Hoa Lan – Anh hùng thấm mệt

anhhungthammetHôm nay em lấy chồng đây.

Gập tư tờ lịch nhớ ngày em đi.

Bây giờ mới biết mình si.

Lòng yêu thêm một bài thi lấy chồng.

Không hiểu vì sao cái ông thi sĩ tiền chiến nào đó lại có cùng chung một tâm trạng não nề như tôi bây giờ. Theo tôi ông ấy vẫn còn diễm phúc hơn tôi gấp bội, vì lòng yêu của ông chỉ mới thêm một bài thi lấy chồng mà thôi. Phần tôi phải thêm đến ba bài thi lấy chồng, cả ba người yêu bé nhỏ của tôi cùng gửi thiệp cưới mời anh về Việt Nam dự đám cưới của chúng em trong mùa cưới nhân dịp xuân về.

Các bạn đừng cho tôi thuộc loại sư phụ chú cuội, toàn nói chuyện trên trời dưới biển. Một người yêu bỏ ta đi lấy chồng đã sầu vạn cổ rồi, huống gì cả ba cùng bỏ đi một lúc như thế làm sao ta sống nổi.

Các bạn hãy bình tâm nghe tôi kể rõ nguồn cơn. Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao “Tình Ái“, lúc mới lọt lòng đã bị bà Mụ lỡ tay đánh rơi vào cái võng tình “La-Mua“. Nên khi lớn lên, chưa kịp nứt mắt đã xách xe đi tìm người đẹp, rồi trồng cây si hằng giờ trước cửa nhà nàng. Người đẹp đầu đời của tôi là bà chị của một thằng bạn trong lớp, nàng với mái tóc dài liêu trai, đẹp như một bức tranh tố nữ. Dĩ nhiên lần đầu ra quân không kèn không trống như thế, tôi không bị nàng mắng cho là đồ nhãi con miệng còn hôi sữa là may lắm rồi.

Vài năm sau khi chim đã đủ lông đủ cánh rồi, tôi mới dám bay xa tìm của lạ. Lần này vì biết người biết ta, trăm trận đánh trăm trận thắng. Các nàng choai choai “hippy thời ấy cứ là chết đử đừ đư với tôi, say mê tôi như điếu đổ. Thiên hạ tặng tôi danh hiệu “Người hùng trên giường“ một cách vô tội vạ mà không sợ làm tổn thương đến sức người có hạn của tôi.

Kể từ đấy tôi bị con ma tình ái dẫn dắt đi từ bến bờ trụy lạc này đến bến bờ trác táng kia. Tối ngày chỉ biết diện quần áo đẹp rồi xách xe đi tán gái, học hành chỉ đủ điểm để đậu và lên lớp mà thôi.

Bố mẹ tôi rất kinh hãi cho tương lai của cậu con quí tử cầu tự của họ. Nhớ ngày nào cụ ông phải dắt cụ bà qua bao hang động lên chùa Hương cầu tự khấn vái mãi mới sinh ra được mụn con. Cả nhà cứ lầm tưởng tôi là con trời, con Phật nên không dám mắng la. Sợ động đến móng chân “cậu“, ngài quở rồi bắt về “giời“ thì nguy to. Cuối cùng mẹ tôi nghĩ ra diệu kế, chạy tiền cửa hậu vào nha du học cho tôi được ra nước ngoài du học. Biết đâu cậu ấm chả thừa hưởng được Tư thông vốn sẵn tánh trời đậu bằng kỹ sư, bác sĩ có phải là danh giá không!

Sang đến xứ người, gặp nơi lạnh lẽo hạt giống lãng tử của tôi bị đóng băng. Vả lại nơi đây làm gì có Tây Thi – Gái nước Việt cho tôi trồng cây si. Tôi đành yên phận thủ thường, dùng tài đàn ca miệng lưỡi, cua đổ một cô sinh viên cùng học trong trường về làm vợ cả, vì tôi biết số tôi làm sao chỉ có một vợ. Các cụ chẳng bảo là Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả hay sao?

