Bảo Hy – Phong trào “Chúng Tôi Muốn Biết” Hát Cho Tự Do (Phần 2)

hatchotudo (Small)Ban hợp ca được mời lên sân khấu để trình bày “Bài ca Tuổi Trẻ” của Phan văn Hưng, các anh chị trong đồng phục T-shirt trắng có in hàng chữ “We Want To Know” với quần jean xanh nên trông ai cũng rất trẻ trung, làm tôi nhớ đến bài hát dễ thương “Và tôi cũng yêu em” của Đức Huy:

” Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng
Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
Yêu trăng sáng ngày Rằm
Và tôi cũng yêu em”

Âm nhạc quả là một phần quan trọng của đời sống, nó chuyên chở những kỷ niệm, những tâm tư và đặc biệt là lòng yêu nước của chúng ta, như lời bài hát các anh chị đang cất lên:

“Từ khắp những phương trời
Và muôn lối đi trong đời
Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời…”

Nó góp phần làm gia tăng hào khí trong tâm hồn mỗi người, tiếng hát các anh chị như hăng say hơn, quyết liệt hơn, nó khiến những nguời ngồi phía dưới cũng bật lên hát theo :

Chúng ta là bước người xông pha,
Chúng ta là những lớp phù sa
Chúng ta là ngọn đuốc bừng to
Chúng ta là TỰ DO !!!

Nghe những bài hát của Phan văn Hưng ta như thấy lại hào khí dân tôc, đồng thời ta cũng thấm dần những nỗi đau của kiếp dân Việt với nhiều đắng cay như qua bài “Bạn bè của tôi” mà mỗi lần nghe tôi đều thấy thấm thía tận tâm can:

Bạn bè của tôi là nhân chứng cho cả thế hệ này …

Bạn bè của tôi,
Từng chiếc lá trong trận bão dân tộc
Tuổi trẻ đôi mươi bị lãng phí như cỏ rác thôi…”

Bạn bè của tôi thế hệ trước đây “Tuổi trẻ đôi muoi” bị dìm trong cuộc sống với :”Những sớm mai lửa đạn, những máu xương chập chùng” Họ là những “chiếc lá trong trận bảo dân tộc”, phải chịu cảnh “Đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai”. Còn “Tuổi trẻ đôi mươi’ hôm nay sau khi đất nước Hòa bình gần 40 năm ra sao?

“Bạn bè của tôi
Đi lây lất trong cuộc sống vô vọng
Từng ngày từng đêm…
Mờ đôi mắt vì một miếng ăn…”

Những lần về Việt Nam làm từ thiện, tôi đau lòng khi thấy nhiều gia đình ở quê quá nghèo, “vì một miếng ăn” nhiều cô gái miền Nam muốn cứu gia đình khỏi cơn túng quẩn đã phải chấp nhận bán mình cho nguời Đài Loan, Đại Hàn mua về xài như một món hàng chuyền tay rẻ tiền. Còn ở thành phố biết bao nhiêu nữ sinh viên đã phải đi bán bia ôm, ngồi quán rượu để kiếm cớ sinh nhai. Ôi, thương quá tuổi trẻ Việt Nam, nhất là phụ nữ Việt Nam

Trên sân khấu các anh chị đang kết thúc “Bài Ca Tuổi trẻ” bằng lời kêu gọi:

“Bạn hỡi … ợ…ơi !
Hành trang ta đem trong ta,
Một khối óc, một tấm lòng, một giấc mợ”

Tôi biết đa số những người ngồi trong khán phòng hôm nay, chắc chẳng còn ai ở tuổi trẻ đôi mươi về thân xác nhưng chúng tôi vẫn còn trái tim tuổi trẻ yêu nước nồng nàn, như chị Kim Liên ( mẹ Uy- Kha) vừa trò chuyện xong. Đôi lúc tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ ngày nay, hình như họ chỉ lo chạy theo “up date” những tiện nghi vật chất thời thượng mà quên đi phần nuôi dưỡng tâm hồn. Cả ngày đi đâu họ cũng chỉ dán mắt vào I phone, họ ít quan tâm tới nguời chung quanh kể cả trong gia đình và ngoài xả hội, nói chi tới những việc đại sự quốc gia. Vì thế tôi rất trân quý những nguời trẻ mà trái tim vẫn còn biết nghĩ tới quê hương dân tộc như Phương Uyên, Nguyên Kha, Nhật Uy, Việt Khang, Anh Bình, Phạm Thanh Nghiên, Lê thị Công Nhân…và còn nhiều nhiều nữa. Có thể họ là những “đám đông thầm lặng”, nhưng khi có môi trường có điều kiện thuận lợi, tình yêu nước của các em sẽ bộc lộ mạnh mẽ, như lời một bài rap, tuy thô thiển nhưng vẫn biết khẳng định:

