Phan Như – Thiền và TV

fernsehen_m    Truyền hình càng lúc càng phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng xã hội và tác động đến mọi cá nhân trên tất cả lứa tuổi và trong tất cả lĩnh vực văn hoá, chính trị, nghệ thuật, thể thao, văn hoá, văn nghệ… và ngay cả đời sống tâm linh… Khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, biển đảo đến núi rừng, nhà nhà, cơ quan, trường học, trại cải tạo, nhà máy và kể cả tu viện, chùa chiền,… mỗi nơi ít nhất có trang bị một hoặc vài máy truyền hình. Ngay ở túp lều rách nát chốn xa xôi hẻo lánh hay trên một chiếc ghe thuyền chạy trốn lụt bão vẫn có một chiếc TV nội địa xem ra là “tài sản” mang theo! Truyền hình như thế đã và đang là công cụ truyền thông gần gũi với quần chúng đáng tin cậy, đến nỗi nó đang được xem là một trong các phương tiện để các tôn giáo phổ biến thông tin và giáo pháp.

Và tại sao chúng ta không đặt vấn đề một cách nghiêm túc: Xem truyền hình để nắm bắt thông tin thời sự, để giải trí, để học hỏi…vậy có hay không một hình thái “Thiền TV”?

Cái máy truyền hình(TV Set) là một vật vô tri,nhưng qua nguồn năng lượng(điện hay pin), qua các đài phát sóng, nó trở thành một thứ chuyển tải “trần cảnh” vô cùng linh hoạt và phong phú. Chỉ cần bấm điều khiển từ xa (remote control), bạn có thể chuyển cảnh theo bất cứ cái gì bạn muốn (ít nhất có 60 kênh,tính theo đài Cab TV bây giờ). Và thường thường xem Tâm chúng ta bị TV chuyển hơn là Tâm chúng ta chuyển TV. Có nghĩa là chúng ta (nhân) bị TV (cảnh ) đoạt nhân hơn nhân là đoạt cảnh, nói theo ngôn từ Thiền Lâm Tế. Chẳng hạn, khi xem một show thể thao, văn nghệ hay phim truyện trên TV,chúng ta “bị điều khiển”bởi những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố.. theo những gì biểu hiện trên màn hình. Có khi một người đang xem bỗng nhiên nổi sân nổi si, tức lộn gan lộn ruột trước một tình huống oái ăm (thường trong phim Tàu), hoặc mủi lòng rơi nước mắt trước cảnh thương tâm ngang trái… mà quên rằng đó chỉ là cảnh đời giả tạm được dàn dựng,hết phim hoặc tắt máy là chấm hết coi như xong, cũng giống như ta vừa thức dậy sau một giấc mộng. Vậy mà có những người sau khi xem xong một show hay phim truyện ,vẫn mang tâm trạng đó theo mình đi khắp mọi nơi, đến cơ quan, ra siêu thị, nguy hiểm nhất là tham gia giao thông với cái đầu ”Lưong Sơn Bá Chúc Anh Đài” rất dễ bị va quẹt gây tai nạn cho mình và cho người khác! Ở công sở, chợ búa, quán café vẫn thường tiếp tục các nội dung phim bộ (serials) miên man bất tận. Thời gian công việc và chất lượng làm việc tại các văn phòng bị ảnh hưởng trong thời gian nhất định. Xem TV như thế, khán giả đã mất đi tư thế làm chủ của một con người tự do, mà nói theo ngôn ngữ nhà Thiền, Chủ bị Khách khán trong lúc Khán giả phải làm chủ. Họ đã bị chi phối bởi các “trần cảnh” trên TV. Khán giả đôi lúc “nhập vai” với diễn viên trong các vở kịch hay phim truyện do tài nghệ của đạo diễn hay diễn viên, nhưng chúng ta có thể hoà nhập với TV trong chốc lát bởi vì chúng ta cũng chỉ là con người (Tôi là ai mà sao trần gian thế?TCS), nhưng hãy cảnh giác đừng quên ta là chủ và TV chỉ là khách và những biểu hiện trên màn hình chỉ là những giả tướng đã được dàn dựng, rồi sẽ qua đi. Đã là giả tướng thường lừa dối (Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng-Kinh Kim Cang) Chúng ta phải tỉnh giác, phải làm chủ đối tượng (chủ khán khách) Hãy nghĩ mình là Con Trâu Sắt không có gì có thể lay chuyển…

Có người nghĩ rằng xem TV như thế thì thú vị gì. Cứ mãi tách bạch ”chủ và khách” thì phim chỉ còn là phim, khán giả chỉ còn là khán giả, thì làm gì có những siêu phẩm Titanic hay Cuốn Theo Chiều Gió? Còn đâu là nghệ thuật, và cuộc sống sẽ nhạt nhẽo vô vị biết bao!