Vợ tôi nhan sắc tuy không được hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng không phải con cháu của nàng Chung Vô Diệm. Tiếng bình dân hay gọi là Sạch nước cản, được cái nàng dịu dàng và có hạnh nhẫn nhục đến Ba-la-mật mới chịu đựng nổi con người nóng nảy như A Tu La và thích đi hoang như tôi.

Ngoài mặt tôi phải dùng quyền gia trưởng để trấn áp nàng, tôi bảo nàng phải có phước bảy mươi đời mới vớ được tôi. Nhưng trong bụng tôi đành ngậm ngùi cho phần số của nàng đã trao duyên nhằm… ác quỷ.

Cũng nhờ nàng gặp tôi tại cái xứ lạnh lẽo này nên mới cột được cẳng con ngựa chứng của tôi. Nếu ở Việt Nam là cứ lên cơn Hoạn Thư thôi cũng đủ ốm người, còn hơi sức đâu để làm việc nuôi con.

Thế rồi dòng đời trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc cậu công tử đẹp giai, học giỏi, con nhà giàu đã bị hai chữ “Vô Thường“ biến dạng. Thôi, tôi không muốn đào sâu vào đề tài này, nó đau lòng lắm. Nói thế các bạn tự nhìn vào gương sẽ hiểu.

Tự nhìn lại bản thân, tôi thấy thương cho thân mình quá! Không ngờ một chàng lãng tử, bán trời không cần văn tự như tôi lại cả một đời vì vợ vì con, hy sinh đến thân tàn ma dại như thế này. Với các con tôi đã trả xong nợ đời, đứa nào cũng thành tài và có mái ấm riêng. Còn người vợ tào khang tôi đã trả xong nợ tình, phục vụ nàng đến hơn ba chục năm chưa đủ sao? Cả tuổi thanh xuân tôi đã dâng hiến cho nàng, đến tuổi này nàng biết điều hãy thả tự do cho tôi đi về Việt Nam tìm của lạ, kiếm những chiếc Lá Đa xanh tươi mơn mởn mới phải.

Lý lẽ là thế, nhưng thực tế không dễ dàng gì thuyết phục cho nàng vui vẻ, để chồng đi mây về gió với các Lá Đa trẻ đẹp khác. Nàng viện ra một đống các lý do để cấm chồng về nước, quan trọng nhất vẫn là không muốn đem ếch nhái về nhà, nàng không biết xào lăn.

Nhưng tôi vẫn bất chấp, cứ tự do mua vé máy bay rồi “Scannen“ gửi qua địa chỉ mail của nàng để nàng định liệu việc nhà. Lúc đầu nàng cũng vặn vẹo đủ điều, dọa đòi chia tay, chia ly, chia tiền và đường cùng đến chia nhà. Vì các con đã lớn nên không thấy nàng đòi chia con như các gia đình còn trẻ khác.

Nàng lên cơn thường xuyên theo những chuyến đi của tôi, bài bản gì nàng cũng giở ra để dọa nạt. Nhưng tôi cứ bình chân như vại cho chủ nghĩa “chính ta phải làm chủ bản thân, tự quyết định cho cuộc đời của ta“, không vì một con mụ đàn bà mà hủy hoại. Cuối cùng nàng cũng phải nhượng bộ, vì là con người khá thông minh và có chút ít trí tuệ do biết nương nhờ Tam Bảo và Phật Pháp.

Nàng nghĩ, tên chồng “mắc dịch“ biết lo cho thân hắn tại sao nàng không tự thương lấy thân nàng đi. Cả đời hy sinh cho chồng con rồi, bây giờ nàng cũng có tự do riêng chứ, bám vào hắn làm gì nữa, cứ để hắn đi, đi chán rồi lại bò về, lúc ấy bà sẽ tha hồ cầm cẳng với cầm chân. Thế rồi nàng bình tĩnh và vui vẻ trở lại, nàng xem tôi như ông hàng xóm giữ nhà cho nàng, góp gạo thổi cơm chung đỡ đần việc nhà cho nàng chút đỉnh. Xe đạp nàng đứt giây “sên“ hay vỡ lốp đã có ông hàng xóm ở chung nhà sửa chữa, bóng đèn cháy đã có ông ấy thay. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình người vẫn còn đây!