NGƯỜI VIÊT NAM
“Ý chí luôn cứng như thép dù có lâm vào bao nhiêu cảnh khổ
Tất cả khó khăn là chuyện trẻ con,gặp rào cản là đạp đổ
Người Việt Nam gian nan dễ nãn? Không !
Người Việt bỏ cuộc dễ dàng ? Không !
Dù đối mặt bao nhiêu nguy khốn,đáp án cuối cùng vẫn là…Không !
Sinh ra là người Việt Nam,chết vẫn là ma Việt Nam”.

Sau đó BTC mời một vị khách đặc biệt lên sân khấu, nguời mà cách đây vài tháng, như một người hùng thoát khỏi ngục tù Cộng Sản và được đưa thẳng qua Mỹ. Đó là Blogger Nguyễn văn Hải “Điếu Cày”. Anh bước lên sân khấu với dáng dong dõng cao, đôi mắt vẫn sáng nhưng khuôn mặt có nhiều nét tư lự. Anh chia sẻ những cảm nghĩ về phong trào đấu tranh Dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải luôn vững tin vào tương lai.( Tôi thấy trên màn hình chị Kim Liên vẫn còn đó và chị đang gật đầu tán đồng ý kiến anh Điếu Cày). Anh quan niệm của cải mất đi có thể kiếm lại được, nhưng thời gian mất đi sẽ không lấy lại được. Vì thế thời gian còn ở trong tù khi gặp nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, anh vẫn luôn khuyến khích họ tiếp tục sáng tác rồi ghi nhớ trong lòng. Đợi một ngày nào đó khi họ được ra khỏi tù, chúng ta lại được tiếp tục nghe những bản nhạc tâm hyết đầy tinh thần đấu tranh của họ. Hôm nay anh Điếu Cày xin tham gia đóng góp với chương trình bài thơ anh đã làm trong tù trước đây : “Những dòng sông tranh đấu” với giọng đọc tràn đầy tâm cảm, chất chứa tình yêu quê hương, anh nói về giấc mơ của mình :

“Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ.
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ.
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi – thành lũy lũ độc tài”

Bài thơ nói lên tâm nguyện của anh và và có lẽ cũng là tâm nguyện của những anh em trong nước dù đang bị đánh đập, tra tấn cầm tù

Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ”

Và tâm nguyện của anh cũng như những con người đang đấu tranh miệt mài cho quê hương dân tộc là lời cam kết:

“Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương,
Những dòng sông sinh viên xuống đường,
Chống quân Bắc triều xâm lược”

Phải, khi nào còn “quân bắc triều xâm lươc” chúng ta vẫn còn phải tiếp tục đấu tranh:

“Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chạy về phía TỰ DO DÂN CHỦ.”

Những lời thơ của anh đã chạm mạnh mẽ vào những trái tim yêu nước. Mong anh “chân cứng đá mềm” để tiếp tục chảy dài chảy mãi như những dòng sông tranh đấu không bao giờ ngơi nghỉ. Chúng tôi tin tưởng nơi anh, anh Điếu Cày.

Sau đó BTC giới thiệu một giọng hát đặc biệt tham gia chương trình và chị cũng chính là người đã bỏ nhiều công sức trong biệc tổ chức đêm “Hát cho tự Do” tối nay. Đó là chị Nguyên Dung, chị xuất hiện trong chiếc xe lăn, nhưng nét mặt vẫn tươi cười cất lên giọng hát mạnh mẽ qua bài “Mai tôi về”

“Xin đa tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè
Những người còn quanh tôi…

Tôi ra đi đi từ Nam về Bắc
Ghé lại sông Hương thăm người thương thăm phố phường
Thăm Huế buồn vang nghe tiếng hò..”

