Phượng Vũ – BAHAMAS : thiên đường của biển

bahamasTôi đã nghe tiếng Bahamas từ lâu, một vùng biển nổi tiếng xinh đẹp, gió mát, nước trong, nhưng chưa có cơ hội nào để viếng thăm nó. Đến hè năm nay, tôi mới có dịp thực hiện, nhờ lời mời gọi rủ rê của nhóm HS SNA. Chuyến Cruise khởi hành từ Florida, nên chúng tôi tới trước vài ngày để đi đây đó thăm Florida, tiểu bang miền nhiệt đới có khí hậu tương tự như ở quê nhà. Vì Cruise khởi hành từ Mỹ nên chúng tôi tưởng là mình “rành 6 câu”, ai dè phải lái xe đi tới đi lui, vòng vòng, hỏi thăm mấy lần rồi mới tìm ra đúng chỗ mình cần phải đến dù là xe có GPS. Nhớ lại lần đi Cruise kỳ trước khởi hành ở Thượng Hải, trước đó mỗi ngày đi chơi ở Thượng Hải, chúng tôi đều nhìn thấy tàu của mình đậu ở bến cảng, nên ỷ y là “biết chỗ rồi”. Tới hôm lên tàu, xe chạy vòng vòng hoài vẫn không tìm được đường đến với tàu trong khi giờ tàu khởi hành sắp đến, chúng tôi lo sốt vó! May mà cô hướng dẫn viên, người địa phương nên ĐT liên lạc khắp nơi, hỏi thăm đủ chỗ, giờ chót mới tìm ra được đường đi đến chỗ lên tàu. Hú hồn! Thành thử rút kinh nghiệm, đừng có bao giờ ỷ y, thấy nó đó mà tìm ra đường đến với nó đôi khi không đơn giản chút nào. Cũng như trong cuộc sống, có nhiều việc, nhiều mục tiêu tưởng đã nằm trong tầm tay, nhưng có khi tìm hoài không ra, với hoài không tới. Nên cẩn thận thì tốt hơn.

Khi sắp hàng làm thủ tục lên tàu, chúng tôi thấy có rất nhiều hành khách là các em học sinh trung học Florida đi thành từng nhóm rất đông, có lẽ các em đi chơi hè với nhau. Trông các em hồn nhiên, rộn ràng vui vẻ, đặc biệt là các em nữ sinh trông thật đơn giản, đẹp tươi mát, tuy không son phấn nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Tôi và chị bạn cứ ngắm nhìn nét tươi đẹp của các em mãi mà không chán mắt. Chẳng bù cho nhiều cô, nhiều bà trong cộng đồng Việt Nam ta, lúc nào cũng son phấn đậm, gắn lông nheo giả, mắt tô quầng mấy lớp, khiến cho người đối diện cảm thấy nặng nề, như nhìn “khuôn mặt giả”. Các ông chắc cũng chẳng thích nhìn những “khuôn mặt giả’ như thế này, vì nó thiếu sự tự nhiên và sức sống của khuôn mặt. Dĩ nhiên phụ nữ là cần phải biết làm đẹp, nhưng nên vừa phải ở mức nào đó thì mới hay. Hơn nữa ngày nay nghê thuật trang điểm cao là làm sao cho có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên “Trang điểm mà như không trang điểm”, chứ không phải là một khuôn mặt dày phấn son và đậm mascara. Bên cạnh đó nhiều bà nhiều cô thích đi sửa sắc đẹp để “níu thời gian”, kết quả là có nhiều khuôn mặt sửa quá đà nên không giống ai. Có khi đẹp đâu chả thấy mà chỉ thấy “kinh dị”. Hơn nữa người ta thường nói những người chỉ lo chăm chút bên ngoài nhiều quá thì bên trong thường trống rổng, kiểu “hữu sắc vô hương” như trường hợp một số các cô thi hoa hậu ở Việt Nam. Khi các cô trả lời những câu hỏi (có khi đã cho biết trước) của ban giám khảo khiến cho khán giả phải phì cười vì sự ngô nghê thiếu hiểu biết của các cô. Có lẽ bao nhiêu thời giờ có được, chỉ lo chăm chút bên ngoài nên đâu còn giờ nuôi dưỡng kiến thức và tâm hồn. Thế giới ngày nay, nguời ta không chỉ chú trọng vẻ đẹp bên ngoài mà còn quan tâm tới vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, sự hiểu biết cùng cách phản ứng thông minh nhanh nhạy về các vấn đề trong xả hội…Như trong cuộc thi Miss America 2015 vừa rồi, các cô phải trả lời những câu hỏi hóc búa liên quan đến mọi khía cạnh của xả hội đương thời và phải trả lời nhanh chỉ trong 20 giây phải hoàn tất. Kiểu này thì các cô HHVN phải chào thua thôi.

