Nguyễn Thị Liên Tâm – Ca Dao Mẹ

me

Ca Dao Mẹ

thơm như nếp ngự

Ngọt như đường,

cứ thế thấm vào con

Trời sinh

nuớc chảy đá mòn

Vịn lời ru Mẹ

để con thành người

 

LẢNG BẢNG CA DAO

Mẹ xưa lặn lội bờ ao

Cánh cò xưa đã ca dao ngàn đời

Trầu têm cánh phượng nồng vôi

Ngọt bùi nhan sắc, mắt môi duyên ngầm

 

Lời thề từ mấy trăm năm

Lẫn vào đôi chiếu em nằm ngày xưa

Nồng nàn câu hát đong đưa

Rượu tăm ngọt lịm đêm mưa nồng nàn

 

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

RẠ BAY VỀ TRỜI

Gió mang cuống rạ về trời

Cha đeo cái khổ một đời vì con

Ruộng khô, cày nắng mỏi mòn

Hạt cơm thơm thảo, đâu còn bóng cha!

 

                       Nguyễn Thị Liên Tâm

 

         NHỚ BÁT CANH ĐỒNG

Canh cua đồng, nấu khế chua

Cha ơi! hạt gạo đầu mùa dẽo thơm

Hai tay, bưng chặt bát cơm

Mà nghe nỗi nhớ từng cơn, điếng lòng.

                       Nguyễn Thị Liên Tâm

 

Mẹ Là Liên Khúc Cánh Cò

Nước cứ chảy xuôi

Từ nguồn xuôi mãi

Mẹ thương con bươn chải một đời

Đêm thâu vọng tiếng ru hời

Con yên giấc ngủ mẹ rã rời tấm thân

 

Một đời lặn lội tảo tần

Như con cò trắng phân vân đôi bờ

Bên này sông vắng mịt mờ

Bên kia sông động dật dờ phù hoa

 

Trên vai gánh gạo đường xa

Nì non tiếng thở ,“trường ca” nhọc nhằn

Nuôi con bao nỗi khó khăn

Dường như tan biến vào trong mất rồi

 

Trong con , trong mẹ, trong đời

Trong chiều lộng gió, trong trời bao la

Vì con quên cả xót xa

Quên ông phú hộ, quên la đà cành cong

 

Vì con nên mẹ đành lòng

Chọn bờ ao tối để mong kiếm mồi

Cho con có cả nụ cười

Dù thân mẹ phải xáo mười lần măng

 

Mẹ ơi đời mẹ khô cằn

Nhưng là mảnh đất cho con thành người

Mẹ dù khổ cực mười mươi

Để con yên ắng trong lời mẹ ru

 

Đồng quê yên ả chiều thu

Cánh cò bay lả vi vu sáo diều

Bay la, bay lả thương yêu

Mẹ là cò trắng sớm chiều của con

 

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

 

 

One comment

  1. Tiếng mẹ hát

    Sáng ra biển
    Nghe lời mẹ hát
    Sóng trùng khơi dào dạt tiếng buồn
    Mây đong đưa, đôi mắt mẹ sầu tuôn
    Con nước đục lạc nguồn trôi mãi

    Trưa ra phố
    Tôi nghe người em gái
    Trong phòng bar giọng tê tái cuộc đời
    Lảm kiếp hoa để phục vụ khách chơi
    Nghe não nuột
    Em ơi đứt ruột

    Xế ghé đồng hoang, anh cầm cây cuốc
    Cuốc đất nâu
    Hay cuốc chính đời mình
    Từng nhát khô, bật chữ nhục vinh
    Anh chợt khóc
    Khóc cho tình đất mẹ

    Giữa canh khuya, lều tranh tôi ghé
    Tiếng bé thơ sớm mất mẹ kêu gào
    Trong âm vang tôi nhận thấy nỗi đau
    Dẫu năm tuổi, chưa vào cuộc sống

    Buồn lên non
    Trời cao gió lộng
    Mẹ thở than trông ngóng đàn con
    Vừa thiết tha vừa hờn tủi mỏi mòn
    Đẫm nước mắt cho đàn con đốn mạt

    Cả vùng trời rạng đông nghe mẹ hát
    Một đảng ma cô
    Một lũ bạc tình
    Một bọn vong nô
    Một lũ bạc tình…

    Một bọn vong nô
    Một lũ bạc tình
    Một bọn vong nô
    Một lũ bội tình…

    Nguyên Thạch
    danlambaovn.blogspot.com

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s