Người tù lương tâm cuối cùng chúng tôi tiếp xúc hôm nay là anh Trương Minh Đức, ký giả tự do. Anh kể lại tóm tắt sự việc anh bị hành hung ở Hà Nội ( 8/9/14), khi anh đi taxi cùng với các bạn ( Đổ thị Minh Hạnh, Trần Thúy Nga, Trương quang Dũng) đến cơ quan điều tra bộ CA, thì bị nhóm người lạ mặt chặn đầu xe, khi xe dừng lại họ mở cửa xe (anh quên không khóa),lôi anh xuống. Hơn chục người xúm lại đánh đá dã man, dù anh đã bất tỉnh, họ vẫn tiếp tục đánh cho tới khi vợ chồng người ngoại quốc đi ngang thấy bất nhẫn bèn can thiệp họ mới bỏ chạy (Sự việc xảy ra ngay đối diện đồn CA Quận Đống Đa). Chị Nga đi chung xe có gọi DT báo CA xin giúp đở, nhưng đợi mãi vẩn chẳng thấy họ đâu. Hình như C.A.V.N. bây giờ chuyên nghề đánh người, đã có biết bao nhiêu người dân bị đánh chết ở đồn CA?

Như vậy vẫn chưa yên, vài ngày sau khi anh trở về nhà ở Bình Dương, CA tới khám nhà kiểm tra hộ khẩu và bắt anh về tội cư trú bất hợp pháp (trước đó anh có HK, nhưng bị CA ngang nhiên cắt HK) rồi họ hỏi anh đi đâu? Sao không báo cáo?

– Tôi là công dân tự do, tôi đi đâu ? làm gì? là quyền của tôi

Họ tra hỏi anh suốt ngày chưa đủ, 2 giờ sáng họ lại lôi dậy, rồi CA đưa ra một số bài báo hỏi có phải anh là tác giả? Khi anh xác nhận họ đấm vào mặt và đá vào chân dùng những lời lẽ tục tỉu, bẩn thỉ để sỉ vả và thóa mạ anh, hỏi anh viết lấy bao nhiêu tiền?

– Tôi viết vì nguyện vọng đấu tranh dân chủ, nhân quyền, vì quyền làm người, không có đồng nào cả không phải như viết cho báo lề phải vừa có tiền vừa có quyền lợi

Sau này họ đem anh ra phòng ngoài nói chuyện, anh nêu thắc mắc:

-. Nếu muốn bắt tôi các anh phải có lệnh và đưa về trại giam, nều không phải trả tôi về nhà

– Chúng tôi không bắt anh, chỉ hỏi thăm

Anh lợi dụng cơ hội tâm tình: Tại sao chúng tôi chỉ đóng góp ý kiến xây dụng đất nước, cư xử ôn hòa không gây xáo trộn lại bị CA bắt bớ giam cầm? Trên thế giới có hơn 200 nước, đa số đều đa đảng có đời sống dân chủ, chỉ có một số nước độc tài mới độc đảng…Anh thấy có một số CA chung quanh lắng nghe, anh mừng vì có cơ hội mở ra cho họ tầm nhìn.

Cuối cùng anh kết luận: “Tôi không oán ghét những người đánh đập tôi, làm thương tổn tôi vì họ chỉ làm theo lệnh trên, họ hành động vì chén cơm manh áo..”

Phần đóng góp cho chương trình văn nghệ “Hát cho nhau nghe” anh xin hát bài “Trả lại cho dân” do một nhạc sĩ trong nước sáng tác:

“Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn”

Đảng CSVN từng đưa ra hỏi ý kiến dân về đất nước, về Hiến pháp, nhưng khi dân trả lời thì họ lại ghép vào tội làm xáo trộn an ninh :

“Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam”

“Anh là ai?” một câu hỏi nhức nhối của nhạc sĩ Việt Khang đã làm nhà cầm quyền cứng họng không trả lời được, chính vì vậy họ đã bắt bỏ tù anh, nhưng câu hỏi đó đã lan rộng khắp thế giới, gần như con dân Việt Nam nào cũng thuộc. Một lần nữa được anh Trương minh Đức hát lại :

“Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!”