Tạm biệt các em nữ sinh đẹp tươi mát hồn nhiên, chúng tôi đi nhận phòng của mình rồi còn lo đi ăn trưa.Buổi chiều chúng tôi được thông báo để tham dự cuộc thực tập S.O.S phòng khi có biến cố xảy ra bất ngờ. Khi hồi chuông reo lên, mọi người theo sự hướng dẫn đi vào vị trí của mình, mọi chuyện diễn ra lớp lang thứ tự. Tôi chợt nhớ lại lần đi Cruise Japan kỳ trước khởi hành ở Thượng Hải, mà thấy sợ vì quá đông dân Chinese, có lẽ vì khởi hành ngay tại địa phương họ nên giá rẻ chăng? Thật là khủng khiếp, đi đâu họ cũng chen lấn xô bồ, ăn to nói lớn không biết phép lịch sự tối thiểu là gì? Trên đường đi ra chỗ thực tập S.O.S. tôi bị một đám đông Chinese xô lấn, có một ông vội vàng rượt theo vợ con đã đẩy tôi ngã bổ nhào, may mà vớ kịp cái ghế gần đó để khỏi té. Vậy mà ông ta dừng lại ngó rồi thản nhiên “xì xà xì xồ” đi tiếp, đuổi theo vợ con. Sau lần đó, chúng tôi “cạch tới chết” tự hứa sẽ không bao giờ đi cruise, khi có đông dân Chinese. Sau đó lúc trở về, cô học trò ở Paris đã khiếu nại với Cruise về sự không hài lòng của chuyến đi bởi sự ồn ào náo nhiệt bất lịch sự của đám đông Chinese. Hãng Cruise đã xin lỗi khách hàng vì họ cũng quá rành về đặc tính của dân Chinese, nên đã xin bồi hoàn lại cho gia đình cô 300 Euro vì sự bất tiện đó, để giữ khách.

Bahamas là quần đảo (gồm 700 đảo lớn, nhỏ) nằm về phía đông nam Florida trên biển Đại Tây Dương. Diện tích ước chừng 470.000 Km2, dân số khoảng 320.000 người (90% Black, 8 % : White and mix).Sau chiến tranh độc lập của Mỹ, hằng ngàn gia đình quý tộc Mỹ đã đem những nô lệ da đen của họ qua Bahamas. Nơi họ đã thành lập những đồn điền to lớn, đang cần những công nhân khai phá và làm việc. Free Port là nơi đầu tiên tàu ghé bến của Bahamas, nghe kể ông chủ đồn điền đầu tiên mua đảo này chỉ với giá 1$50 cents, nghe thấy ham, vì với giá này chắc ai trong nhóm đi chơi hôm nay, cũng đều có thể trở thành chủ đảo.

