Phượng Vũ – Tôi tham dự khóa Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 26 tại Đ.H. Long Beach: “Đêm Văn Hóa” Tình Người ( Phần 3)

“Một ngày không yêu

Đời bỗng quạnh hiu

Dường như thấy thiếu

Nắng ấm buổi chiều” (MDĐL)

Xin đừng vội hiểu chữ “yêu” ở đây chỉ là tình yêu nam- nữ, nhưng xin mở rộng nghĩa yêu như yêu người, yêu đời hay là yêu văn nghệ, yêu tiếng Việt…mà đã nói yêu tiếng Việt thì phải rành tiếng Việt. Xin mời mọi người vào thăm lớp “Ngữ âm và ráp vần tiếng Việt” của thầy Quyên Di. Giờ học của thầy bao giờ cũng thu hút đông người tham dự, dù đề tài xem ra chẳng hấp dẫn tí nào! Nhưng tôi nghe mọi người kháo nhau “Đi học giờ thầy Quyên Di vui lắm, tha hồ cười bể bụng” nên tôi cũng tò mò vào tham dự xem có đúng thế không?

Mở đầu lớp học thầy nêu câu hỏi: “Trong nhà ai là nhất?”.

Mọi người lao xao trả lời: “Cha”, “Mẹ”… Thầy đủng đỉnh trả lời:

– Muốn có một nền hòa bình miên viễn trong gia đình thì Mẹ phải là nhất! Ông bà tổ tiên ta ngày xưa đã rất tâm lý và khôn ngoan…Do đó tiếng Việt dựa vào Mẫu Âm và Mẫu Tự. Chỉ có bọn Phong kiến phương Bắc mới đề cao vai trò người Nam : “Nhất Nam viết hữu, thập nữ viết vô” trong khi theo ông bà ta thì “Lệnh ông không bằng cồng bà”.

Vậy thì chúng ta cần phải hoan hô ông bà tổ tiên ta đã văn minh tiến bộ từ xưa, nhưng vì ảnh hưởng phong kiến “1000 năm đô hộ giặc Tàu”để lại, đã khiến bao nhiêu phụ nữ Việt Nam phải chịu đựng khốn khổ dưới cái ách nặng nề của tinh thần “Gia Trưởng” bao đời nay. Xin mời bạn, đọc bản tin “Làm đàn bà Việt Nam khổ quá!” đó là ý kiến của một ông Mỹ về hưu hiện đang về V.N tranh đấu cho nữ quyền ở VN. Theo ý kiến ông : “Người phụ nữ V.N. không biết cách để trở thành công chúa của một mối quan hệ. Họ chỉ được dạy cách trở thành cái thảm chùi chân của một mối quan hệ mà thôi. Tức là luôn phải sẵn sàng, luôn phải có sẵn khi đàn ông xài tới. Từ chối bản thân nếu người đàn ông của họ muốn thế. Ngay cả muốn phạt nhẹ nhàng người đàn ông, họ cũng chẳng biết cách, ngoài cách cằn nhằn và khóc”. Nghe sao mà tội nghiệp quá!

Vậy gia đình Việt Nam hãy cố gắng “Thoát Trung”( thoát khỏi tầm ảnh hưởng phong kiến của phương Bắc) mà trở về với nguồi cội nhân bản của ông bà tổ tiên ta để lại thì mọi gia đình sẽ có “nền hòa bình miên viễn” như lời thầy Q.D. đã nói.

Sang đến phần “ráp vần” thầy Q.D. cứ “ngây thơ vô tội” hồn nhiên nói:

“Cu (Q) không thể đứng một mình được…”

Cả lớp cười nghiêng ngã, thầy cứ từ từ tỉnh bơ, đủng đỉnh nói tiếp:

“Vì khi Cu (Q) đứng một mình, Cu (Q) sẽ thành vô dụng, không làm được gì cả…

Những tràng cười không dứt, bây giờ tôi mới thấy câu kháo nhau của mọi người là đúng! Thầy có tài biến giờ học khô khan của mình thành vui tươi nhờ cách nói dí dõm của mình.