Cụ Khổng chẳng bảo, trị gia xong mới ra ngoài bình thiên hạ được chứ!

Tôi tận hưởng tất cả những gì trời đã ban cho tôi, về sức khỏe tôi không hay bị ốm vặt, tim gan phèo phổi gì vẫn tốt. Chỉ có thận vì phải dụng công hơi nhiều nên có phần yếu kém, chả sao đã có rượu thuốc Minh Mạng hổ trợ. Ông vua triều Nguyễn ấy, nếu không nhờ rượu thuốc này làm sao chống cự nổi với hơn hai trăm bà cung tần mỹ nữ và sản xuất đến hơn một trăm người con.

Về nơi ăn chốn ở, tôi phải gọi nàng là hiền thê, vì nàng đã làm sẵn cho tôi một biệt thự xinh xắn tại nơi xứ biển, để về già tôi có chỗ nghỉ ngơi. Cái này là lỗi tại nàng nhé, nếu cấm chồng không cho về Việt Nam thì xây nhà để làm gì, có phải là nối giáo cho giặc không?

Tôi ngang nhiên về Việt Nam làm chủ nhân ông ngôi biệt thự với vườn hoa tươi thắm bao quanh cái hồ bơi xinh xắn. Thế là từ đấy ngôi nhà trở nên có chất sống, cứ cuối tuần là khách thập phương các nơi đổ dồn về xứ biển. Tôi mở hội đàn ca, tuyển lựa những mầm non văn nghệ tuổi từ mười tám đến ba mươi. Các cụ chẳng bảo:

Trai năm mươi tuổi còn soan.

Gái ba mươi tuổi đã toan về già hay sao.

Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn cỏ già Hiền Thê của tôi về cũng sẽ được tham dự. Những dàn máy Karaoke hiện đại thay cho dàn nhạc sống vừa tốn kém, vừa khó chơi.

Nhờ phước đức ông bà để lại, tôi có một giọng hát thật truyền cảm. Cái này phải nói là do “gen“ di truyền, mẹ tôi là người đẹp làng Sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh, đã một thời hát quan họ trong các hội trăng rằm, làm siêu lòng các liền anh trai tráng trong làng. Chả trách gì khi sinh ra tôi đã thuộc giống đa tình, đàn bà con gái chỉ nghe giọng nói của tôi thôi đã đủ ngất ngây.

Thiên hạ không hiểu ất giáp gì cứ đổ riệt là tôi ỷ thế đại gia, đổ tiền ra mua gái trẻ. Chứ tuổi tác chênh lệch đến hằng ba con giáp như thế làm gì có tình yêu. Biết trả lời sao, chẳng lẽ lại bảo có nàng còn hứa đi làm nuôi anh, nếu anh chịu sống với một mình em, đừng theo những con nhỏ nào khác.

Hiền thê của tôi thấy cảnh các em gái nhỏ tranh nhau xâu xé ông chồng của mình như thế, cũng lắc đầu ngao ngán không biết ghen với em nào. Mận, Đào, Hồng, Quế… thay đổi liền tay. Thật tình tôi không sợ hiền thê của tôi ghen mà lại sợ các tên đàn ông khác thèm cuộc sống như tôi rồi để tâm ganh ghét, xúi hiền thê của tôi bỏ chồng để đi theo người khác. Nàng mà bỏ tôi chắc đời tôi hết còn lẽ sống. Nàng là cứu cánh cuối cùng của đời tôi, nếu sau thời gian đi hoang trở về, gối mỏi chồn chân, lỡ tôi có thành ngựa què. Nàng sẽ là người dang rộng vòng tay ra, sáng trưa cơm hầu nước dẫn nuôi tôi đến ngày cùng tháng tận.

