Hàn Thiên Lương – Đông Sầu

winter-traurigkeit1-Đông Sầu

Non nước còn xa mãi mãi đâu

Đông sang gió rít gợi thêm sầu.

Tàn phai gấm vóc sau chinh chiến

Héo úa sơn hà giữa biển dâu.

Khắc khoải đêm trường thao thức mãi

Bâng khuâng khắc lụn đợi chờ lâu.

Cớ sao chẳng thấy trang hào kiệt

Chỉ thấy đàn dê với vịt bầu!

 

2-Lời Người Xưa

Đêm đêm thắp nến soi thơ

Rưng rưng mắt lệ thấy lời người xưa:

“Nước non dù đến bao giờ

Cũng là non nước…cơ đồ thiên thu.

Dù cho sương gió mịt mù

Tang thương bão tố bóng thù nhởn nhơ

Cõi đời chìm đắm bơ vơ

Người trong cửa ngục, người chờ đau thương!

Đoạn trường qua mấy cầu sương

Biệt ly xa cách nẻo đường lưu vong.

Chớ sờn vì nỗi long đong

Mà phai son sắt để long đổi thay.

Người xưa nếm mật nằm gai

Giữ lòng trung hậu được ngày vinh quang.

Nay dù lỡ bước lầm than

Niềm tin bảo trọng đá vàng thiên thu!”

 

Hàn Thiên Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s