Bài hát cuối cùng được Ngọc Quỳnh trình bày trong chương trình là bài “Hát cho Việt Nam” của nhạc sĩ Từ Yên( một nhạc sĩ trong nước) Anh tâm sự anh sáng tác bài này sau khi biết tin Việt Khang bị bắt bỏ tù chỉ vì sáng tác một bài hát yêu nước, anh thấy rất buồn và áy náy, mời các bạn cùng nghe tâm tư u buồn của anh về quê hương đất nước Việt Nam:

“Trả lại cho tôi Nam Quan – Hoàng Sa

Trả lại cho tôi quê hương Tự Do…

Tôi là Việt Nam 60 năm nhọc nhằn không nụ cười

Thù giặc phương bắc xâm lấn quê hương

Tự Do chi đây? Sao tù đày cho người yêu nước?

Độc lập chi đây? hay lọc lừa bán đất Việt Nam”

Tôi nghe mà lòng thấy u uất, sao thương quá dân tộc tôi:

“20 năm xưa mang hận thù xâu xé quê hương

Rồi 30 năm sau, đem biển đông dâng hiến cho Tàu

Còn bao lâu cho Việt Nam thôi nhục hèn ai oán?
Và còn bao lâu cho dân tộc mình được thấy tương lai?”

Tâm tư của nhạc sĩ Từ Yên có lẽ cũng là tâm tư của mỗi nguời Việt Nam còn có trái tim gắn bó với quê hương thân yêu. Điệu nhạc buồn như một lời ru trầm uất của tâm tư này đã theo bước chân tôi về nhà và vẫn còn đọng lại trong tim cho tới tận hôm nay:

“Đòi lai đi thôi quê hương Tự Do

“Đòi lại đi thôi Anh linh Bạch Đằng, diệt quân xâm lấn

Đòi lại đi thôi Hồn thiêng sông núi

Đòi lại đi thôi Vinh Quang làm người, làm Người Việt Nam”

Cám ơn anh, nhạc sĩ Từ Linh đã can đảm cất lên lời tâm sự đau buồn dùm cho chúng tôi. Anh đã “Hát dùm chúng tôi” những con dân Việt Nam trên toàn thế giới, chúng tôi trân trọng cám ơn anh, nguời con nhạc sĩ thương yêu của Mẹ Việt Nam.

Bảo Hy

Phong trào “Chúng Tôi Muốn Biết”

Hát Cho Tự   Do

( Phần 2)

Bảo Hy

Ban hợp ca được mời lên sân khấu để trình bày “Bài ca Tuổi Trẻ” của Phan văn Hưng, các anh chị trong đồng phục T-shirt trắng có in hàng chữ “We Want To Know” với quần jean xanh nên trông ai cũng rất trẻ trung, làm tôi nhớ đến bài hát dễ thương “Và tôi cũng yêu em” của Đức Huy:

” Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng
Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
Yêu trăng sáng ngày Rằm
Và tôi cũng yêu em”

Âm nhạc quả là một phần quan trọng của đời sống, nó chuyên chở những kỷ niệm, những tâm tư và đặc biệt là lòng yêu nước của chúng ta, như lời bài hát các anh chị đang cất lên:

“Từ khắp những phương trời
Và muôn lối đi trong đời
Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời…”

Nó góp phần làm gia tăng hào khí trong tâm hồn mỗi người, tiếng hát các anh chị như hăng say hơn, quyết liệt hơn, nó khiến những nguời ngồi phía dưới cũng bật lên hát theo :

Chúng ta là bước người xông pha,
Chúng ta là những lớp phù sa
Chúng ta là ngọn đuốc bừng to
Chúng ta là TỰ DO !!!

Nghe những bài hát của Phan văn Hưng ta như thấy lại hào khí dân tôc, đồng thời ta cũng thấm dần những nỗi đau của kiếp dân Việt với nhiều đắng cay như qua bài “Bạn bè của tôi” mà mỗi lần nghe tôi đều thấy thấm thía tận tâm can:

Bạn bè của tôi là nhân chứng cho cả thế hệ này …

Bạn bè của tôi,
Từng chiếc lá trong trận bão dân tộc
Tuổi trẻ đôi mươi bị lãng phí như cỏ rác thôi…”

Bạn bè của tôi thế hệ trước đây “Tuổi trẻ đôi muoi” bị dìm trong cuộc sống với :”Những sớm mai lửa đạn, những máu xương chập chùng” Họ là những “chiếc lá trong trận bảo dân tộc”, phải chịu cảnh “Đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai”. Còn “Tuổi trẻ đôi mươi’ hôm nay sau khi đất nước Hòa bình gần 40 năm ra sao?

