả thủ tục nhập cảnh Mỹ từ điền đơn, trả lời câu hỏi, lăn tay, chụp hình đều do hành khách tự làm trước máy, chứ không có nhân viên phục vụ như trước nữa. Đúng là thời đại máy móc dần dần thay thế con nguời. Sau này khi nghe kể chuyện, các học viên lóp ESL lo lắng về việc phải “tự làm việc” với máy móc khi ra phi trường về VN và lúc trở lại Mỹ. Tôi bèn nhắc nhở họ: “Phải lo học hỏi để tiến bộ kịp với thời đại, vì “đứng lại” là mình bị “thụt lùi” đó.

Sau khi qua Xray xong, chúng tôi đi tìm cổng để ngồi đợi, ngồi một lát thấy khát nước, nhưng ở đây không có chổ uống nước free như bên Mỹ, nên phải đi kiếm mua. Ai dè họ cũng “chém đẹp” một chai nước cỡ trung giá $US8, ở đây họ xài tiền đô song song với tiền pesos. Thêm một điểm khác biệt là phi trường Cancun vẫn còn điện thoại công cộng, trong khi các phi trường Mỹ điện thoại công cộng đã bị dẹp từ lâu vì không ai dùng đến nữa. Thay vào đó là các ổ điện để charge pin cell phone, I phone, I pad mọc ra khắp nơi ở phi trường.

Sau một thời gian đợi khá lâu, cuối cùng chúng tôi cũng được mời lên máy bay về Mỹ. Khi máy bay bắt đầu cất cánh, nhớ lại những vụ rớt máy bay gần đây, tôi thầm cầu nguyện cho chuyến bay được bình an. Nhìn qua khung cửa kiếng máy bay, thành phố Cancun bắt đầu nhỏ dần theo tầm mắt. Xin chào tạm biệt Cancun, “cô gái miền biển” đầy hấp dẫn.

Hẹn ngày gặp lại.

Phượng Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s