Tạ Thị Ngọc Thảo – NGƯỜI ĐIÊN MẤT MẸ

nguoidienNuôi con chẳng quản chi thân

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn

Vào những năm trước 2010, những ai ở hoặc làm việc trong các ngôi nhà trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn…, thường thấy một thanh niên tuổi độ trên hai mươi, mỗi ngày đi qua, đi lại, đi tới, đi lui với dáng điệu trầm tư, suy tưởng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, gần hết các con đường lớn và nhỏ của Phường Bến Thành, Quận Một. Chàng thanh niên ấy cao ráo, bảnh trai, tóc cắt cao chải một bên, áo trắng tinh tươm, quần ủi thẳng nếp, móng tay cắt ngắn phao tay trắng phau, chân mang vớ kèm đôi xăng đan màu vàng da bò. Với hình thức tươm tất, sạch sẽ, chỉnh chu như vậy sẽ không ai biết chàng thanh niên đó mắc bệnh điên, ngoại trừ người Mẹ, người tay xách cái giỏ to lẽo đẽo theo sau con trai của mình.

Chỉ người Mẹ biết rõ những nẻo đường mà con trai của mình sẽ đi qua và những điểm nó dừng lại mỗi ngày. Đó là những nơi gia đình của bà thường mua sắm, sinh hoạt, ăn uống, vui chơi khi chồng và con trai bà chưa bị tai nạn. Chồng bà là thầu khoán, con trai bà là kỹ sư xây dựng mới ra trường. Trong một chuyến cha hăm hở tự lái ô tô đưa con đi thực tập kiểm tra công trường do ông trúng thầu ở Vũng Tàu thì tai nạn giao thông xảy ra, ông chết tại chỗ, con trai bị chấn thương sọ não. Tuổi còn trẻ, sức lại khỏe, đứa con phục hồi nhanh chóng, nhưng cái đầu thì có vấn đề. Quen được chồng đùm bọc, bà không biết làm gì để có tiền chạy chữa cho con, thôi thì bán căn nhà hai mẹ con đang ở, thế mà nó vẫn đành không biết bà là ai.

Sau khi xuất viện, thằng con tốt nghiệp đại học của bà giờ như trẻ lên ba. Sáng sớm bà pha nước ấm tắm cho con và mặc cho nó bộ quần áo sạch sẽ, thẳng thớm. Nếu thấy tóc nó dài bà hớt, móng tay móng chân dài bà cắt. Rồi bà chuẩn bị cho con một buổi sáng với thức ăn đủ dinh dưỡng và ngon lành. Con trai bà sẽ không chịu ngồi vào bàn nếu khăn ăn không xếp đúng hình hoa Sen như nó thích, hồi chưa bệnh. Trong lúc con trai ăn sáng bà chuẩn bị sữa, nước, thức ăn, trái cây, mũ, áo mưa, khăn lau mặt…, tất cả bà xếp cẩn thận vào cái giỏ to. Phần thừa thức ăn của con là buổi ăn sáng của bà, và bà vừa ăn vừa quan sát, nếu nó mở cửa đi ra đường là bà quơ giỏ chạy theo con.

Điểm con trai bà dừng đầu tiên là bến Bạch Đằng, nơi trước đây gia đình bà tập thể dục mỗi sáng, lúc này bà lấy nước cho con uống rồi lau mặt cho con. Điểm nó dừng tiếp theo là đường Đồng Khởi, nơi có tiệm bánh Pháp và cà phê nổi tiếng từ trước giải phóng, cũng là nơi gia đình bà thường ăn sáng. Ngại phiền, bà không đưa con vào tiệm bánh mà hướng con ngồi vào cái ghế đá đối diện để con nhìn thấy tiệm, rồi lấy trong giỏ ra một ít trái cây và bánh ngọt đút vào miệng con từng miếng nhỏ. Kế đến, con bà sẽ vào các nhà sách nằm trên đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, nơi trước đây cha con nó vào đọc và mua sách. Rồi đi những siêu thị trên đường Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, nơi gia đình bà thường mua sắm vào cuối tuần….

meconTrên những đường con trai bà đi qua, nếu trời nắng bà che cho con cái mũ, bà lo nó ấm đầu. Nếu trời giông bà mặc cho nó cái áo mưa, bà lo nó ướt. Nếu trời trở gió bà mặc cho con cái áo len, bà lo nó lạnh. Con đói bà lấy cơm gói theo dỗ dành con ăn. Con khát bà lấy sữa cho con uống. Con bệnh bà dụ con uống thuốc. Con ngủ bà dìu con vào chỗ yên tỉnh rồi ngồi bên cạnh quạt cho con. Cũng có khi nó nhìn bà trìu mến, cũng có lúc nó mỉm cười với bà. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, hai mẹ con loanh quanh lẩn quẩn ở ngoài phố cho tới khi trời chạng vạng. Về đến nhà bà liền pha nước tắm, thay đồ mát và lo cho con ăn tối. Khi con ngủ vùi cũng là lúc bà ăn uống, giặt giũ, ủi đồ, nấu ăn…, chuẩn bị cho ngày mai theo con ra phố.

Tính cách của người Sài Gòn chẳng ai xía vô chuyện của ai, vì vậy hàng xóm chẳng quan tâm hai mẹ con bà từ đâu đến thuê nhà ở trong khu phố này. Kể cả cái chuyện “ban ngày ngôi nhà này cửa đóng im lìm, ban đêm lại đỏ đèn tới giữa khuya” cũng không ai thèm để ý. Cho đến một buổi sáng sớm cửa nhà đó không đóng mà mở toang. Từ ngôi nhà đó thoát ra tiếng rống xé lòng. Bà con chạy lại thấy một người đàn bà nằm sóng soải, bên cạnh có người thanh niên đang gào thét; dò hỏi hoài mới biết đó là con trai duy nhất của bà. Ông bác sĩ hàng xóm tới khám thấy không ổn liền gọi xe chở bà vào viện. Vài ngày sau ngôi nhà đó có tang, nghe loáng thoáng bà chết vì sức đã tàn, lực đã kiệt. Đám tang không có thân nhân, bà con trong khu phố giúp lo từ đầu tới cuối. Còn thằng con trai của bà, sau đám tang, theo thói quen vẫn ra đường khi trời vừa hửng nắng và trở về nhà lúc chạng vạng.

Dù đất Sài Gòn “đèn nhà ai nấy rạng”, nhưng những người ở hoặc làm việc trong các ngôi nhà trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn…, cũng nhận biết: từ khi không còn cái bóng người đàn bà tay xách cái giỏ to lẽo đẽo theo sau người thanh niên ấy thì: thân hình anh ta gầy guộc, gương mặt hốc hác, tóc như tổ quạ, quần áo rách bươm, đôi bàn tay cáu bẩn, đôi chân trần đen đúa, mình mẩy hôi hám…và, đôi mắt thường ướt mem. Người thanh niên lẩn thẩn ấy khóc Mẹ chăng?

Bây giờ người Sài Gòn đành “xía” vô chuyện của người thanh niên bằng cách, kẻ biếu bữa cơm, người chia manh áo. Nhưng, chỉ được một vài tháng, sau đó không ai còn thấy anh ta đi qua, đi lại, đi tới, đi lui như trước đây nữa…

Hoàng hôn phủ trên mộ

Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi biết tôi mất mẹ

Là mất cả bầu trời

(Thơ Xuân Tâm)

—————–

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s