Chúng tôi đi theo một tour thăm đảo, mà ông tài xế kiêm luôn hướng dẫn viên. Hơn ½ công việc ở Bahanas đều liên quan tới việc phục vụ du khách, hằng năm Bahamas thu hút 5, 8 triệu du khách ghé thăm ( hơn 70% là khách từ các Cruise). Dân Bahamas lái xe bên tay phải và ngôn ngữ chính là tiếng Anh, có lẽ vì trước đây Bahamas là thuộc địa của Anh ( từ 1718), nhưng sau đó họ đã dành được độc lập từ 1973, nhưng vẫn nằm trong liên hiệp Anh, dưới triều đại của Nữ Hoàng Elizabeth II. HDV cắt nghĩa cho chúng tôi nghe về ý nghĩa màu sắc của lá cờ Bahamas : màu xanh dương tượng trưng cho biển cả (Blue – Ocean), màu đen tượng trưng cho màu da người dân (Black – People) và màu vàng tượng trưng cho ánh nắng mặt trời (Yellow – Sun). Đây là xứ sở miền nhiệt đới nên mặt trời và nắng nóng gần như quanh năm, và màu vàng cũng có thể là màu của một loài hoa nở quanh năm và có mặt khắp nơi trên Bahamas ( National Flower). Nó hơi tương tự như hoa dâm bụt vàng của Việt Nam. Bác tài chở chúng tôi đi thăm những khu nhà sang trọng của các bác sĩ, luật sư, giáo sư trông cũng rất bề thế, ông cũng chỉ cho chúng tôi xem tòa nhà 18 tầng cao nhất đảo, nhưng không ai ở vì sợ bảo lốc (Hurrican) giật sập.Xe hơi nhập vào đây đóng thuế 100% nên đắt hơn ở Mỹ, giá một chiếc xe Toyota Camry khoảng 50,000$, giá xăng khoảng 6-7$/1 gallon. Như vậy mới biết ở Mỹ còn rẻ chán để khỏi tham phiền. Trên đường đi thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp nhiều tiệm ăn mang thương hiệu nổi tiếng của Mỹ : Bugger King, Mc Donald, Denny, KFC.

Bahamas chính là nơi đặt chân đầu tiên của Columbus (First Landfall) khi khám phá ra Tân thế Giới (New World) vào năm 1492. Đi thăm Bahamas chúng tôi tha hồ ngắm hoa Phượng với đủ sắc màu : cam, hồng và đỏ nở đỏ rực khắp nơi như ở quê nhà, chứ không phải lâu lâu mới được thấy như ở Florida, nên niềm háo hức cũng nguội dần. Ở đời là vậy đó, cái gì hiếm thì thấy quý, nhưng nhiều quá thì lại xem thường. Khi HDV đố chúng tôi nghề nghiệp nào kiếm tiền nhiều nhất ở Bahamas? Chúng tôi đoán bác sĩ, luật sư…nhưng đều trật lất hết. Họ chỉ đứng thứ 2, 3 thôi, nghề đánh cá mới là nghề kiếm tiền nhiều nhất. Nghe vậy chúng tôi bảo nhau lo mau di dân qua Bahamas làm nghề đánh cá hết. Ông cho biết muốn vô quốc tịch Bahamas khá dễ dàng, chỉ cần ở Bahanas 6 tháng liên tục là có thể xin vô quốc tịch ( chứ không phải 5 năm như ở Mỹ). Chính sách an sinh xả hội của Bahamas khá tốt: trẻ con bị cưỡng bách đến trường 100%, và phải mặc đồng phục khi đi học. Người lớn nếu không có việc làm, được hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau 3 tháng tìm việc không ra , chính phủ sẽ cung cấp việc làm cho họ với mức lương tối thiểu (8$/1 giờ). Điều ngạc nhiên là GDP của Bahamas là 22,832$, thuộc nhóm những nước giàu của châu Mỹ, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Canada thôi.

Sau đó chúng tôi được chở đến một khu shopping để mua sắm và thưởng thức các món ăn địa phương, có nhiều người thử ăn các món hải sản sống, nhưng tôi sợ nên không dám thử.Các sạp hàng bán đủ loại quần áo và quà lưu niệm, nhưng phải nhớ mặc cả, kẻo lại rơi vào trường hợp như tôi. Mua rồi mới biết càng đi xa vào phía trong càng thấy rẻ, mua nữa thì thấy không cần thiết, nhưng không mua thì thấy ấm ức. Khu này sát bờ biển nhưng cũng thấy nóng nắng hừng hực y như nắng hè đổ lửa của Saigon vào hạ thuở nào, nhưng lúc đó rong chơi với bạn bè, chỉ thấy tình phơi phới, yêu người yêu đời nên chẳng để ý gì đến cái nóng. Đúng là:

“Mùa hạ ơi, tình phơi phới!
Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,
Xóa tan đi bao đêm trường,
Bước ung dung trong cuộc đời …. hạ ơi…”(LHH)

Nhưng bây giờ thì khác rồi, tuy vẫn “ung dung trong cuộc đời” nhưng “tình phơi phới” nay đã không còn, kiến trúc Saigon xưa nay cũng bị đập phá gần hết để làm nhà ga Metro.Khu Eden đã bị đập phá, xây thương xá mới, bây giờ đến thương xá Tax cũng chung số phận, bị đập phá, để xây cái mới mấy chục tầng. Mọi sự đều đã thay đổi, còn chăng chút kỷ niệm trong lòng. Nhưng may quá, thật “Cám ơn đời”, nhờ chuyến đi làm từ thiện dài ngày, mà tết vừa rồi tôi đã được ở Saigòn, dạo chơi khắp phố phường với cô bạn thân từ khu rạp Rex qua thương xá Tax, ngắm đường hoa Nguyễn Huệ, rồi xem triển lãm trên phố trước tòa nhà quốc hội cũ, ghi lại được biết bao nhiêu là hình ảnh đẹp của Saigon xưa yêu dấu, trước khi nó bị xóa sạch. Bởi vậy bạn ơi! cái gì làm được hãy làm ngay kẻo có khi không còn cơ hội, kể cả “vội vàng thêm những lúc yêu người” (TCS).

Ngày tiếp theo, chúng tôi ghé đảo Naussau, thủ phủ của Bahamas, thành phố lớn nhất và là trung tâm thương mại tài chính của Bahamas. Dân số ở đây chiếm 70% dân số của toàn Bahamas.Theo hướng dẫn, chúng tôi sẽ ra bến phà mua vé rồi đi phà vào đảo, nhưng khi vừa xuống bến chúng tôi đã nhận được nhiều lời chào mời, với giá cả đưa ra tính theo đầu người còn rẻ hơn là đi phà, lại có xe đón tận nơi, đưa tận chỗ (Khách sạn Atlantis), khỏi phải cuốc bộ tới phà, rồi từ bến phà đi bộ vô khách sạn. Atlantis là khách sạn lớn 5 sao với khu resort sang trọng, lại nằm cạnh bờ biển đẹp, nên du khách tới đảo thường hay ghé đây. Nơi đây có khu giải trí cao cấp “Discover Atlantis”, có lẽ tương tự như khu Disneyland, Knott Berry Farm…, nhưng có bãi biển riêng phía sau nên giá quá đắt (gần gấp đôi) Do đó đa số quyết định sẽ đi vòng qua khu phía bên kia khách sạn. Atlantis hotel thật rộng lớn và đẹp sang trọng, nên “giá chém” là phải rồi. Chúng tôi đi một vòng từ khu này sang khu kia của khách sạn để thưởng thức cái đẹp to lớn và lịch sự của nó, rồi từ đó chúng tôi đi bộ ra bờ biển gần đó tắm Free cho khỏe, khỏi tốn tiền mà biển thì vẫn là biển Bahamas : nước mát, trời nắng trong xanh, gió biển thổi nhè nhẹ của Thượng Đế “tặng không, biếu không” cho con người. Xin cảm tạ Ngài về những thiên nhiên tươi đẹp Ngài đã tạo dựng cho con người.

