Hoa Lan – Yêu để mà yêu

(viết chung với Nguyên Hạnh HTD)

liebeCó những đề tài xưa như trái đất, cũ như… như cái gì nhỉ? Như cái chữ Tình ấy, thế mà bao khách anh hùng lẫn kẻ thuyền quyên phải lao đao, lận đận, chìm đắm trong bể ái nguồn ân, để cho đám hậu bối như chúng ta phải thốt lên lời khâm phục, ngưỡng mộ cho tình yêu bất diệt làm xoáy động đến tim gan.

Với lối nhập đề kiểu cổ điển “mi nớp xăng cà cộ“ ấy, Hoa Lan sẽ đưa các bạn đến một chuyện tình tương tợ như của nhà thơ TTKH:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi.

Rồi từng thu chết từng thu chết.

Vẫn dấu trong tim bóng một người.

Nàng mặc dù vẫn lén chồng dấu trong tim hình bóng Chàng, vẫn ép hai sắc hoa ti-gôn lồng vào gối, nhưng Nàng thuộc tuýp vợ hiền mẹ tốt vẫn trung trinh một lòng một dạ với chồng, chưa một lần dám đi hoang theo tiếng gọi của con tim. Ai mà chẳng biết các bài không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An, có đoạn ông ấy bảo “đời một người con gái trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo“. Nên chuyện Nàng mang theo một mối tình lên xe hoa là chuyện thường, chuyện nhỏ không đáng kể.

Nhưng cái oái oăm ở đây là phe đối phương anh chàng kia quá si tình cũng mang theo một khối tình về nhà vợ, mặc dù Chàng đã chiều lòng bố mẹ cưới vợ để sinh con nối dõi tông đường, nhưng trái tim của Chàng đã lỡ trao trọn hết cho Nàng rồi, nên không còn một khoảng trống con tim nào cho người vợ tào khang của Chàng cả. Chỉ đến đoạn này thôi là các bạn đã hiểu thảm trạng trên giường của hai gia đình nạn nhân chiến cuộc. Nàng ái ân lạt lẽo bên chồng, bị chê là nằm như cá chết, là nữ hoàng băng giá của lòng anh, là máu không được nóng, là… một trăm thứ bà dằng khác. Phần Chàng cũng chẳng khá gì hơn, bị vợ chê là nhập cuộc cứ như trả lễ chú Mường, trả bài cho xong chuyện thế thôi, chán ơi là chán!

Theo thiển ý của Hoa Lan, nếu có phép lạ đưa cô Nàng máu lạnh này ấn vào tay anh Chàng yêu dấu của nàng, ôi thôi tình yêu sẽ cộng hưởng rồi thăng hoa đến mức nào! Ai bảo máu của nàng không nóng.

Đấy là chuyện trên trời dưới biển chứ thực tế họ phải đấu tranh với bản thân cực kỳ cam go để tiếng tăm giữa hai gia đình không bị hoen ố.

Để các bạn dễ dàng tưởng tượng hình ảnh hai nhân vật chính, Hoa Lan sẽ tả sơ qua về dung nhan và cuộc đời sự nghiệp của họ. Chàng tuy không đẹp trai như tài tử điện ảnh ăn khách Alain Delon thời bấy giờ, nhưng cũng phảng phất hình ảnh oai hùng của những chàng Hải quân thuyền trưởng hạm đội. Điểm này Hoa Lan tự tưởng tượng vì là dân Nha Trang miền biển, nên rất thích được đi rước đèn ngoài bãi biển với các chàng áo trắng quân phục Hải quân thế thôi.

Nàng kiêu sa trong dáng vóc của một nữ minh tinh nổi danh người Ý, thiên hạ tặng cho Nàng danh hiệu hoa khôi của một vùng. Trông họ thật đẹp đôi các bạn ạ. Nhưng trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, mối tình của họ bị ngăn cấm vì lý do làm thân trai thời chiến, nay đây mai đó, sống chết liền tay. Ai dám gả con gái yêu cho những người trai khói lửa ấy, có mà sớm thành góa bụa. Thế là Nàng bị gia đình ép gả cho một nơi có nghề nghiệp vững chắc và an toàn.