Tôi cũng là người có trí tuệ chứ không phải chơi, làm sao dám tin miệng lưỡi của các em người tình, còn yêu anh mãi. Nàng nào cũng tìm cách áp lực tôi phải về nhà thưa chuyện với vợ, giải quyết công việc nhà cho xong để tính tới với em. Thật ra lỗi phải cũng tại tôi, bài bản đi cua gái của đàn ông có vợ bao giờ cũng là câu, anh và vợ không hợp nhau, hiện tại bọn anh đang sống ly thân. Em không thấy anh ở Việt Nam cả tháng mà vợ anh có thèm về đây đánh ghen đâu. Anh đã kể hết cho vợ anh nghe rồi, bả còn chúc phúc cho chúng mình nữa đấy. Nàng nào nghe xong điệp khúc ấy cũng đều mơ mộng. Sẽ có ngày tôi về ly dị con mụ vợ già để cưới nàng làm vợ. Nhưng nỗi khổ của những người tình của tôi không phải là người vợ tào khang của tôi, mà là cái giống đa tình của tôi đấy. Chung quanh tôi lúc nào cũng được bao bọc những hàng rào gái trẻ.

Ba năm nay tôi đi trả nợ tình, tình ngắn tình dài đủ loại. Có mối tình chỉ kéo dài một buổi hẹn. Tôi nhắn tin mời nàng ra quán cà phê gặp gỡ, nàng ỷ mình trẻ đẹp nên chơi trò đến chậm để tôi ngồi đợi đến thiu người. Đã đến chậm còn chơi trò làm chảnh, nói chuyện với tôi mà vẫn bấm máy điện thoại liền tay. Dẫu nàng có đẹp hơn thế nữa tôi cũng đuổi thẳng tay.

Mối tình đầu trong tuổi hồi xuân của tôi với một em vừa tròn đôi chín. Nàng thua tôi đúng ba giáp lại ẩn tuổi con mèo. Đi đâu nàng cũng xách tráp lẽo đẽo theo sau, tôi không tài nào diễn tả được tình cảm của tôi với nàng đang đứng giữa ranh giới nào, tình yêu trai gái hay phụ tử tình thâm. Có thể là cả hai, vì biết đâu trong tiền kiếp nào đó nàng với tôi đã mắc một món nợ tình. Kiếp này nàng phải sinh sau đẻ muộn đến 3 con giáp, mới có cơ hội để gặp gỡ tôi.

Nếu tôi chỉ có một mình nàng thôi thì trong ba năm hương lửa mặn nồng ấy làm sao tôi có thể trả hết các món nợ tình với các nàng khác. Cái này phải dùng cụm từ là “đi trả nợ tình tập thể“ mới đúng. Chỉ tuần lễ sau tôi lại có thêm một nàng khác, để hai chị em dẫn nhau ra công viên bầu bạn tâm tình, than thở câu: “Chém cha cái kiếp chồng chung“. Hiền thê của tôi ở xa nửa vòng trái đất đã chấp nhận thương đau, quay lưng với cái vòng tình ái cong cong, kẻ hòng ra khỏi người mong chui vào. Nàng dùng trí tuệ thu tập được để vươn lên và vui sống, không sầu khổ bi ai rồi dọa uống thuốc chuột tự tử là tôi yên tâm rồi. Chết vì một người đàn ông như tôi thì nghĩ cũng phí đời các bạn ạ!

Lúc ấy sao tôi sung sức thế, một lúc có tới mấy nàng, phải chia thời khóa biểu ra không các nàng lại phụng phịu, giận hờn rồi rút lui có trật tự thì khổ cho đời tôi. Đọc đến đây, các bạn gái hãy khoan lộn tiết mắng tôi là đồ… nọ, đồ… kia, còn các bạn giai đừng nên ganh tỵ rồi ghét bỏ tôi mà tội nghiệp.

