Phượng Vũ – Đi thăm Key West ( Florida) “Mũi Cà Mau” của nước MỸ

key-west-floridaNhóm chúng tôi xuống phi trường Miami hơn 10 giờ tối, đợi lấy hành lý xong, rồi dùng “sky train” để tới khu mướn xe. Sky train đi liên tục, dù là ban đêm vắng người. Mọi người chưa tới kịp cùng một lúc nên lỡ chuyến tàu, loay hoay nhìn lên bảng điện đã thấy thông báo “một phút nữa sẽ có chuyến khác tới”. Lên tàu rồi mọi thông tin đều được hướng dẫn rõ ràng vừa bằng loa vừa bằng bảng điện. Phi trường ở Mỹ nơi đâu cũng rộng lớn mênh mông và đầy đủ tiện nghi, ngay cả khu cho mướn xe. Lúc này đã gần nửa đêm, nhưng văn phòng các hãng mướn xe vẫn còn mở cửa phục vụ khách. Mọi người trong lúc chờ đợi thủ tục đi lấy xe, mới nhớ ra cần nước uống và đi “Rest room”, nhưng nhìn quanh chẳng thấy đâu ? chắc là vì khu vực ngoài phi trường chăng? Chợt tôi nhớ lại bài viết “Nước Mỹ # 1” trước đây, đã được rất nhiều người tán thưởng, ái mộ phổ biến quá chừng ! Rồi lại nhớ có lần đi trại hè ở “Silverwood Lake” (CA) khi chúng tôi mướn tàu nhỏ đi chơi trên hồ. Lúc tàu đang lướt sóng trên hồ, chợt thấy có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn giữa hồ, chúng tôi tò mò cho tàu tiến lại gần thì mới biết đó là W.C. (cũng có bên Nam , bên Nữ đàng hoàng! ). Ở Mỹ, trên hồ mà cũng có W.C huống hồ là ở đây,nên tôi nghĩ chắc chắn khu này phải có Rest Room, vấn đề là không biết nó nằm ở đâu? Tôi quyết tâm đi tìm và quả nhiên là nó nằm ở một góc khuất gần đó. Thế là mọi người tha hồ đi “xả nước cứu thân”, rồi có vòi nước uống gần bên tha hồ lại tiếp nước cho cơ thể để “lọc chất độc” trong người, nhu cầu nào cũng rất cần thiết cho con người.

Lấy được xe và về tới hotel đã hơn 1 giờ khuya, tối đó chúng tôi ngủ một giấc khá ngon sau một hành trình dài từ bờ biển Tây sang tận bờ biển Đông của nước Mỹ (gần 4000 km đường bay)

Sáng hôm sau, theo chương trình đã dự định, chúng tôi sẽ lái xe đi thăm Key West, mà Thu ( leader) luôn giới thiệu là “Mũi Cà Mau của nước Mỹ” ( Key West is the Southernmost City in the Continental United States). Trước khi đi Key West chúng tôi ghé đón thêm Hải gia nhập nhóm (đã bay từ Cali sang đây chơi trước) để thành một nhóm 9 người không phải “đi khắp thế gian” mà là “đi khắp mũi Cà Mau của nước Mỹ”. GPS chỉ đi vòng vòng hoài vẫn không tìm ra địa chỉ…mọi người trên xe bắt đầu bực bội, vì thời tiết Florida nóng hầm hập và oi bức giống Saigon. Khi tìm ra được nhà thì không thấy Hải đâu, mà chỉ thấy một bà má già đang kéo vali ra dùm cho Hải (bạn của cháu bà và cũng mới quen khi Hải về ở trọ). Sao thấy thương quá hình ảnh bà má già Việt Nam ! lúc nào cũng thương con, thương cháu rồi thương luôn cả bạn con cháu nữa như bà má già của Thu lúc nào cũng lo lắng từ chút cho con, cháu, dù cháu bà sắp lấy chồng. Lên xe ngồi yên chỗ rồi Hải mới móc trong giỏ ra khoe cho mọi người thấy một bọc xoài tượng to tướng do công bà má già thức dậy sớm lo đi hái 4 trái xoài tượng lớn ngoài vườn rồi gọt vỏ, cắt ra sẳn từng miếng bỏ vô bịch ziplock. Bà còn làm thêm một hũ nước mắm đường với ớt hiểm xắt nhỏ có nắp đậy và wrap cẩn thận để chiêu đãi nhóm khách phương xa, dù bà chưa hề quen biết. Đúng là “Của một đồng công một nén” thật là tấm lòng “hiếu khách” dễ thương của các bà má Nam bộ đáng yêu làm sao! Túi xoài tượng của bà má đã nhanh chóng hóa giải cơn bực bội vừa nhóm lên trong lòng mọi người, ai cũng vui vẻ thưởng thức xoài tượng “tình người” của bà má. Quả tấm lòng tốt luôn là cơ hội đưa mọi người xích lại gần nhau hơn