“Bạn bè của tôi
Đi lây lất trong cuộc sống vô vọng
Từng ngày từng đêm…
Mờ đôi mắt vì một miếng ăn…”

Những lần về Việt Nam làm từ thiện, tôi đau lòng khi thấy nhiều gia đình ở quê quá nghèo, “vì một miếng ăn” nhiều cô gái miền Nam muốn cứu gia đình khỏi cơn túng quẩn đã phải chấp nhận bán mình cho nguời Đài Loan, Đại Hàn mua về xài như một món hàng chuyền tay rẻ tiền. Còn ở thành phố biết bao nhiêu nữ sinh viên đã phải đi bán bia ôm, ngồi quán rượu để kiếm cớ sinh nhai. Ôi, thương quá tuổi trẻ Việt Nam, nhất là phụ nữ Việt Nam

Trên sân khấu các anh chị đang kết thúc “Bài Ca Tuổi trẻ” bằng lời kêu gọi:

“Bạn hỡi … ợ…ơi !
Hành trang ta đem trong ta,
Một khối óc, một tấm lòng, một giấc mợ”

Tôi biết đa số những người ngồi trong khán phòng hôm nay, chắc chẳng còn ai ở tuổi trẻ đôi mươi về thân xác nhưng chúng tôi vẫn còn trái tim tuổi trẻ yêu nước nồng nàn, như chị Kim Liên ( mẹ Uy- Kha) vừa trò chuyện xong. Đôi lúc tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ ngày nay, hình như họ chỉ lo chạy theo “up date” những tiện nghi vật chất thời thượng mà quên đi phần nuôi dưỡng tâm hồn. Cả ngày đi đâu họ cũng chỉ dán mắt vào I phone, họ ít quan tâm tới nguời chung quanh kể cả trong gia đình và ngoài xả hội, nói chi tới những việc đại sự quốc gia. Vì thế tôi rất trân quý những nguời trẻ mà trái tim vẫn còn biết nghĩ tới quê hương dân tộc như Phương Uyên, Nguyên Kha, Nhật Uy, Việt Khang, Anh Bình, Phạm Thanh Nghiên, Lê thị Công Nhân…và còn nhiều nhiều nữa. Có thể họ là những “đám đông thầm lặng”, nhưng khi có môi trường có điều kiện thuận lợi, tình yêu nước của các em sẽ bộc lộ mạnh mẽ, như lời một bài rap, tuy thô thiển nhưng vẫn biết khẳng định:

NGƯỜI VIÊT NAM
“Ý chí luôn cứng như thép dù có lâm vào bao nhiêu cảnh khổ
Tất cả khó khăn là chuyện trẻ con,gặp rào cản là đạp đổ
Người Việt Nam gian nan dễ nãn? Không !
Người Việt bỏ cuộc dễ dàng ? Không !
Dù đối mặt bao nhiêu nguy khốn,đáp án cuối cùng vẫn là…Không !
Sinh ra là người Việt Nam,chết vẫn là ma Việt Nam”.

Sau đó BTC mời một vị khách đặc biệt lên sân khấu, nguời mà cách đây vài tháng, như một người hùng thoát khỏi ngục tù Cộng Sản và được đưa thẳng qua Mỹ. Đó là Blogger Nguyễn văn Hải “Điếu Cày”. Anh bước lên sân khấu với dáng dong dõng cao, đôi mắt vẫn sáng nhưng khuôn mặt có nhiều nét tư lự. Anh chia sẻ những cảm nghĩ về phong trào đấu tranh Dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải luôn vững tin vào tương lai.( Tôi thấy trên màn hình chị Kim Liên vẫn còn đó và chị đang gật đầu tán đồng ý kiến anh Điếu Cày). Anh quan niệm của cải mất đi có thể kiếm lại được, nhưng thời gian mất đi sẽ không lấy lại được. Vì thế thời gian còn ở trong tù khi gặp nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, anh vẫn luôn khuyến khích họ tiếp tục sáng tác rồi ghi nhớ trong lòng. Đợi một ngày nào đó khi họ được ra khỏi tù, chúng ta lại được tiếp tục nghe những bản nhạc tâm hyết đầy tinh thần đấu tranh của họ. Hôm nay anh Điếu Cày xin tham gia đóng góp với chương trình bài thơ anh đã làm trong tù trước đây : “Những dòng sông tranh đấu” với giọng đọc tràn đầy tâm cảm, chất chứa tình yêu quê hương, anh nói về giấc mơ của mình :

“Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ.
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ.
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi – thành lũy lũ độc tài”

Bài thơ nói lên tâm nguyện của anh và và có lẽ cũng là tâm nguyện của những anh em trong nước dù đang bị đánh đập, tra tấn cầm tù

Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ”

Và tâm nguyện của anh cũng như những con người đang đấu tranh miệt mài cho quê hương dân tộc là lời cam kết:

“Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương,
Những dòng sông sinh viên xuống đường,
Chống quân Bắc triều xâm lược”

Phải, khi nào còn “quân bắc triều xâm lươc” chúng ta vẫn còn phải tiếp tục đấu tranh:

“Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chạy về phía TỰ DO DÂN CHỦ.”

Những lời thơ của anh đã chạm mạnh mẽ vào những trái tim yêu nước. Mong anh “chân cứng đá mềm” để tiếp tục chảy dài chảy mãi như những dòng sông tranh đấu không bao giờ ngơi nghỉ. Chúng tôi tin tưởng nơi anh, anh Điếu Cày.

Sau đó BTC giới thiệu một giọng hát đặc biệt tham gia chương trình và chị cũng chính là người đã bỏ nhiều công sức trong biệc tổ chức đêm “Hát cho tự Do” tối nay. Đó là chị Nguyên Dung, chị xuất hiện trong chiếc xe lăn, nhưng nét mặt vẫn tươi cười cất lên giọng hát mạnh mẽ qua bài “Mai tôi về”

“Xin đa tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè
Những người còn quanh tôi…

Tôi ra đi đi từ Nam về Bắc
Ghé lại sông Hương thăm người thương thăm phố phường
Thăm Huế buồn vang nghe tiếng hò..”

Người tù lương tâm cuối cùng chúng tôi tiếp xúc hôm nay là anh Trương Minh Đức, ký giả tự do. Anh kể lại tóm tắt sự việc anh bị hành hung ở Hà Nội ( 8/9/14), khi anh đi taxi cùng với các bạn ( Đổ thị Minh Hạnh, Trần Thúy Nga, Trương quang Dũng) đến cơ quan điều tra bộ CA, thì bị nhóm người lạ mặt chặn đầu xe, khi xe dừng lại họ mở cửa xe (anh quên không khóa),lôi anh xuống. Hơn chục người xúm lại đánh đá dã man, dù anh đã bất tỉnh, họ vẫn tiếp tục đánh cho tới khi vợ chồng người ngoại quốc đi ngang thấy bất nhẫn bèn can thiệp họ mới bỏ chạy (Sự việc xảy ra ngay đối diện đồn CA Quận Đống Đa). Chị Nga đi chung xe có gọi DT báo CA xin giúp đở, nhưng đợi mãi vẩn chẳng thấy họ đâu. Hình như C.A.V.N. bây giờ chuyên nghề đánh người, đã có biết bao nhiêu người dân bị đánh chết ở đồn CA?

Như vậy vẫn chưa yên, vài ngày sau khi anh trở về nhà ở Bình Dương, CA tới khám nhà kiểm tra hộ khẩu và bắt anh về tội cư trú bất hợp pháp (trước đó anh có HK, nhưng bị CA ngang nhiên cắt HK) rồi họ hỏi anh đi đâu? Sao không báo cáo?

– Tôi là công dân tự do, tôi đi đâu ? làm gì? là quyền của tôi

Họ tra hỏi anh suốt ngày chưa đủ, 2 giờ sáng họ lại lôi dậy, rồi CA đưa ra một số bài báo hỏi có phải anh là tác giả? Khi anh xác nhận họ đấm vào mặt và đá vào chân dùng những lời lẽ tục tỉu, bẩn thỉ để sỉ vả và thóa mạ anh, hỏi anh viết lấy bao nhiêu tiền?