Sáu giờ chiều, tan học, tôi chạy vội ra sân để tìm nhóm của mình, nhưng mọi người đều vội vã, có lẽ để lo chuẩn bị cho phần văn nghệ tối nay. Các thầy cô từ OC lên đều đi xe chung, nhất là dạy cùng trường, để tiết kiệm xăng và bảo vệ môi sinh. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không gặp được nhóm của mình. Mọi người quyết định đi xe chung về trường, rồi sau đó mạnh ai nấy lo…và đến đài SBTN trước 8 giờ PM. Lên xe chạy vội về trường ai cũng ấm ức : phải chi cho N.B.Tòng vô chung một nhóm thì tụi mình còn hẹn nhau về trường tập dượt, còn bây giờ thì chịu thua!

Đang đi trên xa lộ bỗng thấy một tai nạn dọc đường! Nhìn lại thì đúng là người của NBT, nên phải tấp xe vô lề, để chạy tới hỏi thăm xem có giúp đỡ được gì cho bạn không? Ít ra là cũng là ủng hộ tinh thần cho bạn lúc đang bị tai nạn, bối rối. Loay hoay cũng hết gần ½ giờ, khi cho xe chạy tiếp, nhìn đồng hồ thấy đã gần 7 giờ, trời thì nóng bức, xa lộ thì kẹt xe. Một ý kiến đưa ra:

“Kiểu cập rập hết giờ, lại chưa chuẩn bị gì hết, thôi chắc dẹp vụ văn nghệ, văn gừng qua một bên cho khỏe!”. Nhưng một em trong xe cho ý kiến:

Em cũng chán quá, muốn dẹp luôn cho rồi, nhưng nghĩ tới các thầy cô ở tít phương xa tới đây. Em thấy thương và phục họ quá, nên mình phải rán làm văn nghệ cho hay, cho vui để ủng hộ tinh thần của họ…

Mọi người trên xe đều tán đồng ý kiến đó, chứ chẳng ai màng tới làm văn nghệ vì danh dự trường NBT ( vì bị chia ra nhiều nhóm), cũng chẳng ham giải thưởng ( có đáng là bao!), nhưng mọi người tự hẹn lòng cố làm văn nghệ cho tốt vì “Tình Người” với các thầy cô phương xa!

Hơn 7 giờ về tới trường, lẹ lẹ lái xe chạy về nhà, đường chiều thứ 7 lại đông xe. Về tới nhà vội vàng đi tìm áo dài để thay, không kịp uống nước, rồi lật đật chạy tới đài SBTN, mà cũng đã gần 8 giờ. Vừa đi, vừa thở để tìm nhóm “Áo dài Quê Hương”, may quá đây rồi!

 

– Sao chị tới trễ vậy? tưởng đâu là chị “lặn” luôn rồi chứ, không ai đọc lời giới thiệu, chắc là dẹp luôn cho rồi!

– Sao lại dẹp, mình phải quyết tâm làm vì các bạn phương xa chứ! Bây giờ cho tôi vô trong kiếm ghế ngồi nghỉ mệt, rồi còn đọc và sửa lại lời giới thiệu, vì lúc nảy viết vội trong lớp, chưa kịp xem lại gì hết!

Nỗi khổ vì lụp chụp vội vã không có thời gian chuẩn bị văn nghệ, có lẽ đó là tâm trạng chung của tất cả các nhóm. Sau này nghe BTC khen vụ này hoài, đúng như lời ông bà mình thường nói “Được khen, phát hen” Mệt quá, chúng tôi không cần lời khen, chúng tôi cần BTC cung cấp thời gian khoa học và hợp lý! Cần phải tâm sự như vậy, để sau này ai có xem Ti vi (đài SBTN) chương trình “Đêm Văn hóa” khóa TNSP kỳ 26, thì cũng hiểu dùm hoàn cảnh chuẩn bị văn nghệ của chúng tôi mà thông cảm cho các thiếu sót của những diễn viên vừa không chuyên vừa “bất đắc dĩ” kiểu như “bắt cóc bỏ dĩa”