“Xin hãy đến cho nhau tình người

Xin hãy tốt cho đời nở hoa…” (DM ĐL.)

Mọi người vừa ăn xoài tượng giòn chấm nước mắm ớt đường vừa hít hà khen ngon, vừa nhớ lại những món ăn dân dã miền quê Nam bộ…Ở giữa xứ người mà vẫn còn được thưởng thức món ăn đậm chất quê hương thật là một hạnh phúc “mặn mà” khó quên!

Thành phố Miami có quá nhiều xa lộ dọc, ngang, trên dưới chồng chéo khắp nơi, chẳng khác gì Cali, đặc biệt là “Toll fee” khá rẻ khoảng 50 -60 cent và được tính tiền theo hình chụp bảng số xe rồi gửi về cho chủ xe, nên không có trạm thu phí dọc đường. Do đó xe chạy khá thông thoáng! Ngoài ra Miami có khá nhiều cây dừa, khiến tôi liên tưởng tới câu hát “Ơi những cây dừa để lại cho ta bóng quê”, khí hậu Miami nóng oi bức như khí hậu miền Nam hèn gì mà cây trái trồng ở miền Nam đều có thể tìm thấy ở Florida như mít, na, mãng cầu, chôm chôm, ổi, cóc, xoài…nên Florida nổi tiếng với các vườn cây ăn trái mà du khách Việt Nam đến đây đều phải tìm đến viếng thăm để “ăn cho đã” những trái cây đặc sản của quê hương cho đỡ nhớ! Cho nên không phải chỉ có “Quê hương là chùm khế ngọt” mà còn là cóc, xoài, ổi, mít, chôm chôm…

Ngoài ra nhiều du khách Việt Nam đến đây còn vì muốn nhìn ngắm lại một loài hoa học trò mà ai cũng từng có một thời gắn bó với nó:

“Con đường tôi về rực nắng ban mai

Còn hàng hoa đỏ, mùa hè thắm tươi” ( LTH)

Trên đường đi mỗi lần nhìn thấy hoa Phượng, là nhóm người lớn chúng tôi lại reo lên, chỉ trỏ, trầm trồ, mê mẫn như được gặp lại người xưa của một thời yêu dấu Khi nhìn thấy những tán Phượng đỏ tỏa rợp bóng bên đường đi, chúng tôi lại suýt xoa rồi lấy máy hình ra bấm lia lịa, khiến con gái của Thu thắc mắc: “Hoa đó là hoa gì mà sao người lớn ai cũng thích hết?”Bởi vì em làm sao hiểu:

“Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy…

Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ”

Trong đời đi học chắc ai cũng có ít nhiều kỷ niệm với loài hoa học trò này. Riêng với tôi nó còn được gắn bó đậm đà hơn qua việc chọn cái tên trong bút hiệu của mình : “Phượng Vũ”.Sau này khi dạy ở trường Nữ Trung Học Sương Nguyệt Anh thì hoa Phượng lại chính là biểu tượng của SNA. Đúng là tôi có “duyên nợ” với loài hoa học trò đáng yêu này!