Tôi cũng có nỗi khổ riêng chứ, nhìn bề ngoài ai cũng tưởng tôi sống đời đế vương, chẳng phải làm ăn gì, tối ngày chỉ xách xe Honda đi chơi với gái trẻ. Nghệ thuật phòng the dùng khí âm để điều hành bổ dưỡng khí dương như bài bản của Tố Nữ Kinh chỉ dẫn. Thời buổi này làm sao tìm được một nàng Hạ Cơ của thời chiến quốc Xuân Thu. Chỉ có nằm mơ thấy tiên ông về mách bảo, nàng Hạ Cơ mới học được thủ thuật giữ nén tài tình. Bạn nào chưa hiểu kỹ cứ việc vào Google tra tìm sẽ truy ra manh mối. Đấy là nói cho vui thôi, chứ tôi bị áp lực của hai chữ Đạo Đức nó đè lên người kinh lắm. Ngoài xã hội, chẳng ai chấp nhận hay trọng vọng cái tên đàn ông thuộc loại Trâu già thích gặm cỏ non như tôi. Trong gia đình vợ con tôi mặc dù không có biện pháp cứng rắn tẩy chay tôi, nhưng lòng yêu mến và kính trọng đã mất từ lâu. Còn bạn bè thì khỏi phải nói, tôi tự động xa lánh trước cho khỏi bận tâm. Ở đời này được cái nọ thì phải mất cái kia, mấy ai có tất cả như con trâu được sừng thì mất móng, như con ngựa được móng thì phải mất sừng. Tôi phải lựa chọn hoặc sừng hoặc móng mà thôi.

Được cái tôi sống trong xã hội chịu nhiều ảnh hưởng của cụ Khổng, cánh đàn ông chúng tôi được bênh vực một cách tối đa, từ xưa đến giờ ai mà chả biết Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Tôi tha hồ được ăn chả, nhưng vợ tôi mà đòi bóc nem thì chết với hàng xóm láng giềng. Bảo nàng ráng tu thêm vài kiếp để biến thành thân trai cho thỏa chí tang bồng.

Trở lại chuyện ong bướm của tôi nơi xứ biển, sau sáu tháng một người tình đã bỏ tôi ra đi như những dòng sông nhỏ. Ôi! Những dòng sông nhỏ. Tuy biết rằng, gặp gỡ tức là nhân của chia lìa, nhưng sự chia tay cũng làm tôi cảm thấy mất mát. Nàng tuy mặt không có gì xuất sắc, nhưng thân hình thì chao ôi gợi cảm làm sao! Nhìn đôi ngực nàng tôi nhớ bầu sữa mẹ. Lý do ra đi của nàng chắc các bạn đã thừa biết, tôi khỏi cần phải biện chứng ra làm chi cho thêm đau lòng. Vì đoạn sau cũng tương tự như thế, không lý do này cũng lý do khác, các người tình cứ lần lượt rũ áo ra đi như những dòng sông nhỏ. Việt Nam dạo này trong đường phố có rất nhiều những dòng sông nhỏ, chỉ cần vài trận mưa đầu mùa hay cuối mùa gì thôi là cả nước đã biến thành sông.

Tôi thuộc tuýp người không bao giờ đầu hàng nghịch cảnh. Em này ra đi ta tìm em khác, cả nước Việt Nam trai thiếu gái thừa, con gái đầy ra đấy cứ quơ tay là gạt ra không hết. Các bạn cứ thử có số tử vi như tôi, có cung đào hoa chiếu mạng tất sẽ hiểu được thôi. Nhiều lúc tôi muốn cải nghiệp, chặt đứt cái sừng trâu của Ngưu Ma Vương đi cho rảnh nợ, nhưng chỉ sợ lại mọc cái sừng khác còn nguy hiểm hơn. Nhưng thôi, buồn quá rồi nghĩ quẩn chứ ai dại gì Giã từ vũ khí một cách lãng nhách như thế cho được.