Tưởng rằng sau chuyến lên xe hoa về nhà người khác của Nàng sẽ làm Chàng bỏ cuộc. Không, Chàng vẫn đứng trong mưa hay nấp trong một quán vắng để chờ Nàng đi làm về, chỉ cần được nhìn thấy Nàng thôi là đêm ấy đã ngủ ngon, cho dù hình ảnh Nàng ngồi sau xe với chồng có hiện hữu cũng chẳng động tâm. Trời ạ! Si tình đến kiểu ấy thì cũng đành chịu thôi!

Bẵng đi mười năm họ không gặp nhau, Nàng tìm đủ mọi cách để yêu thương được chồng mong hạnh phúc gia đình sẽ làm lãng quên mối tình ngang trái ấy. Nhưng vẫn chữ nhưng tai quái, chồng nàng hiền lành chân chất quá không thể đáp ứng được tâm hồn nhạy cảm và nhiều tài năng tiềm ẩn của Nàng. Do đó phương trình tình cảm của họ tiến hóa một cách ngược chiều, nghĩa là tình yêu càng ngày càng xuống cấp nhường bước cho tình nghĩa mỗi lúc một lên cao, thế cũng tốt thôi còn hơn tình thì không có nghĩa cũng bay xa phải không các bạn?

Thế rồi biến cố Mậu Thân xảy đến, một giải khăn sô cho Huế khiến Chàng bàng hoàng phải chạy ngay ra cố đô truy lùng tông tích của Nàng, xem người yêu dấu có còn hay không? Mối tình tưởng đã vùi sâu vào dĩ vãng nhưng họ vẫn được các cô em gái của Chàng che chở tạo điều kiện cho họ gặp nhau, để cùng nhau hát bài Mười năm tình cũ, “mười năm không gặp tưởng tình đã chết… em ơi, em ơi một trời thương nhớ“… Khi biết Nàng vẫn trẻ đẹp và sinh con đẻ cái tì tì với chồng, Chàng yên tâm ra về lòng thật hạnh phúc khi thấy người mình yêu được chồng cưng và mọi người quí mến.

Hoa Lan phải cho thời gian trôi nhanh kẻo các bạn sốt ruột, vì chuyện tình của họ kéo dài tới 50 năm hơn một nửa thế kỷ, giấy bút đâu đủ để ghi lại từng chi tiết.

Biến cố 30 tháng tư đưa Chàng đến bến bờ tự do nơi xứ Mỹ, nơi quê hương thứ hai Chàng tạo dựng một gia đình thành đạt và giàu sang, có tiếng tăm trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Nhưng thật sự có hạnh phúc hay không làm sao ai biết được, vì Chàng ra đi với một nửa trái tim, chỉ có Chàng mới hiểu được

Thuyền nhớ sóng. Mà anh là biển mặn

đã dịu dàng thấm suốt một đời em.

Giữa lênh đênh của giông bão muộn phiền,

anh cúi xuống, ngọn hải đăng chói sáng.

Phần Nàng trong ngày đau thương của cả nước ấy, Chàng đem tàu tới bến cảng đón gia đình Nàng, nhưng định mệnh đã an bài chồng nàng sợ đi tàu thủy say sóng nên không chịu xuống tàu. Nàng không đành lòng mang 2 con thơ ra đi để chồng ở lại, nên chấp nhận một cuộc sống tối tăm trong 14 năm trời dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt. Ưu việt đến độ dám biến một nữ lưu trí thức đài các kiêu sa thành một thiếu phụ lăn lóc giữa chợ trời, buôn đi bán lại những vật dụng cần thiết những nhu yếu phẩm trong đời sống hằng ngày, hầu kiếm thêm chút cơm cho cả gia đình.

Rồi đến một ngày không thể chịu đựng nổi nữa, Nàng cho người con cả đi vượt biên, may mắn thay được tắp vào một bến bờ tự do và thời gian sau cả gia đình Nàng được sang đoàn tụ.

Họ lại nối sóng với nhau qua đường thơ tín, ông tơ bà nguyệt lần này là những bạn bè hay người thân của hai bên thương tình giúp đỡ chuyển thơ. Xem thơ xong Nàng học thuộc rồi đốt thành tro bụi cho người đời khỏi suy diễn thiệt hơn, nhất là không để lại một dấu vết nào cho người chồng đáng thương của Nàng hay biết. Nhất định không để ai biết được tâm sự “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài …“ của Nàng.