Đường đi Key West dài hơn 100 dặm, cầu nối liền cầu. Dọc đường chúng tôi nhìn thấy rất nhiều địa phương đều có tên bắt đầu bằng chữ Key, ai cũng thắc mắc về chữ Key. Tôi nhìn bản đồ trong tập sách nhỏ quảng cáo thấy có vẽ giống hình cái chìa khóa nên cứ tưởng đó là nguồn gốc của chữ Key. Ai dè sau này khi đọc trang sách giới thiệu về “Fun Fact …about the Florida Keys”, tôi mới biết mình “bé cái lầm”. Thì ra từ “Key” xuất xứ từ tiếng Spanish “Cayo” (phát âm tương tự như “Key”) có nghĩa là “đảo nhỏ” và Florida có hơn 800 đảo nhỏ. Đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và du lịch chính là một cách mở mang kiến thức tuyệt vời và thú vị nhất

keys bridge3Ám ảnh bởi lời giới thiệu “Key West” là “Mũi Cà Mau của nước Mỹ”, nên tôi cứ tưởng nó cũng là một mõm đất nhô ra như mũi Cà Mau. Ai dè tối ở hotel xem thời tiết trên tivi mới giật mình khi thấy Key West chỉ là một chấm đen nhỏ xíu của một dãy những chấm đen và nó nằm ở cực nam ngoài khơi Florida. Hèn gì mà thấy xe cứ chạy giữa biển khơi, cầu nối cầu liên tục, thì ra có tới 42 cây cầu nối đất liền với một dãy đảo nhỏ ngoài khơi, cây cầu dài nhất là “Cầu 7 miles”, đảo lớn nhất là Key Largo dài 33 miles còn gọi là “Long Key” và đảo tận cùng phía nam là Key West hay còn được biết là “The Conch Republic”. “Trông người lại ngẫm đến ta”, nếu Việt Nam mình có nền văn minh hiện đại xây dựng được những thành phố, những cây cầu nối liền các đảo nhỏ trong 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, dân cư phồn thịnh thì bây giờ Trung Quốc đâu có ngang nhiên tới xâm lấn, bất chấp luật pháp Quốc Tế như hiện nay ! Để rồi một cư dân Việt Nam của Florida ( một cựu sĩ quan quân lực VNCH) đã phải tự thiêu để phản đối với khẩu hiệu “Anh hùng tử, chí hùng bất tử”, thật đáng khâm phục!

Florida là một vùng khí hậu nhiệt đới, ẩm ướt, nhiều đầm lầy, nên trên đường đi chúng tôi bắt gặp tấm bảng bên đường với hàng chữ “Crocodile Crossing”. Tưởng tượng mình đang lái xe, bỗng thấy một con cá Sấu lù lù băng ngang đường, không biết cảm giác sẽ ra sao? Chắc chắn là sợ rồi nhưng “sợ thì sợ mà mê xem thì vẫn cứ mê”, nên Florida có những khu “Safari Park” với những “Air Boat Ride”, một loại tàu đặc biệt chạy được cả trên cạn lẫn dưới nước, băng băng giữa đầm lầy để chở du khách đi tìm thăm các nàng cá Sấu sống giữa đầm lầy, đầy lau sậy thiên nhiên. Con người ta thật lạ! biết rằng hình dạng nó sần sùi xấu xí, nhưng vẫn chịu bỏ tiền (23$/1 vé) để đi tìm kiếm ngắm nó? Dù là phải ngồi phơi nắng chói chang giữa trưa trên một chiếc tàu thô sơ mà tiếng động cơ nổ “ầm ầm” như xe tăng nghe điếc cả tai. Đúng là tâm lý “thích của lạ” như một số các ông luôn đi tìm “con xấu” rồi lơ là “ vợ đẹp” ở nhà, đến khi bị “con xấu” làm tổn hại, có hối hận thì cũng muộn màng!

Ngoài ra có điểm đặc biệt tôi nhìn thấy ở một số cầu trên đường đi là bên cạnh cây cầu lớn rộng dành cho xe chạy, lại có thêm một cầu hành lang nhỏ song song dành riêng cho những người đứng câu cá biển. Đúng là xứ văn minh dân chủ có khác, mọi nhu cầu của người dân đều được quan tâm chăm sóc phuc vụ chu đáo; Đâu phải như dân Việt Nam mình, ngay cả nhu cầu hết sức chính đáng là nhu cầu yêu nước lên tiếng chống Tàu ngoại xâm, phản đối bá quyền xâm lược mà cũng bị cấm đoán, bắt bớ, chà đạp!??