Nói cho cùng, không phải chỉ riêng tôi mà cả cái lũ bạn cùng được ra nước ngoài vào những thập niên đầu 70, đều mắc phải căn bệnh như tôi. Cả một đời trai trẻ phải hy sinh cho gia đình sự nghiệp cá nhân quá nhiều, bây giờ tiền của rủng rỉnh, cái gì cũng có trong tay trừ tuổi xuân không thể tìm lại nơi xứ sở lạnh lẽo này. Nhưng nơi quê nhà ấm áp hơn, có những Lá Đa xanh tươi mơn mởn chắc chắn sẽ giúp ta kéo dài tuổi xuân một cách hồn nhiên. Ta sẽ lên non tìm động hoa vàng, tìm những cỏ non mềm mại mà hưởng thụ, tội vạ gì nhai mãi một thứ cỏ già chán ngắt.

Đoàn hùng binh trước khi ra quân của bọn Trâu Già chúng tôi, đều mang một bầu nhiệt huyết như thế. Nhưng sau vài năm chiến đấu tại chiến trường chăn gối ở quê nhà, chúng tôi đa số đều trở thành những kẻ chiến bại. Thương tích tàn phế đủ kiểu, nhiều ít tùy theo những chuyến bay đêm và nghiệp quả của từng người. Có người trúng độc cỏ non, ruột gan bị moi sạch không còn một chất gì để sống, phải hát bài Mỗi mùa tiễn đưa một người để thay lời tâm sự. Người khác bị vợ tống ra khỏi nhà, phải sống đời phiêu bạt giang hồ như những chàng lãng tử đêm đông không nhà. Phần tôi cũng chưa biết ra sao ngày sau, nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, sợ hiền thê của tôi cũng ba máu sáu cơn tống tôi ra gầm cầu để ngâm thơ với đàn vịt bầu quá!

Thật sự tôi chán cái xứ Đức lạnh lẽo đến tận cổ, tôi muốn ở luôn Việt Nam, tôi chán tất cả rồi… Có phải tôi đang mắc bệnh trầm cảm hay không? Cơn bệnh này cách đây vài năm đã vướng vào trong xương tủy của tôi, đã làm tôi trăn trở chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng không biết chết bằng cách nào cho ngọt, cho êm. Căn bệnh chán đời, chán sống của tôi đã làm hiền thê của tôi bỗng chốc trở thành “triết nhân“ với mớ lý sự cùn. Nàng bảo, nhà đại văn hào người Đức nào đó có câu Con người không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông, nhưng nàng phải tắm đến hàng chục lần trong một dòng sông dọa chết của tôi. Do đó da của nàng trở nên rắn chắc như da con tê giác, không còn cảm giác gì trước những lời dọa chết thê thảm của tôi, nhờ đó nàng mới còn can đảm nhất quyết không bỏ tôi ra đi như những dòng sông nhỏ. Nàng muốn làm biển lớn bao bọc hết tất cả cuộc đời “bất hạnh“ của tôi.

Nàng bảo, thật tội nghiệp cho những con người tài hoa nhưng bạc mệnh vì mất phương hướng trong cuộc đời. Chính giai cấp trí thức tiểu tư sản của tôi đã đưa tôi đến trạng thái sống dở chết dở như hiện nay. Cứ việc cho về Việt Nam lên vùng kinh tế mới áp dụng câu Lao động là niềm vui một thời gian ngắn là khỏi bệnh ngay. Bệnh của tôi là bệnh của nhà giàu, bệnh của những người được đẻ bọc điều hay tràng hoa quấn cổ, bệnh của người không biết phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa con người Trí Thức và Trí Tuệ.

Nghe đến đây tôi phải Cả vú lấp miệng em không cho nàng dở trò biện chứng, dám lên lớp chồng như thế. Đàn bà biết gì mà dám lên mặt chỉ bảo chồng, có khôn hồn biến ngay vào bếp làm vài món ngon cho chồng con thưởng thức có phải là hay không. Cái thứ “Gà mái gáy“ không thể tồn tại trong căn nhà này được. Cũng may nàng thuộc loại dễ dạy, hễ thấy chồng trợn mắt, to tiếng là im ngay. Nhờ thế mà trong suốt quá trình làm vợ dài đằng đẳng của nàng, chưa thấy vỡ một cái đĩa hay một cái tô nào cả, chồng bát đĩa kiểu vẫn còn y nguyên như mối tình của họ. Nhưng không ai có thể bảo đảm được những vết rạn nứt chằng chịt trên mối tình của họ, đến ngày đến tháng nào đó sẽ vỡ tung.