Mỗi năm Chàng đợi ngày sinh nhật của Nàng để gửi tặng một bó hoa thật to xuyên lục địa làm bằng chứng vẫn còn yêu em mãi như bài hát nào đó. Ngoài hoa ra Chàng còn tặng Nàng đĩa CD trong đó có bài Còn yêu em mãi do chàng ca sĩ Nguyên Khang hát với chất giọng trầm ấm thay Chàng gửi gấm đến em một khối tình, tuy chưa được gọi là tình tuyệt vọng vì phía bên kia cũng đáp lời, nhưng thực tế đã là tuyệt vọng.

Chàng chỉ ước mong cho chồng của nàng bỏ bê vợ chạy theo một bóng hồng nào khác như bao vạn người đàn ông trên thế giới này, để Chàng có cơ hội cưới Nàng. Nhưng khốn nỗi Nàng tuyệt vời quá, dại gì chồng nàng lại phải cho qua.

Có người đặt câu hỏi, sao Nàng không chịu vượt đại dương bằng Boeing 747 sang Mỹ thăm Chàng, dàn dựng một chuyến đi thăm bạn bè cũ trường xưa rồi hẹn hò Chàng đến một hòn đảo thơ mộng đầy những mộng mơ tạo điều kiện cho Trời rộng gặp Sông dài. Chứ để họ mãi mãi song song không thể đồng qui suốt đời như thế thật là nhẫn tâm. Thời buổi siêu vi tính như hiện nay mà bắt làm con cháu cụ Khổng, suốt đời cứ ôm tấm bảng Tiết hạnh khả phong và câu Tam tòng tứ đức cứng ngơ cứng ngắt như thế cũng tội.

Nàng bị dồn vào chân tường nên đành tâm sự, điều đó cũng đã làm Nàng nhiều đêm trăn trở, cũng muốn vượt rào theo tiếng gọi của con tim. Nhưng cái sợ hãi to lớn nhất của Nàng là khi đã gần Chàng một lần rồi lại phải chia tay, e rằng mình sẽ không chịu đựng nổi nữa và sẽ phá tan tành những gì mình đã gây dựng trong bao năm. Như một trích đoạn của bài thơ Thuyền và biển của Xuân Quỳnh:

Nếu phải cách xa anh. Em chỉ còn bão tố.

Thôi thế là hết phim, Chàng cứ việc ngồi hút thuốc lá bên ly cà phê đắng một mình đi rồi mơ thành người triệu phú để lấy tiền đi xây công viên và ghế đá cho những cặp tình nhân như anh và em có chỗ hẹn hò. Phần Nàng cứ lo việc tề gia nội trợ cho con cái thành tài, thỉnh thoảng lên Chùa tu học cầu nguyện cho kiếp sau chúng mình mãi mãi bên nhau. Sự hy sinh nào cũng có cái giá của nó, Nàng xem trọng con cái hơn tình yêu cá nhân rồi đời Nàng sẽ được sống bình yên. Chúng ta cũng mong cho Nàng chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của cái đầu chứ không phải của con tim.

Dòng đời cứ thế mà trôi, chẳng mấy chốc hai mái đầu xanh đã bạc. Chàng vẫn giữ trong mơ hình bóng Nàng đứng bên hồ nước, đằng sau là hai tháp chuông nhà thờ, áo đỏ không tay, váy hoa vàng đậm, giày trắng, kính đen quen thuộc như đâu đó ở Sài Gòn. Nhớ những hình ảnh xinh đẹp của Nàng đứng trước tàn lá dừa đong đưa dịu dàng. Nhà Bè luôn luôn nhiều gió, chiều về đi với nhau như trong cõi mộng.

Nhớ em quay quắt đến phải thốt lên câu, Em ở đâu? Sao chỉ còn lại những âm thanh réo rắt, đến rồi đi, tan biến không vết tích, chỉ còn lại tiếng dội, xót xa trong lòng mình! Hôm cuối cùng đợi em, nhìn em rời thành phố thì cũng như bao nhiêu lần trong đời anh đã đợi em. Dù gặp hay không gặp được, cũng là thời gian và tấm lòng anh dành riêng cho em. Dành cho em một thế giới riêng tư nhất, lưu luyến nhất và quí trọng nhất.