“…Xin hỏi anh là ai
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!

Xin hỏi anh là ai
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm…” (VK).

Key West là một thành phố biển du lịch khá nổi tiếng, nên phố xá đầy những cửa hàng thời trang, những gian hàng bán quà lưu niệm, những nhà hàng với các món ăn quốc tế để phục vụ nhu cầu ăn uống của mọi sắc dân. Và dĩ nhiên rất nhiều motel, nhà nghỉ và các khách sạn sang trọng đủ loại phục vụ đủ mọi tầng lớp du khách. Key West chỉ có 30.000 cư dân nhưng hàng năm phải đón tiếp hàng triệu du khách ghé thăm. Nơi đây có nhiều điểm thu hút khách du lịch đến thăm như ngôi nhà của Ernest Hemingway, một nhà văn Mỹ nổi tiếng, ông đã sống và làm việc tại Key West hơn 10 năm và 70% những tiểu thuyết của ông cũng được sáng tác tại nơi này. Bây giờ ngôi nhà đó được biến thành viện bảo tàng ( Museum) để đón du khách đến thăm. Ngoài ra còn có Tòa Bạch Cung nhỏ ( The Litlle White House of America ) nơi Tổng Thống Hoa Kỳ Truman đến sống và làm việc trong thời kỳ chiến tranh lạnh với Liên xô cũ…

Key West là thành phố sống về đêm lúc nào cũng có du khách tấp nập và nhiều lễ hội…Nghe Thu kể lần trước đến đây xem Parade ( diển hành) và “hứng” được khá nhiều đồ trang sức lấp lánh khi diễn hành họ tung ra cho khách hai bên đường hứng và đeo cho vui trong ngày hội. Nghe nói vậy chúng tôi dự đinh đi kiếm cái nón to để hứng cho dễ dàng và được nhiều, nhưng trời không chiều lòng người “tham lam” Tối đó là lễ độc lập July 4th, chắc là diễn hành ban ngày rồi! nên tối chỉ có đốt pháo bông ! Đường phố dập dìu du khách, thỉnh thoảng tôi lại gặp những người trẻ đội nón,mặc áo có lá cờ Mỹ thậm chí có cô còn chơi luôn một bộ đồ bó sát thân hình gợi cảm với lá cờ Mỹ che cả mông. Đúng là văn hóa Đông Tây có sự khác biệt khá lớn. Dân Việt Nam trân trọng lá cờ vàng 3 sọc đỏ thì lấy lá cờ làm nơ cài trên áo, nón đội trên đầu, hay làm cà vạt đeo trước ngực, chứ đâu có ai lấy cờ may quần bó sát mông bao giờ! Người Á Đông nhất là người già thường hay sống khép kín, ít năng nổ hoạt động, trong khi dân Mỹ “very active”. Trong một show của chuyến Cruise sau này, khi MC trên sân khấu mời mọi người cùng đứng dậy hòa nhập trong vũ điệu “Let twist again”. Thế là cả rạp đồng loạt đứng dậy vỗ tay, cười hát và lắc lư theo điệu Twist. Tôi nhìn bà già Mỹ ( có lẽ khoảng 80) bên cạnh hồn nhiên vui vẻ vừa vổ tay hát, vừa twist mà nhớ tới mấy người già (khoảng 60 – 70) trong nhóm mình, đang ở lại trong phòng đắp mền ngủ. Thật đúng là “Hai phương trời cách biệt”!