Nhiều lúc tôi cũng ngạc nhiên cho sự chiến đấu bền bỉ một cách dũng cảm của vợ tôi. Với những chiến tích oai hùng của tôi trong mặt trận gối chăn, đã dám bỏ nàng thẳng cẳng đến ba năm để theo các nàng gái trẻ khác. Thế mà đến giờ nàng vẫn chưa đệ đơn, đệ từ đòi xé giấy, vẫn chưa cho tên luật sư nào ăn nổi một đồng của nàng. Thế mới biết đàn bà dễ có mấy tay!

Nhưng phần tôi đến giờ đã thấy câu “Anh hùng thấm mệt“ của các cụ quả không sai. Sức người có hạn, chứ có phải là sức trâu đâu mà kéo cày mãi cho được. Đã thế cái bà thày bói trong hẻm lại còn nói năng linh tinh, bảo tôi sống thọ đến hơn 80 tuổi, ngày nào còn thở là vẫn còn đi theo gái và duyên tình giữa tôi và hiền thê của tôi đã tận. Làm nàng nghe xong sầu khổ khóc lóc đến mấy ngày không dứt. Nghĩ cũng tội cho cái giống đa tình của nàng, cũng giống như nhân vật trong bài hát Nỗi lòng nào đó, yêu ai yêu cả một đời.

Tôi phải làm cho nàng chán ngán, bỏ ngay ý định yêu tôi yêu cả một đời đi. Phải học tập đường lối yêu đương đổi mới cho hợp với đời sống mới. Đối phương không yêu ta nữa thì ta cũng phải ngừng yêu. Không biết nàng có chịu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối yêu đương kiểu ấy không? Chỉ có cách ấy mới làm nàng thoát khổ, chứ thấy cảnh nàng vật vã sầu não đến gây bệnh như thế tôi cũng thấy nẫu cả ruột gan chẳng còn lòng dạ nào ăn chơi cho thoải mái được.

Theo sách vở các cụ để lại, đàn ông không phải là giống vô tình là phường bạc bẽo. Thượng đế đã sinh ra họ với những cá tính đặc thù như thích chinh phục và hay chóng chán. Bắt họ phải suốt đời trung thành với một bóng hồng thôi không phải là quá khắt khe hay sao? Nếu ai làm được việc ấy cũng nên tán dương khen ngợi, còn ngoại lệ như tôi thì cũng là chuyện thường tình, không nên lên án hay lên lớp gì tôi mới phải.

Câu chuyện của tôi chưa có đoạn kết vì tôi vẫn còn cái thú thích đi hoang, vợ tôi vẫn chưa thay ổ khóa cấm cửa không cho chồng bước vào nhà. Sức khỏe của tôi vẫn còn tráng kiện, chưa thấy triệu chứng của “hiệu ứng nhà kính tuổi già“. Tâm hồn tôi chỉ hơi giao động khi nghe tin các người yêu bé nhỏ bỏ tôi đi lấy chồng. Anh hùng chỉ hơi bị thấm mệt một tí tẹo thôi, chẳng ăn thua gì so với các chuyện lớn ở đời.

Rất tiếc đã không mang lại một đoạn kết thật hào hùng hay đau thương như các bạn vẫn thường mong đợi trong các tác phẩm lừng danh. Thôi, đành hẹn đến hồi hai, khi các duyên lành ở phần trên theo định luật “vô thường“ của tạo hóa từ từ tan rã. Lúc ấy, nếu còn sống sót tôi hứa sẽ kể rõ nguồn cơn cho các bạn cùng thưởng thức.

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoa Lan

Mùa đông 2009.

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s