Thanh Tân dịch – TẠI SAO CHÚNG TA NÊN VIẾT THƯ CHO CHÍNH MÌNH VÀO BUỔI TỐI

Tác giả: Bessel van der Kolk

viet-thuHầu hết ai trong chúng ta cũng giải tỏa những phiền muộn trong lòng qua những lá thư với đầy giận dữ, oán trách, than thở và buồn phiền sau khi chúng ta bị người khác phản bội hay bỏ rơi. Làm như vậy hầu như luôn cho chúng ta cảm giác ổn hơn, thậm chí cả khi chúng ta không bao giờ gửi những lá thư đó. Khi bạn viết thư cho chính bạn, bạn không phải lo lắng về những phán xét của người khác, bạn chỉ lắng nhe những suy nghĩ của riêng bạn và để cho dòng chảy suy nghĩ đó cứ tuôn trào theo ngòi bút. Sau đó, khi bạn đọc lại những gì bạn đã viết, bạn sẽ khám phá ra những sự thật rất đáng ngạc nhiên.

Như là những phần tử của xã hội, chúng ta luôn cần phải “tươi mới” trong những tương tác liên tục ngày qua ngày và cần phải làm kiểm soát những suy nghĩ của chính mình, không cho phép nó vượt khỏi trách nhiệm công việc. Khi chúng ta trò chuyện với một ai đó mà chúng ta cảm thấy không hoàn toàn an toàn, thì buộc chúng ta sẽ phải gián đoạn cuộc trò chuyện của mình với tinh thần đề cao cảnh giác. Viết không giống vậy, nếu bạn yêu cầu người nói chuyện cùng bạn để bạn một mình trong một lúc, mọi thứ sẽ tuôn trào, điều mà bạn không nghĩ là nó xảy ra. Bạn được tự do để đi vào một trạng thái có thể gọi là thôi miên, trong trạng thái đó, ngòi bút (hay bàn phím) dường như có thể diễn tả bất cứ điều gì mà bạn đang nghĩ. Bạn có thể kết nối những điều bạn tự quan sát và những phần tự sự của não bạn mà không cần phải lo lắng những phản hồi mà bạn sẽ nhận.

Trong bài luyện tập được gọi là viết tự do, bạn có thể sử dụng bất kỳ một chủ đề nào, chẳng hạn như bài trắc nghiệm tâm lý Rorschach cá nhân của riêng bạn. Đơn giản chỉ là viết điều đầu tiên mà bạn nghĩ khi bạn nhìn vào vật trước mắt, và rồi cứ tiếp tục như vậy, không dừng lại, đọc lại hay gạch bỏ. Một chiếc thìa bằng gỗ nằm trên quầy có thể gợi lại những ký ức về cảnh làm nước sốt cà chua với bà, hay là gợi nhớ về việc bị đánh như một đứa trẻ. Một ấm trà được truyền qua các thế hệ có lẽ sẽ đưa bạn loanh quanh đến nơi xa nhất có thể chạm vào tâm trí của bạn, đến những điều yêu thương mà bạn đã đánh mất hay những kỳ nghỉ gia đình. Những điều đó là sự kết hợp giữa tình yêu và xung đột. Ngay sau đó một hình ảnh sẽ hiện ra, và rồi là ký ức, và sau đó là một đoạn để ghi lại nó. Cho dù bạn có ghi gì trên giấy đi nữa thì nó cũng sẽ là sự biểu hiện những suy nghĩ duy nhất của riêng bạn.

Theo như tôi được biết, thử nghiệm mang tính hệ thống đầu tiên về sức mạnh của ngôn ngữ trong việc làm giảm những tổn thương được thực hiện vào năm 1986, khi James Pennebaker tại Đại học Texas ở Austin biến lớp tâm lý học giới thiệu của mình thành một phòng thử nghiệm. Pennebaker bắt đầu với một sự tôn trọng tầm quan trọng của sự ức chế, của việc giữ mọi thứ cho riêng mình; những gì mà ông ấy xem như là sự kết dính của một nền văn minh. Nhưng ông ấy cũng cho rằng mọi người sẽ phải trả giá cho việc cố gắng trốn tránh vấn đề.

Ông bắt đầu bằng việc yêu cầu mỗi học sinh xác định một trải nghiệm cá nhân sâu sắc mà họ đã từng trải qua với đầy căng thẳng và tổn thương. Rồi ông chia lớp thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất viết về những gì gần đây đã diễn ra trong cuộc sống của họ; nhóm thứ hai sẽ viết chi tiết về sự kiện đau buồn và căng thẳng; và nhóm thứ ba sẽ kể lại sự thật về trải nghiệm của mình, cảm giác và cảm xúc của mình về trải nghiệm đó và những tác động mà họ nghĩ rằng sự kiện này đã tác động lên cuộc sống của họ. Tất cả các học sinh đều viết liên tục mỗi lần 15 phút trong 4 ngày liên tiếp khi họ ngồi một mình trong một căn phòng nhỏ trong tòa nhà tâm lý học.

