(tặng anh Lại Như Bằng & Phương Tôn)
Cuối cùng với đôi cánh tay khô đét
Giăng ra…
Cũng để nhằm cản ngăn tội ác
Thích Ca
Bỏ cung son ra trú gốc bồ đề
Xếp bằng…
Mẫu mực tìm tỉnh tâm nhân loại
2.
Các ngài đã sức cùng lực kiệt
Đều thân tàn ma dại…
Đã không còn gì thêm nữa để hy sinh
Từ rất lâu…
Sự thật
Cần gì thêm “huyền tích ngụ ngôn”?
3.
Trong khi – chúng ta
Có bao giờ tự hỏi
Nhân loại đã-đang-sẽ làm gì..?
Hay sống “chờ oán than Chúa Phật”!
Rằng,
“Chúa đã bỏ loài người”
“Phật đã bỏ loài người”
Đừng đổ thừa thêm nữa!
Khi đưa các ngài lên tận chín từng mây…
Để bái lạy
Và
Muôn đời rên rỉ…
4.
Kẻ đáng trách là ai đây nhỉ?
Chúa Phật
Hay cái gọi là nhân loại suy vi!
5.
Và
Nhân loại là ai?
Nơi Chúa Phật từng chen chân tồn tại
Vâng, từ lâu…
Các ngài xong nghĩa vụ tối cao
6.
Khi Thích Ca nói rõ:
“Này các người. Hãy tự mình thắp đuốc mà đi”
Cũng có nghĩa
Sự “quấy nhiễu” cũng như quên lãng các ngài
Nào khác những con thuyền neo mãi?
7.
Thần thánh hóa sẽ “biến dạng” các ngài
Và, ngày kia…
Sẽ rệu rã cả niềm tin
8.
Các ngài chỉ là “người đặc biệt”
Những đại-vĩ-nhân
Lẽ đích thực…
Đơn giản, làm các ngài sống mãi!
(thành nội Huế – mùa Giáng sinh đón năm mới 2015)
Trần Hạ Tháp
Cảm ơn BBT & quý bạn đọc, xin sửa lỗi chính tả “tỉnh tâm” (thành tĩnh tâm) ở câu thứ 8(đoạn 1) bài thơ.Các trích dẫn trong bài là tự nhiên, bất chợt(không có ý gì khác, tránh hiểu nhầm…). Tác giả kính chúc Tất Cả một mùa Giáng sinh chào năm mới 2015 đầy vị tha, vui tươi và hạnh phúc.
Trân trọng
THT
Số lượt thíchSố lượt thích