Tuy trong hoàn cảnh vội vàng, nhưng khi ngồi xem các nhóm trình diễn tôi cũng bái phục các thầy cô làm văn nghệ theo lối “mì ăn liền” mà cũng nhiều sáng tạo và thú vị! Đúng là “Cái khó làm ló cái khôn”.Nhóm trình diễn gây ấn tượng nhất là nhóm có con trâu (do chính em NBT, người đề nghị làm văn nghệ vì “tình người” phương xa, thủ diễn). Sao mà mấy em tài thế với thời gian quá ngắn ngủi mà cũng dựng nên được một hoạt cảnh thật sinh động. Thật đáng khen! Đặc biệt là nhóm làm cho cả hội trường, kể cả BGK lăn ra cười mệt nghỉ! Sau này được 2 cô giáo NBT trong nhóm kể lại : vì gấp quá không có trang phục, cũng không có giờ tập, may mà có 1 chị tình nguyện mặc áo dài,đứng giữa ngâm thơ. ( BTC yêu cầu tập thể nhóm phải tham gia) nên phần nhóm còn lại chia ra làm 6 cặp đứng 2 bên, dùng đũa ăn liền ( nhỏ xíu) làm dùi gỏ và dùng chính miệng mình làm trống, phèng để phát âm thanh: “tùng, tùng, tùng!” hoặc “xèng xèng, xèng!”. Nhờ vậy mà bà con được một mẽ cười xả hơi, xả stress đã đời! Cám ơn các bạn đã đãi chúng tôi một trận cười miễn phí!

Đêm văn nghệ có BGK, có thi đua xếp hạng, có trao giải thưởng, nhưng điểm nổi bật mà tôi thấy rõ là “Tình người” giữa các nhóm thầy cô giáo. Nhóm nào trình diễn cũng được cả hội trường vổ tay tán thưởng nhiệt liệt, vì ai cũng thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhóm bạn! Diễn xong nhóm nào cũng sẳn sàng cho nhóm khác mượn trang phục, đồ nghề thành thử có một cây cành lá xanh tươi được chuyển làm hoạt cảnh từ nhóm này tới nhóm khác: lúc thì là gốc cây ngoài đồng ruộng cạnh bờ ao, con trâu, khi thì là gốc cây nơi sân trường…rồi nón lá cũng thế, cứ chuyền tay nhau mà cắp. Ở đây không hề có sự “ganh đua” hay “thủ” vì sợ nhóm khác hạng cao hơn mình! “Tình Người”, đó là điều đáng quý nhất trong Đêm Văn Hóa. Bên cạnh đó mọi người còn quan tâm, lo cho nhau:

– Ăn chưa? rán ăn đi, kẻo lát nữa diễn văn nghệ đói bụng rồi xỉu đó!

– Nếu mệt quá, ăn không được thì có chè Thái dễ ăn hơn, để em múc dùm cho nghen!

Tôi ngồi trong hội trường khát nước quá mà không biết lấy nước ở đâu? Hỏi thăm một em ngồi phía trước, được em cho biết:

– Nước ở phía ngoài nhiều lắm… Thôi để em biết chỗ, em chạy ra lấy nước dùm cô luôn

Rồi em chạy vội ra ngoài, mang vô mấy chai nước đưa cho những người đang cần. Tôi cám ơn em rất nhiều, vì tôi đang khát quá, lúc nảy về nhà sợ trễ, vội không kịp uống nước. Việc làm đơn sơ rất tự nhiên của em làm tôi cảm động. Sẳn sàng tự nguyện giúp đở người khác khi cần, dù không hề quen biết trước. Tôi cũng chẳng biết tên em, biết trường em, nhưng tình người dễ thương của em thì tôi sẽ ghi nhớ mãi. Như TCS đã viết:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì, em biết không?

Để gió cuốn đi…”

Hãy làm những điều tốt tự nhiên như hơi thở, nhẹ nhàng như gió cuốn! Nếu trong đời sống quanh ta ở đâu cũng gặp những điều thiện nho nhỏ như vậy thì cuộc sống sẽ vui và ấm tình người biết bao:

“Từng giọt, từng giọt Thiện

Thức dậy những niềm Vui”

Cuối Đêm Văn Hóa, BGK công bố giải thưởng, thật xứng đáng, nhóm Thăng Long,( có con trâu do em NBT thủ diễn, vì “tình người” phương xa ) là nhóm hạng nhất và được BGK khen ngợi là rất xuất sắc, vượt xa nhóm hạng nhì rất xa. Ngoài ra 3 trong 5 nhóm lảnh giải thưởng đều có dân NBT tham gia, đặc biệt là nhóm hạng nhất ( NBT tham gia nhiều nhất). Đúng là Chúa thương những người có tấm lòng biết nghĩ tới người khác nên đã phù hộ! Quả thật chúng tôi làm văn nghệ vì tình người, nên hôm sau khi BTC phát giải thưởng, đến phiên nhóm “Áo Dài Quê Hương” lãnh giải 4, thì nhóm chúng tôi đã đề nghị gửi số tiền thưởng lại để nhờ BTC làm từ thiện.Vậy là các nhóm sau đó, kể cả nhóm hạng nhất cũng đều xin gửi tiền thưởng lại BTC. Như vậy thì rõ ràng “Tình người” (luôn nghĩ đến người khác ) là nét nổi bật nhất trong Đêm Văn hóa TNSP kỳ này!