Biển Bahamas thật êm, mát, nước trong tha hồ cho mọi người vùng vẫy, thỏa thích. Nó sạch hơn biển ở Florida nhiều, và không lạnh giá như biển ở California. Nhiều người đến mời chào đi motor nước với giá 80$/1 giờ, họ sẽ hướng dẩn tỉ mỉ cách sử dụng và đảm bảo an toàn cho khách an tâm, nếu cần họ sẽ cùng đi chung motor. Thuê một giờ mà cả nhóm tha hồ thay phiên nhau cưởi motor nước để hưởng cảm giác lạ và mạnh trên biển. Sau 1,2 tiếng vẫy vùng, một số lên bờ vì nắng quá, nắng chói chang, đúng là khí hậu miền xích đạo. Tôi trở về khách sạn Atlantis ngồi đợi ở tiền sảnh, nơi đây rất rộng và có nhiều bộ salon to cho khách ngồi, lại có máy lạnh tha hồ mát mẽ. Ai thích đi shopping thì có thể đi dạo quanh khu tiền sảnh, có một số cửa hàng phục vụ du khách, nhưng giá khá đắt. Có một nhóm học sinh đang thực tập hát trình diển cho buổi lễ mừng độc lập vào buổi tối. Các em chịu khó tập và rất nghe lời thầy giáo hướng dẫn, (cái này giống văn hóa Việt Nam). Buổi chiều tới giờ hẹn chúng tôi ra gặp bác tài xế lúc sáng và ngỏ ý muốn ông đưa đi thăm một vòng quanh đảo trước khi về lại bến tàu, ông vui vẻ đồng ý và ra giá mỗi người sẽ trả thêm cho ông 2 $. Cái giá quá rẻ nên chúng tôi đồng ý liền. Sau đó ông hăng hái chở chúng tôi đi khắp nơi từ những khu có nhiều tòa nhà sang trọng, dinh thủ tướng, tòa đô chính…( ở Bahamas những tòa nhà thuộc chính phủ đều có màu hồng) tới các khu dân cư ổ chuột. Khi đi ngang tòa đại sứ Trung cộng, ông chỉ cho thấy một đám nhân công đang biểu tình phía trước vì tòa đại sứ không chịu trả tiền công cho họ như đã hứa. Ông cho biết dân Chinese tới đây sinh sống càng ngày càng đông, họ mở nhà hàng ăn và tiệm buôn bán. Đúng là họ tràn lan khắp địa cầu không ở đâu mà không có sự hiện diện của họ.

Khi đi ngang khu nhà nghèo, tôi thấy cũng hơi tương tự như ở Việt Nam, nhà sập xệ, họ ra ngoài sân ngồi hóng gió nói chuyện (chỉ khác màu da đen). Bác tài cho biết những người dân Bahamas từ 60 tuổi trở lên được hưởng bảo hiểm y tế và thuốc miễn phí. Riêng những nhà nghèo ở khu ổ chuột không phải trả tiền điện, nước và cable tivi. Ngoài ra lại còn được ăn sáng, ăn trưa miễn phí do chính phủ cung cấp. Phải chi dân nghèo ở Việt Nam được hưởng một phần như vầy thì đỡ khổ biết bao. Trong khi đó trung tâm thành phố của họ không lộng lẫy sang trọng, nguy nga như Hà nội hoặc Saigon nhưng lại không hề có những người già ăn xin hoặc trẻ con đi bán vé số ngoài đường phố, bởi những đối tượng này đã đươc chính phủ quan tâm chăm sóc dù họ không hề hô hào khẩu hiệu “Vì Dân” như chính phủ Hà nội

Bác tài còn định chở chúng tôi đến một nơi xem múa cổ truyền của dân Bahamas, nhưng tiếc là đường bị đóng để chuẩn bị cho việc chào mừng lễ độc lập vào buổi tối. Thấy ông rất vui vẻ và nhiệt tình phục vụ nên khi ông trả chúng tôi về bến tàu, mọi người đã quyết định trả cho ông gấp 3 lần số lệ phí mà ông đề nghị. Ông vui mừng cám ơn và hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Mọi người xuống xe, ai muốn đi phố shopping và ăn uống hay muốn về tàu nghỉ ngơi tùy ý. Sau một ngày vui chơi với biển lặng, sóng êm lại được hiểu biết thêm về một đất nước nhỏ bé hiền hòa sống giữa lòng đại dương bao la, nên tâm hồn cũng rất cởi mở, chân chất, ai cũng cảm thấy quả là một ngày vui chơi đầy thú vị.

