Trần Thị Vĩnh Tường – CHÀO NGƯỜI GIÃ TỪ VŨ KHÍ

image001Hôm nay 11/11, lúc 11giờ, nhiều nơi trên thế giới cúi đầu tưởng niệm những người lính chiến gục ngã nơi chiến trường. Đại tướng McArthur nói “Old soldiers never die, they just fade away… Người lính già không chết, họ chỉ nhạt dần thôi…Những người lính đã gục, thì nhạt đi đâu..?

Một ngày dừng chân Museum Canberra/Australia, mới hay linh hồn họ đậu trên ~ bông poppy. Từ Flanders, chiến trường và nghĩa trang tử sĩ biên giới Pháp/Bỉ thế chiến I, những bông hoa poppy màu đỏ thắm nở đầy. Tin rằng hoa thắm máu ng chiến binh, Đồng Minh chọn poppy cho ngày tưởng nhớ. Người lính John McCrae chứng kiến cái chết đồng đội 22 tuổi, lặng lẽ khóc bạn, bài thơ “In Flanders Fields” viết tay nắn nót trong tập vở “Bạn ơi, từ tối đêm khuya đến đầu sương sớm-Mình đã sống. Rồi mình sẽ mãi nằm xuống nơi bến Flanders-Dù mình đang yêu và cũng được yêu”

“Lương Châu Từ”của Vương Hàn,
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Tuý ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
“Chiến binh ôi! Mắt nhìn hoài không cạn. Dặn dò tràn không vơi. Tình em lưu nơi đáy cốc. Chàng có nghe chăng. Tiếng đàn thay tiếng em than. Mốt mai chẳng thể quay về. Chiến binh ôi! Nhớ nhất điều chi?”

Đại sứ Giovanni D’Orlandi/Italy tại Saigon từ 1962-1968, bồi hồi ghi trong nhật ký:
“Trong 20 năm, số bom trải ở VN là bẩy triệu tấn, nhiều hơn cả bom thả trong đệ nhị Thế Chiến, trên một mảnh đất lớn hơn xứ Italy chút xíu, sáu mươi ngàn lính Mỹ và sáu trăm ngàn lính Việt Nam tử trận, ba triệu người chết…”
“Nếu phí tổn chiến tranh tính theo đầu người được chia đều, mỗi gia đình VN đều có một căn nhà có vườn, một tủ lạnh và một TV”
“Khi 200,000 người Ki-tô di cư từ Bắc vào Nam, mỗi người đuợc vài nắm gạo và vài cái chăn. Số lớn tiền viện trợ chạy trở lại nước Mỹ, qua Switzerland hay Hongkong”
Không phê bình luận tội ai hết, chỉ cần vài con số, đại sứ D’Orlandi ném vào lịch sử Việt Nam và lương tâm Việt Nam một câu hỏi bỏ ngỏ “Gây nên chiến tranh quốc gia/cộng sản tại VN, ai là người hưởng lợi”??

So ra trong trăm ngàn gặp mặt rồi chia tay, trên bến nước nhân gian nghiêng mình ngắm nghía kẻ ở người đi tô vẽ trăm điều não nuột. Sao không đơn giản yêu lấy cả hạnh ngộ lẫn chia ly? Để dành “Con thuyền ngọn gió chia phôi. Bạc đầu sóng bạc đầu người ra đi” cho những người chiến sĩ.

 

 

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s