Trần Đan Hà – Trong Cõi Thu Mưa

image001Ngoài đường trải lá vàng lên ngập lối

Ngồi nhìn qua khung cửa của thu mưa

Buồn trong mắt biết tìm đâu nguồn cội

Đời mãi trôi từng nhịp bước theo mùa

 

Xanh tóc trải mái chiều vơi nắng quái

Xuống hư vô bóng lạnh buốt giấc đời

Trong mộng ngỡ trôi về cơn nắng ấm

Gió lên mùa cho thuyền mộng ra khơi

 

Ngày tháng vẫn rộng xa dường vô tận

Sao cuộc đời cứ quanh quẩn đâu đây

Ước mai thuyền gió lên tung cánh đẩy

Kỷ niệm đầy trên từng ngón tay ngoan

 

Đời biết có về theo lòng mong muốn

Yêu thương còn vòng tay mở tình quê

Cho lời nguyện vẫn tròn như cái thuở

Mơ đoàn viên mong kịp đón người về

 

Vàng bay thắp gọi mùa thu dừng lại

Bao năm rồi hương trải biếc lòng xa

Thương tuổi dại dần trôi vào dỉ vãng

Ngày xanh ơi ! nay cũng phải chia lìa

 

Ngồi ngó lại bóng đời đang đổ xuống

Một phương trời xa lạ chẳng mến yêu

Như tiềm thức xoay theo làn gió cuốn

Kỷ niệm phai theo niềm nhớ không tên

Nhớ lại thuở êm đềm như giấc mộng

Đời đang bay trên cõi hạnh phúc gần

Lòng vẫn chạm bao mến yêu sót đọng

Sao đường về còn hằn dấu chia phân ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s