Hôm sau là ngày cuối của cuộc hành trình, mọi người sẽ hưởng trọn một ngày picnic nơi một hòn đảo riêng của chủ tàu. Thời khóa biểu thật thoải mái, không bị ràng buộc vào giờ giấc nào cả. Ai muốn ra đảo mấy giờ và về lại tàu lúc nào cũng được vì sẽ có nhiều chiếc tàu nhỏ luân phiên chở khách từ tàu lớn ra đảo và quay về. Trên đảo cũng có đầy đủ tiện nghi phục vụ khách miễn phí : Dù che nắng, ghế bố nằm, nước uống và có khu toilet, khu tắm nước lạnh. Mọi người tha hồ di chuyển ghế bố tìm những nơi có bóng cây râm mát tụ lại thành nhóm riêng của mình. Chương trình picnic kéo dài nguyên ngày nên tha hồ enjoy biển êm sóng lặng của Bahamas. Trưa có buffet, barbercue và đủ lọai thức ăn . Nhiều người thích thưởng thức món ăn Bahamian “dân dã” ( giống Việt Nam) rất hấp dẫn như bắp nướng, dừa non…Mọi người vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ, có ban nhạc sống, có ca sĩ và buổi chiều còn có thi trò chơi, nhảy sạp…có giải thưởng. Giới trẻ tham gia hưởng ứng rất đông vui náo nhiệt.

Biển ở đây mát, nhưng điểm nổi trội nhất là trong suốt như pha lê, có thể nhìn thấy bàn chân của mình, có khi nhìn thấy cả những cá con lăn tăn bơi lội trong biển và có người đã chụp bắt được vài con. Tôi đã từng đi nhiều vùng biển khác nhau trên thế giới, nhưng chưa thấy biển ở đâu nước trong vắt và yên bình như biển ở đây. Biển dịu êm và lặng lẽ không hề có tí sóng, những người tập bơi sẽ rất thích, vì thường khi nói tới biển là người ta hay nói tới sóng. Sóng xô đẩy làm cho biển động, sóng mạnh tràn vào bờ xô ngã những lâu đài trên cát (hay những lâu đài tình cảm giả tạo) khiến TCS đã phải cất tiếng van nài:

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người

Thưởng thức biển êm đềm, ai cũng thích thú, nhưng chỉ một lát sau, có một giọng trẻ cất lên:

– Biển phải có sóng thì mới vui, để người ta có thể nhảy sóng và đùa với sóng, chứ yên bình quá như thế này thì chán ngắt.

Nghe em nói tôi chợt nhớ tới vừa rồi ở Nam California, do ảnh hưởng khí hậu của những cơn bảo đặc biệt nên có những con sóng bạc đầu cao kỷ lục chưa từng thấy, đài khí tượng ra thông báo kêu gọi mọi người đừng ra bờ biển những ngày ấy vì rất nguy hiểm. Nhưng thông báo đã có kết quả ngược : Số người đổ ra biển, số người trượt sóng từ khắp nơi đổ về (kể cả bay từ các tiểu bang khác) dầy đặc ở Huntington Beach, Newport Beach để đón chào những con sóng khổng lồ, háo hức được có cảm giác mạnh khi thử sức với nó dù là nguy hiểm tánh mạng. Bởi vậy tâm lý con người thật phức tạp, đôi khi bình yên quá lại không thích, lại thích thử thách với sóng to gió lớn. Chỉ với những ai đã từng trãi qua nhiều sóng gió cuộc đời rồi, mới hiểu thấu hết sự cần thiết và giá trị của sự bình yên:

“Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao” (Q.B.)

Chiều đã về trên biển cả Bahamas mênh mông, xin giả từ vùng biển bình yên tươi đẹp đã ghi lại dấu ấn tuyệt vời trong tôi:

“Bình yên để sóng nâng niu bờ.

“Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên”

 

Phượng Vũ

Hè 2014

 

 

 

 

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s