Những sinh viên đã tham gia cuộc nghiên cứu rất nghiêm túc: nhiều bí mật đã được tiết lộ, đó là những điều mà trước đây họ chưa bao giờ thổ lộ với ai. Họ thường khóc khi viết, và nhiều người đã tâm sự với trợ lý khóa học rằng họ đã rất lo lắng về những gì mà họ đã phải trải qua. Trong số 200 người tham gia, 65 người đã viết về tổn thương thời thơ ấu. Cái chết của thành viên trong gia đình là chủ đề phổ biến nhất. Bên cạnh đó, 22% phụ nữ và 10% đàn ông nói về những tổn thương tình dục trước 17 tuổi.

Các nhà nghiên cứu đã hỏi các sinh viên về vấn đề sức khỏe, và đã rất ngạc nhiên bởi vì họ có thể tường thuật một cách rất tự nhiên về lịch sử của vấn đề lớn nhỏ liên quan đến sức khỏe của mình: ung thư, cao huyết áp, loét, cảm cúm, đau đầu và đau tai. Đó là những người đã chia sẻ về trải nghiệm tình dục đau thương thời thơ ấu và đã nhập viện trung bình 1,7 ngày trong năm trước – gần như là gấp đôi tỷ lệ của những người khác.

Sau đó nhóm nghiên cứu đã so sánh số lượng người đến trung tâm y tế học sinh trong tháng trước cuộc nghiên cứu với số lượng trong tháng sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu. Nhóm viết về cả những sự kiện và cảm xúc của họ liên quan đến những tổn thương một cách rõ ràng là nhóm đạt hiệu quả nhất: Họ đã giảm được 50% số lần phải đi khám bác sĩ so với hai nhóm khác. Viết về những suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc nhất về những tổn thương đã cải thiện được tâm trạng của họ và dẫn đến một thái độ lạc quan hơn và sức khỏe thể chất tốt hơn.

Khi những sinh viên được yêu cầu tự mình đánh giá cuộc nghiên cứu này, họ đã tập trung vào vấn đề: làm thế nào cuộc nghiên cứu này lại làm tăng khả năng tự thấu hiểu bản thân của họ?: “Nó giúp tôi suy nghĩ về những gì mà tôi đã cảm thấy trong những lần đó. Tôi chưa bao giờ nhận ra nó đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào trước đây.” “Tôi đã phải suy nghĩ và giải quyết những đau buồn trong quá khứ. Một kết quả của cuộc nghiên cứu này là sự thanh bình trong tâm trí. Viết về những cảm xúc và cảm giác đã giúp tôi hiểu được tôi đã cảm thấy như thế nào và tại sao”.

Ngày nay nó được chấp thuận một cách rộng rãi rằng: những trải nghiệm căng thẳng – cho dù là ly hôn, kỳ thi cuối kỳ hay là cô đơn – thì nó đều có một ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng miễn dịch, nhưng đây đã là một quan điểm gây ra nhiều tranh cãi tại thời điểm nghiên cứu của Pennebaker. Xây dựng dựa trên nền tảng của Pennebaker, một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Ohio State đã so sánh 2 nhóm sinh viên: một nhóm viết về những tổn thương cá nhân, và nhóm còn lại viết về một chủ để không có ý nghĩa lắm đối với họ. Một lần nữa những người viết về những tổn thương cá nhân đã giảm được số lần phải đến trung tâm y tế học sinh, và có những cải thiện về sức khỏe của họ tương quan với cải thiện chức năng miễn dịch, được đo bằng hoạt động của tế bào Lympho T (tế bào giết tự nhiên) và các dấu hiệu miễn dịch khác trong máu. Hiệu ứng này sẽ rõ ràng nhất nếu được kiểm tra ngay sau buổi thí nghiệm, tuy nhiên điều này vẫn có thể được phát hiện 6 tuần sau đó.

Nhiều thí nghiệm đã được tiến hành từ khi kết quả nghiên cứu của Pennebaker được nhân rộng. Viết được thí nghiệm khắp nơi trên thế giới, với học sinh các cấp, những người sống trong viện dưỡng lão, sinh viên y khoa, những tù nhân bị canh giữ nghiêm ngặt nhất, những người bị viêm khớp, những người mới làm mẹ, những nạn nhân của sự hãm hiếp, liên tục cho thấy rằng: việc viết về những sự kiện không vui, không hài lòng giúp cải thiện sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. Viết là một trong những cách hiệu quả nhất mà chúng ta có thể liên kết với thế giới bên trong cảm xúc của chúng ta, đó là chìa khóa để phục hồi những tổn thương cũng như căng thẳng hàng ngày.

(Dịch bài: Thanh Tân)

 

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s