Trời đã khuya, những cơn gió mát buổi tối thổi nhẹ nhẹ, làm khi ra về ai cũng thấy mát dịu, mát dịu vì tình người trong đêm văn hóa, mát dịu vì đã hoàn thành tốt đẹp một nhiệm vụ đầy khó khăn. Như vậy mọi người sẽ có một giấc ngủ ngon để sáng mai còn tiếp tục dự khóa TNSP ngày cuối cùng.

Sáng chúa nhật hôm sau, dự thánh lễ và ăn sáng xong, chúng tôi lại túa ra đi tìm lớp học của mình. Tôi đi tìm lớp cô Thy Dung với đề tài “Phương pháp dạy lớp Đặc biệt”. Tôi nhớ khi còn đi dạy, hay bị “chiêu dụ” qua dạy lóp Đặc biệt, vừa ít học sinh, vừa lương cao, nhưng chẳng ai ham! Ăn món ăn đặc biệt thì ai cũng thích vì nó ngon hơn, tô đặc biệt vì nhiều hơn, nhưng nghe dạy học sinh đặc biệt thì ai cũng ngán! Nhưng tôi mới bị nhà trường phân công dạy lớp đặc biệt cho năm học tới, nên phải đi tìm hiểu để ứng dụng dạy cho tốt!. Lớp đặc biệt của trường Việt Ngữ gồm những học sinh học trễ, học chậm, không cùng trình độ với các em cùng lứa tuổi. Đặc biệt quan trọng là các em không muốn đi học, chỉ vì bị cha mẹ cưỡng bách nên đi học. Dạy một đối tượng như thế thật nhiêu khê! Rút kinh nghiệm, cha mẹ nên quan tâm cho con đi học Việt Ngữ sớm từ lớp mẫu giáo. Như vậy chúng dễ dàng tiếp thu ngôn ngữ mới, dễ dàng hòa nhập với các bạn cùng lứa tuổi. Đừng để khi trẻ quá lớn vừa khó học vô, vừa khó hòa nhập với lớp. Các em lớn lại bị mắc cỡ khi học lóp thấp, lớp vỡ lòng…Với một lớp học mà các em đã lớn lại không cùng lứa tuổi rồi có nhiều trình độ khác nhau nên rất phức tạp. Do đó phần chia sẻ kinh nghiệm từ giảng viên, và các bạn trong lớp là rất cần thiết và quan trọng! Rồi sau đó sẽ mang kinh nghiệm về “tùy cơ ứng biến” để áp dụng với đối tượng của mình. Rất có thể “(Cô)Dạy rất nhiều, nhưng (trò) nhận chẳng bao nhiêu”. Quan trọng là mình đã làm hết cái sức và hết cái tâm của mình là được!

Để có thêm nguồn tài liệu tham khảo về học tiếng Việt, mọi người đã cung cấp cho nhau các Web site bổ ích:” tinhhoavietnam.net”; “Tomathien.org”; “thehetretv.com” (dành cho trẻ nhỏ) và “Everydayviet.com” (dành cho sinh viên). Phụ huynh cũng có thể vào tham khảo để giúp con em mình học Việt Ngữ tốt hơn

Giờ học tiếp theo là giờ “Ngôn ngữ ứng dụng trong đời sống” của thầy Trần Ngọc Dụng. Giờ học khá thú vị và học được nhiều điều bổ ích về tiếng Việt, mà trước đây tôi cứ nghĩ mình xuất thân từ ban Việt Hán (ĐHSP Sg) nên chắc là “rành 6 câu”. Bây giờ mới biết “tưởng vậy mà không phải vậy”, có thể kiến thức đã bị hao mòn và rơi rụng theo thời gian! Cho nên lúc nào cũng cần phải “Học, học nữa, học mãi” là vậy! Xin đơn cử một vài ví dụ nhỏ, vừa mới nghe xong để chúng ta nhớ và áp dụng cho đúng:

– Sa mạc hoang vắng (chứ không phải hoang vu (nghĩa là cỏ)

– Tai vách mạc dừng (cái phên tre), chứ không phải “Tai vách mạch rừng”

– Chia sẻ (tư tưởng, tình cảm – trừu tượng). Chia xẻ ( chia ra nhiều phần nhỏ – cụ thể, vật chất)…

Thầy TN Dụng cũng cho cả lớp đọc lại một đoạn văn nói và viết trong nước để thấy cách dùng từ của họ bừa bãi, cẩu thả, câu văn lủng củng…Do đó giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước…Giờ học đã hết mà cả lóp vẫn cứ muốn ngồi lại để nghe thêm vì quá thú vị trong việc hiểu và dùng sao cho đúng tiếng Việt trong đời sống hằng ngày…

Buổi chiều khi mọi người tập trung về hội trường để chuẩn bị cho nghi thức bế mạc khóa tu nghiệp, ai cũng cảm thấy sao 3 ngày trôi nhanh quá! Sau phần đúc kết, rút kinh nghiệm của BTC, phần phát chúng chỉ, phát giải thưởng văn nghệ tối qua. Cảm động nhất là phần phát biểu cảm nghĩ của các học viên, nhất là các học viên phương xa. Ai cũng hết lòng cám ơn BTC đã bỏ công sức và tâm huyết để tổ chức khóa TNSP này cho các thầy cô giáo. Đây là cơ hội để mọi người học hỏi thêm về kỷ năng giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm hầu hổ trợ nhau trong công tác gìn giữ tiếng Việt ở hải ngoại. Như thông lệ hằng năm, cuối lễ bế mạc, mọi người cùng đứng dậy vừa vổ tay, vừa hát bài “Tuổi Hoa Niên”, lứa tuổi của các em mà thầy cô phục vụ và cũng ngầm kêu gọi các thầy cô hãy trẻ trung như “Tuổi Hoa Niên” để có thể gần gũi và hòa đồng với các em hầu dạy dỗ các em tốt hơn! :

“Tuổi hoa niên, tuổi hoa niên

Khóm măng non xinh tươi vươn lên”

Theo lời hướng dẫn các thầy cô bắt đầu để tay lên vai người phía trước và vừa đi, vừa hát như chơi trò “rồng rắn lên mây”. BTC đi trước và các thầy cô nối đuôi theo sau làm thành cái đuôi dài lê thê… quanh qua, quẹo lai.

“Tuổi ngây thơ, đẹp xinh tươi

Cánh hoa Mai hương thơm vào đời”

Mọi người vừa đi, vừa hát, vừa lắc lư và luôn miệng cười tươi sẳn sàng “Hi five” với những người mình gặp. Đúng như lời BS Đông Xuyến nói: “Khi người ta cùng nhau làm chung một cái gì đó, sẻ nảy sinh ra sự gắn kết và gần gũi nhau hơn…”. Tôi thấy nhiều người trút bỏ bộ mặt nghiêm trang “mô phạm” hoặc rụt rè ít nói và thay vào đó là những nụ cười hồn nhiên, vui đùa, dễ thân thiện:

“Việt Nam yêu, Việt Nam yêu

Ngát hương thơm men Xuân hiền hòa”

Như đã có trớn, hết bài này, mọi người tự động hát sang bài khác: “Bé lên 3, bé vô mẫu giáo, cô yêu bé vì bé không khóc nhè”. Rồi hăng hái hát liên tục nhiều bài hát thiếu nhi khác : “Bắc kim thang, cà lang bí rợ…”rồi “Kìa con bướm vàng xòe đôi cánh” Đúng là những tâm hồn “yêu trẻ”, nên thuộc rất nhiều bài hát VN của trẻ con, nó sẽ góp phần giữ gìn tâm hồn bé thơ Việt Nam không bị mai một theo thời gian!

Sau đó, mọi người lưu luyến chia tay nhau, nhưng lời bài hát “Tuổi hoa niên”lúc nảy, như vẫn còn vang vọng mãi trong tim:

“Bước vào đời gắng giúp mọi người hữu ích cho xả hội

Cùng tiến bước vì đất nước

Giữ non sông, thương yêu quê hương…”

Phượng Vũ

8/2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s