– Tôi viết vì nguyện vọng đấu tranh dân chủ, nhân quyền, vì quyền làm người, không có đồng nào cả không phải như viết cho báo lề phải vừa có tiền vừa có quyền lợi

Sau này họ đem anh ra phòng ngoài nói chuyện, anh nêu thắc mắc:

-. Nếu muốn bắt tôi các anh phải có lệnh và đưa về trại giam, nều không phải trả tôi về nhà

– Chúng tôi không bắt anh, chỉ hỏi thăm

Anh lợi dụng cơ hội tâm tình: Tại sao chúng tôi chỉ đóng góp ý kiến xây dụng đất nước, cư xử ôn hòa không gây xáo trộn lại bị CA bắt bớ giam cầm? Trên thế giới có hơn 200 nước, đa số đều đa đảng có đời sống dân chủ, chỉ có một số nước độc tài mới độc đảng…Anh thấy có một số CA chung quanh lắng nghe, anh mừng vì có cơ hội mở ra cho họ tầm nhìn.

Cuối cùng anh kết luận: “Tôi không oán ghét những người đánh đập tôi, làm thương tổn tôi vì họ chỉ làm theo lệnh trên, họ hành động vì chén cơm manh áo..”

Phần đóng góp cho chương trình văn nghệ “Hát cho nhau nghe” anh xin hát bài “Trả lại cho dân” do một nhạc sĩ trong nước sáng tác:

“Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn”

Đảng CSVN từng đưa ra hỏi ý kiến dân về đất nước, về Hiến pháp, nhưng khi dân trả lời thì họ lại ghép vào tội làm xáo trộn an ninh :

“Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam”

“Anh là ai?” một câu hỏi nhức nhối của nhạc sĩ Việt Khang đã làm nhà cầm quyền cứng họng không trả lời được, chính vì vậy họ đã bắt bỏ tù anh, nhưng câu hỏi đó đã lan rộng khắp thế giới, gần như con dân Việt Nam nào cũng thuộc. Một lần nữa được anh Trương minh Đức hát lại :

“Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!”

Bài hát cuối cùng được Ngọc Quỳnh trình bày trong chương trình là bài “Hát cho Việt Nam” của nhạc sĩ Từ Yên( một nhạc sĩ trong nước) Anh tâm sự anh sáng tác bài này sau khi biết tin Việt Khang bị bắt bỏ tù chỉ vì sáng tác một bài hát yêu nước, anh thấy rất buồn và áy náy, mời các bạn cùng nghe tâm tư u buồn của anh về quê hương đất nước Việt Nam:

“Trả lại cho tôi Nam Quan – Hoàng Sa

Trả lại cho tôi quê hương Tự Do…

Tôi là Việt Nam 60 năm nhọc nhằn không nụ cười

Thù giặc phương bắc xâm lấn quê hương

Tự Do chi đây? Sao tù đày cho người yêu nước?

Độc lập chi đây? hay lọc lừa bán đất Việt Nam”

Tôi nghe mà lòng thấy u uất, sao thương quá dân tộc tôi:

“20 năm xưa mang hận thù xâu xé quê hương

Rồi 30 năm sau, đem biển đông dâng hiến cho Tàu

Còn bao lâu cho Việt Nam thôi nhục hèn ai oán?
Và còn bao lâu cho dân tộc mình được thấy tương lai?”

Tâm tư của nhạc sĩ Từ Yên có lẽ cũng là tâm tư của mỗi nguời Việt Nam còn có trái tim gắn bó với quê hương thân yêu. Điệu nhạc buồn như một lời ru trầm uất của tâm tư này đã theo bước chân tôi về nhà và vẫn còn đọng lại trong tim cho tới tận hôm nay:

“Đòi lai đi thôi quê hương Tự Do

“Đòi lại đi thôi Anh linh Bạch Đằng, diệt quân xâm lấn

Đòi lại đi thôi Hồn thiêng sông núi

Đòi lại đi thôi Vinh Quang làm người, làm Người Việt Nam”

Cám ơn anh, nhạc sĩ Từ Linh đã can đảm cất lên lời tâm sự đau buồn dùm cho chúng tôi. Anh đã “Hát dùm chúng tôi” những con dân Việt Nam trên toàn thế giới, chúng tôi trân trọng cám ơn anh, nguời con nhạc sĩ thương yêu của Mẹ Việt Nam.

Bảo Hy

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s