Hàn Thiên Lương – Thơ Tôi

tho-hay-ve-demVịn thơ ta sống giữa đời

Nhưng ta chưa viết hết lời thế gian.

Lời buồn gặp lúc gian nan

Biệt ly tiếng khóc muộn màng giữa khuya.

 

Trách nhau quên tiếng hẹn thề

Người xưa vắng biệt đường về quạnh hiu.

Lòng riêng nức nở ngậm ngùi

Đau thương khép lại niềm vui giữa đời..

 

Tiếng oan rên khóc tận trời

Trần gian ai để những lời xót xa

Thương cho tấm bé mất cha

Mẹ không đủ sữa con oà khóc đêm.

 

Hờn căm lặng tiếng trong tim

Làm sao dám tỏ nỗi niềm cùng ai

Quê mình lại kiếp đọa đày

Người trong ngục tối người ngoài khóc than!

 

Nay thời núi cách sông ngăn

Thế nhân cũng đã lòng băng giá rồi.

Thơ tôi chừng đã nghẹn lời

Không sao hàn gắn chuyện đời hư hao!

9-11-14

Hàn Thiên Lương

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s