Chúng tôi đi ăn, rồi đi dạo phố đêm, có rất nhiều quán bar, quán rượu, trước 1 quán bar thấy 1 cô Mỹ cao khoảng 2 m, (những người Mỹ bình thường đứng gần cô ta trông như con nít đứng gần người lớn), gần đó là vài cô “chuyển giới tính” cũng son phấn lộng lẫy, sẳn sàng đứng chụp hình chung với du khách.Điểm đặc biệt của thành phố này là có rất nhiều “Art Galery”, chúng tôi ghé vào thăm một Art Galery bên đường, nơi trưng bày nhiều tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt đẹp thật to. Họ trưng bày và kết hợp với ánh sáng màu sắc thế nào mà trông bức ảnh vô cùng sống động, cứ như ta đang đứng trước cảnh thiên nhiên kỳ diệu của đất trời. Đúng là khi được ngắm nhìn những kỳ công của Tạo Hóa, lòng ta cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, quên đi những “bụi bậm” của tục lụy trần gian.

Trời đã về khuya, chúng tôi kéo nhau ra bờ biển tiến về phía sau của Khách sạn “Southernmost in the USA” để xem đốt pháo bông mừng lễ Độc Lập của Mỹ. Khách sạn này khá lớn (tương tự như Palace Hotel ở Đà Lạt) chia làm hai khu, và khu phía sau tiếp giáp với biển, tối đó Hotel cho sắp rất nhiều ghế bố ra sát tận bờ biển để cho khách có thể vừa nằm, thưởng thức trăng thanh, gió mát, vừa hít thở không khí biển trong lành, vừa chờ đợi ngắm pháo bông nở rực rỡ trên nền trời đêm ở điểm cực Nam của Mỹ.

Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy sớm đi ngắm biển và tìm thăm “cố nhân” của một thời Nữ Sinh Áo Trắng, thường hay hái hoa Phượng cầm trong tay , bỏ vào trong giỏ xe đạp, hay đem về ép trong vỡ,nhất là mỗi khi hè về :

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa Phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?”

Nhìn những tán Phượng đỏ thắm một góc trời, chụp hình mãi mà vẫn chưa thấy thỏa lòng! Vì kỷ niệm xưa bỗng ào ạt tuôn về, khiến lòng thấy bâng khuâng không muốn rời hàng Phượng thắm!

Southernmost Point Continental USATrước khi rời Key West cả nhóm đến thăm Cột Mốc đánh dấu điểm cực nam của nước Mỹ, nơi gần Havana ( Cuba) hơn Miami ( Florida). Từ điểm này đến Cuba chỉ 90 miles, trong khi đến Miami hơn 120 miles. Du khách bắt dầu tới khá đông nên mọi người phải xếp hàng để chờ tới lượt chụp hình với Cột Mốc. Cột Mốc được sơn nhiều màu sắc khá bắt mắt : Đỏ, trắng, đen, vàng xen kẽ nhau, trên Cột mốc có hàng chữ “Southernmost Point Continental USA”. Càng về trưa du khách đến càng đông, ai cũng háo hức để chụp hình với Cột mốc có ý nghĩa đặc biệt này… Tôi chợt nhớ tới một lần đi tàu ra thăm “Mũi Cà Mau”, điểm cực Nam của nước Việt, dù gắn với đất liền và được xây dựng với cả một khu tượng đài rộng lớn có hình bản đồ Việt Nam…nhưng vắng vẽ khách đến thăm, duy nhất chỉ có đoàn chúng tôi. Ngẫn nghĩ mãi không thể tưởng tượng nỗi một thành phố du lịch với đầy đủ tiện nghi hiện đại…như thế này mà trên bản đồ chỉ là 1 chấm tí teo ngoài biển khơi như nốt ruồi duyên bé nhỏ của nước Mỹ! Còn “Mũi Cà Mau” thân yêu của chúng ta bao giờ? biết đến bao giờ ? mới trở thành xinh đẹp, phồn vinh như Key West của nước Mỹ hiện nay, bao giờ “Dream come true”?? để cuộc sống người dân Đất Mũi nước tôi bớt nhọc nhằn và được hưởng cuộc sống thái hòa, để lòng tôi bớt áy náy mỗi khi nhớ về quê hương thân yêu nghìn trùng xa cách vì:

“Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua

Nhưng trong trái tim không bao giờ xa” (TH)

 

Phượng Vũ

Key West (7/2014)

 

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s