Vấn đề không phải Khán giả và Truyền hình là phạm trù trong xu thế thương mại! Vấn đề là Con Người với Tâm và Cảnh khi xem TV. Tâm như một mặt gương trong sáng soi trần cảnh tuần tự diễn qua. Khi Tâm càng trong sáng thì Cảnh biểu hiện càng rõ (khán giả nhờ vậy mà sẽ thấy và hiểu hết cái hay cái đẹp của tác giả,đạo diễn,diễn viên…) và nếu người xem làm chủ đối tượng thì sự tương tác giữa TV và khán giả cáng sâu sắc và khi cảnh qua rồi (hết phim,tắt máy) thì mặt gương trỏ lại trạng thái ban đầu không lưu vết trần cảnh. Chủ vẫn là chủ, khách trở về khách trở lại đời thường. Cảnh bị đoạt trở về nguyên uỷ. Tâm trở về Tâm.

Ở đây, có một vấn nạn: Khi Chủ đã đoạt Khách thì Chủ sẽ rơi vào ảo tưởng Ta lại là ta và hiển lộ cái Bản ngã to đùng :Ta là chủ và Ta là …(?) Đến đây, nếu là một hành giả, phải cần bước thêm một bước nhảy vọt: đoạt cảnh và đoạt luôn nhân! Cảnh đã qua đi và nhân cũng phải qua đi! (Qua đi,qua đi ,qua bờ bên kia và qua luôn cả bờ bên kia đi!-Tâm Kinh).

Người xem TV là chủ thể. TV là đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không có chủ thể,và ngược lại.Chúng ta sẽ không đi sâu vào lĩnh vực tâm lý học Phật giáo trong giới hạn ngắn ngủi của một bài viết như thế này. Chỉ nên đặt vấn đề trong phạm vi: TV là một phương tiện linh hoạt trong đời sống hàng ngày,và đừng để nó chi phối mọi sinh hoạt,nhất là sinh hoạt tinh thần.Hãy xem nó rồi ra cũng chỉ là cuộc chơi, có trò chơi nhỏ mà cũng có trò chơi lớn! Có những giấc mộng ngắn và cũng có những giấc mộng dài. Cuôc sống của chúng ta cũng chỉ là những giấc mộng con nối lại thành một giấc mộng cái- gọi- là- cuộc- đời. Và phải luôn luôn tỉnh giác: ta đang mộng ngay cả khi ta đang thức. Ta thử làm như các hành giả Mật Tông bên Tây Tạng: luôn luôn dán 1 chữ A (Tây Tạng) màu trắng trước mắt dù đang làm gì đang thức hay đang ngủ ,phòng có khi đang nằm mơ chợt thấp thoáng thấy chữ A màu trắng nhập nhoà trước mắt, nhắc ta nhớ rằng ta đang mơ…Khi đang xem TV, dù bất cứ trò đời nào đang diễn trên màn hình, ta nên nhớ rằng Chủ đang “khán” khách, vì ta chỉ là khán giả, đang xem TVvà tất cả sẽ qua đi. Sẽ không còn ai sẽ không có ai, không có ai, và cũng không có ta …Không có nhân, không có ngã, không chúng sanh ,không thọ giả! Lúc đó, TV hay bất cứ hình thức đa truyền thông nào (máy tính,máy tính bảng,smart phones…) chỉ là những những ”người bạn” hổ trợ cho ta trong cuộc sống. Và như thế, những phương tiện này càng đáng quan tâm, đáng được gần gũi, nhất là khi các ứng dụng của chúng càng ngày càng thân thiện và hiện đại.

Khi mà cả chủ (người xem) và cảnh (TV) đều bị đoạt, thì sẽ xảy ra tình thế: chủ và khách bình đẳng. Giữa người xem và TV có sự tương tác hai chiều hổ tương mà ngôn từ nhà Thiền gọi là Lý Sự vô ngại. Con người sẽ tự do đến và đi, dù đến với truyền hình và không đến với truyền hình.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, chiếc TV đang và sẽ có các tính năng của Lục trần như nghe (âm thanh), thấy (nhìn), nắm bắt (3D,màn hình cong…) và có thể sẽ có mùi hương (vị giác) trong tương lai gần. Như vậy, khán giả có thể trở thành hành giả (nếu là Phật tử) vừa xem TV vừa thực tập Thiền, rất dễ có cơ hội “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”…

Dù TV phát triển như thế nào, chúng ta cũng nên có một sự tương tác. Khi đã vượt qua Chủ khán khách hay Khách khán chủ (lý sự vô ngại), vì đang ở cuộc vô thường, cũng nên có một sự lựa chọn: Không phải chương trình TV nào cũng đáng xem. Những hãng quảng cáo xen vào giờ vàng giờ ngọc để đưa lên những hình ảnh phản cảm mà chúng ta nên tránh, nhất là đối với trẻ con (thuốc tăng lực,siêu mỏng, thời sự xã hội đen, những MC tai tiếng trong xã hội, những Diva khoe giọng hơn là diễn cảm lời ca khúc…)

Các Thiền sư đã dạy rằng: Làm gì, đi đâu, ngồi đâu cũng là ngồi thiền. Vậy thì chúng ta không thiền khi xem TV, xem phim, sử dụng máy tính, gọi điện thoại…Và bất cứ làm việc gì cũng nhớ rằng: luôn luôn chú tâm, luôn luôn tỉnh giác. Khi đã “khán”cảnh thì hãy nhớ rằng cảnh cũng có thể “khán” nhân, đừng để cái Ta bành trướng bao trùm mọi sự. Nếu như thế, thà để “ta trôi trong cuộc đời, không chờ không đợi ai…”(TCS)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s