Cho đến một ngày Nàng nghe tin sét đánh, Chàng mang chứng bệnh nan y ung thư phổi. Có phải chăng đây là hậu quả của những ngày nhớ nhung vô vọng, những đêm nhớ em phải tìm trong khói thuốc giải khuây. Những ước mơ cuối đời của Chàng thật đơn giản như ước ao được sống với em vài ngày trong cuối cuộc đời của mình ở một nơi chốn xinh đẹp nhất, rồi anh sẽ dẫn em lang thang dọc bờ biển ở nhiều nơi khác nhau cho em thưởng thức bờ biển xinh đẹp và trù phú của sự sống. Anh muốn để lại cho em một kỷ niệm cuối cùng đẹp nhất, cho em vui trong những ngày còn lại một mình!

Quay lại dòng thời gian Chàng nhớ, chúng ta đã có những ngày đầm ấm và những kỷ niệm rất đẹp. Em còn nhớ không? Một đêm trăng thơ mộng khi em mới lớn, em cùng anh đi dưới trăng trước cửa Thượng Tứ. Rồi những ngày xa xôi, “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài“, rồi những ngày nắng gió lang thang…

Nàng đớn đau trong tâm tưởng sắp mất Chàng, dự định sẽ xin phép chồng cho mình sang bên ấy săn sóc Chàng một thời gian ngắn, ngắn đủ để lấp đầy bao nỗi nhớ niềm thương. Nhưng Nàng sợ sự xuất hiện của mình sẽ gây nhiều bất lợi cho Chàng, vợ chàng sẽ nhân cơ hội này không thèm săn sóc cho chàng nữa có phải là khổ thêm không. Ôi sinh ly tử biệt, ngày Chàng ra đi vĩnh viễn về một cõi nào đó, Nàng nhờ người mang phúng điếu một vòng hoa. Tình cờ sao trong cả trăm vòng hoa phúng điếu của các bạn bè, khi chỉ được chọn 3 vòng để đưa về chùa, vợ chàng lại chọn đúng vòng hoa của Nàng để bên cạnh ảnh Chàng.

Các bạn Nàng như nhà thơ Sông Hương hay Núi Ngự nào đó, thương cảm cho mối tình đã viết riêng cho Nàng những vần thơ:

Người đã khuất. Vào cõi riêng mộng mị

vĩnh viễn nằm trong máu huyết, trong tim.

Không còn xa. Không ngăn cách đại dương

khi “trời rộng nhớ sông dài” quay quắt.

 

Người đã đi. Trở về miền vĩnh phúc?

Hay trở về riêng một cõi tình yêu?

Với đắng cay và chất ngất ngọt bùi,

như bọt biển vỗ đau hoài ghềnh đá.

 

Núi vẫn cao, nhưng không còn che nữa,

bởi người yêu đã về trọ trong em.

Nối giấc mộng xưa, làm nước với thuyền

cùng xuôi mãi. Đừng bao giờ ghé bến.

 

Thuyền nhớ sóng. Mà anh là biển mặn

đã dịu dàng thấm suốt một đời em.

Giữa lênh đênh của giông bão muộn phiền

anh cúi xuống, ngọn hải đăng chói sáng.

 

Người đã quay lưng. Tan vào gió cuốn?

Bụi nước mù còn gội mát tóc mây.

Hãy ngồi cùng em. Trên bãi cát này.

Nghe biển gọi những ngày xưa hạnh phúc.

 

Khoảnh khắc qua, bây giờ là kỷ vật,

giữ tận cùng ngăn hộc cũ trăm năm.

Nước mắt rơi trên tình nghĩa mặn nồng,

để nuôi sống tình yêu ta vĩnh cửu.

Vâng, kể từ đây không còn gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ bởi người yêu đã về trọ trong em, trời rộng không còn bâng khuâng nhớ sông dài nữa vì trời rộng đã phủ kín cả dòng sông.

 

Hoa Lan

Mùa hè 2009.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s